Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20 : Tại ai mà tôi như vậy?

Nó cùng bà Kim lên tầng và đẩy cửa bước vào một căn phòng, bước vào nó lập tức thấy lạnh ở sống lưng vì căn phòng quá lạnh lẽo giống y như tính cách của hắn, trong phòng có một chiếc gường lớn, và những đồ đạc nỗi thất sang trọng, nó thầm thở dài và ngồi xuống ghế đợi hắn ra<< hắn đang tắm trong phòng>>. nó rót nước uống. Khoảng 5 phút sau đó, hắn bước ra. Trên người có mặc một bộ quần áo ngủ ở nhà đơn giản nhưng không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của hắn. Hắn lấy khăn lau khô tóc và bước ra chỗ nó. Lập tức đập vào mắt hắn là một cô gái xinh đẹp với mái tóc xoăn tự nhiên và bộ váy cùng với dáng người không chê vào đâu được, ánh mắt của hắn nhìn vào bộ ngực của nó. Không biết làm sao mà máu mũi của hắn phun ra. 

- Bụp..-hắn ngã

- Này anh, có là sao không vậy, sao máu chảy nhiều thế này-nó quay lại vì tiếng động, nó chạy lại chỗ hắn

- Tôi không biết-hắn lấy khắn lau nhưng càng lau máu chảy càng nhiều

- Để tôi, anh nằm xuống đi-nó đỡ hắn nằm xuống gường

Đặt hắn nằm trên gối nhưng hắn không nghe nên bất đắc dĩ nó đặt hắn nằm trên đùi mình, nó lấy khăn và nhẹ nhàng lau, bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng không làm anh khó chịu nhưng càng lau máu vẫn chảy nhiều. Hắn nằm trên đùi nó, cứ nhìn thấy bộ ngực đó là làm máu mũi cứ tuôn. Hắn phải quay mặt đi không nhìn nó nữa để bảo toàn tính mạng, không ngờ ngực nó lại đẫy đà như vậy. Nó thấy không ổn nên bấm điện thoại kêu bà quản gia<<tg: nhà giàu, biệt thự còn rộng nữa đi tìm nhau rất khó nên chỉ có cách là gọi điện cho nhanh>> Bà quản gia nghe vậy liền chạy lên

- Sao vậy, thiếu gia làm sao mà chảy máu nhiều vậy-bà hỏi

- Con cũng không biết, khi nhìn thấy con là máu mũi thiếu gia phun ra-nó trình bày

- Được rồi ta đã hiểu-bà Kim đã nhân ra là do bộ ngực của nó rồi, không ngờ thiếu gia lại có ngày như vậy, trước kia có rất nhiều cô gái xinh đẹp thân hình không kém  gì nó đi lại thậm trí uốn éo trước mặt thiếu gia mà cậu cũng không phản ứng gì mà cô gái đặc biệt này lại làm cậu trở nên như vậy quả là sức ảnh hưởng của cô đối với cậu là quá lớn. 

Bà đi ra ngoài lấy một bộ váy áo đồng phục dành cho osin đưa cho nó và kêu nó đi thay. Nó cũng đứng dậy, bà Kim ngồi xuống lấy bông thấm cho hắn nhẹ nhàng

- Ta biết là có phải con đã có cảm tình với cô bé này rồi đúng không-Bà nói

- Sao bà biết-hắn

- Sao lại không, tôi ở với anh bao nhiêu năm rồi chả lẽ không biết sao, ai lại nhìn thấy người ta máu mũi lại phun ra quả là mất mặt quá-bà trêu hắn

- Đâu có, ai bảo cô ấy mặc váy ngắn lại còn cái bộ ngực kia nữa-hắn

- Đó là đồ con mua cho nó mà không nhớ sao, chính con đã làm con như thế đấy-bà nói

- Bà biết rồi sao-hắn

- UKM, con có thể qua mắt người khác nhưng làm sao con qua được mắt ta chứ-bà

- Vậy bà hãy giữ bí mật chuyện này nha-hắn

- UKm ta hứa-bà

- Cảm ơn bà-hắn

- Ôi trời ơi, thiếu gia ngạo mạn của tôi mà cũng biết nói cảm ơn sao, thật không thể tin nổi-bà trêu

- Bà...đừng trêu con -hắn ngồi dậy

- UKm thôi ta xuống nhà đây, con nằm nghỉ đi-bà đứng dậy định ra ngoài thì

- Bà KIm nhớ gọi Khả Như lên cho con-hắn

- Ta biết-bà cười và bước ra

Nó sau khi đã thay đồ xong thì xuống bếp nói chuyện làm quen với mấy cô hầu vì nó biết rằng là mình sẽ tiếp xúc và ở cùng họ trong một thời gian dài. Nó bước xuống thì thấy họ đang chuẩn bị dọn cơm lên, nhưng nó thấy một cô hầu cũng khá xinh đẹp cứ đứng đó mà không chịu làm việc đã thế còn luôn xúi dục mấy người kia làm nhanh nhanh nếu không sẽ bị trừ lương, nhưng theo nó biết thì quản gia của nhà này là Bà Kim chứ đâu phải cô ta. Mấy người kia có vẻ rất sợ cô ta thì phải, nó thấy tức giận thay cho mấy cô ấy nên đến lên tiếng

- Chào mọi người, tôi là người mới nên mong mọi người chiếu cố ạ-nó cúi đầu chào

- Chào cô-mấy người kia cúi đầu chào lại nó trừ cái cô kia ra

- Chào mà không nhìn mặt, chẳng có tí thành ý nào cả-cô ta nói

- Ủa mọi người, cô ta đang nói gì vậy, tôi không hiểu, mà đó có phải tiếng người không vậy khó nghe quá-nó ngoáy lỗ tai

- Cô...-cô ta tức giận

- Tôi làm sao?-nó vênh mặt lên nhìn vào cô ta

- Đi làm việc mau lên, ở ngoài sảnh cỏ đang mọc rất nhiều đó ra cắt hết cho tôi-cô ta sai khiến

- Thứ 1 : Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của thiếu gia, trong nhà không ai có quyền sai khiến tôi trừ thiếu gia ; Thứ 2 : Cô chả là cái gì mà đứng đó sai bảo người khác như vậy, theo tôi biết cô cũng là người hầu của căn nhà này mà, bộ cô quên điều đó rồi sao, hay để tôi nhắc lại lần nữa nhé; Thứ 3 : Tôi nghĩ là cô không có tư cách để làm việc trong nhà này nữa đâu, tôi chắc chắn rằng cô cũng đã biêt lý do mà; Thứ 4 : Cô có giỏi thì cũng đã không ở đây mà làm người hầu cho nhà người ta rồi, tưởng chỉ đạo được là oai lắm chắc. Tôi nói đúng không mọi người-nó không bao giờ để người khác bắt nạt

- Cô...cô...-cô ta giận quá không nói được điều gì liền đập bàn bỏ đi

- Ê này, bàn nhà người ta đắt tiền lắm đó cả đời lương của cô chưa chắc đã trả được đâu-nó cố ý nói vọng ra làm cô ta càng đi nhanh

- Clap...clap...clap-tiếng vỗ tay của mấy người giúp việc dành cho nó

- Oa cô tuyệt thật-Osin 1

- Cô là người đầu tiên dám trống lại cô ấy đó-Osin 2

- Có gì đâu, tôi chỉ làm những gì nên làm thôi, mà sao mấy chị phải sợ cô ta như vậy-nó hỏi

- À thật ra là như này, cô ta tên là Phương Ly là người giúp việc trong nhà này, cô ấy luôn cậy mình có sắc đẹp nên luôn bị ảo tưởng là thiếu gia thích cô ta, cô ta luôn lôi thiếu gia ra để uy hiếp chúng tôi nên chúng tôi cũng không thể cãi lại được, vả lại việc này cũng đã mấy năm nay rồi nên chũng tôi cũng thành quen-Osin 3

- Tên rõ đẹp mà sao người thì lại...chẹp chẹp-nó

- Mà thôi chúng tôi khuyên cô không nên đụng vào cô ấy, nếu không sẽ không yên với thiếu gia đâu-Osin 1 nhắc nhở nó

- Sợ gì chứ, mình chỉ làm theo lẽ phải thôi, mấy chị cứ yên tâm không phải sợ đâu có gì tôi sẽ đứng ra giúp các chị okay-nó

- Chúng tôi sợ lắm-đồng thanh

- Cứ tin ở tôi các chị cứ làm việc tiếp đi không cần nghe cô ta, tôi lên lầu đây, nếu cô ta còn dám ho he gì thì cứ nói tôi-nó

- UKM-đồng thanh

Cuộc nói chuyện đó đã được bà Kim theo dõi từ đầu đến cuối, bà rất hài lòng vì nó. Bà cười và bước xuống.

- Khả Như, cô thay đồ xong chưa mau lên lầu kêu thiếu gia xuống ăn cơm đi-bà Kim

- Dạ, tôi lên ngay đây-nó 

- Còn mấy cô mau mau dọn đồ lên đi kẻo nguội-bà Kim

- Dạ chúng tôi biết rồi-Osin 1

Nó lên tầng với tâm trạng không hề tốt vì trước kia chưa có ai dám dùng thái độ đó với nó, nó đi như chút giận lên bậc thang. Nó gõ cửa mà mở ra thì thấy hắn đang nằm trên gường coi TV, nhìn mà thấy ghét, nó đang bị bắt nạt mà hắn ung dung nằm xem TV <<tg: ai bắt nạt được chị vậy>>Nó đến bên gường nói

- Haiz...thiếu gia mau xuống ăn cơm-nó thở dài mà đổi giọng

- Ủa sao cô thay đồ khác vậy-hắn

- À, bà quản gia kêu tôi thay đấy, vả lại đồ anh mua cho tôi toàn là váy không à, lại còn ngắn nữa tôi nghĩ cũng không tiện nên đi thay bộ này ra-nó

- UKM vậy sao, tôi sẽ kêu người đi đổi cho cô-hắn

- Thôi không cần đâu, để tôi tự đi mua-nó ngăn

-UKM tôi sẽ đưa cô đi cùng luôn-hắn

- Cũng được, thôi bây giờ tắt TV rồi xuống lầu-nó

- UKM-hắn tắt TV và cùng nó xuống lầu

Trên đường xuống

- Sao vậy, sắc mặt của cô lạ thế có chuyện gì à-hắn hỏi

- Không có gì-nó không nhìn hắn

- Có thật không-hắn nhìn dáng vẻ của nó là biết ngay nó đang ấm ức gì mà

- Thật-nó

- Tôi sẽ hỏi mấy cô hầu kia, nếu như cô nói sai thì lập tức tháng này không lương đổi lại làm việc thêm 2 tháng nữa-hắn

- Ơ đừng mà-nó giật nảy mình

- Vậy thì nói-hắn

- Tại cái cô tên Phương Ly đó cô ta không coi ai ra gì...bla...bla...- nó nói với giọng ấm ức và tức giận

- Là chuyện đó sao?-hắn nhìn nó

- Phải-nó

- Thôi được rồi, bớt nóng lại đi cái mặt đã xấu rồi lại còn nhăn nhó nữa-hắn nhéo má nó

- Này...ai cho anh đụng vào má tôi-nó quát

- Vì tôi là chủ của cô-hắn

- Khả Như mày phải nhịn..phải nhịn-nó tự trấn an mình nếu không là nó sẽ ra tay đánh hắn mất

Xuống đến lầu, hắn ngồi vào bàn. Nó lấy chén đĩa, dao, dĩa,...đưa cho hắn. Nó giúp hắn lấy cơm

- Ngồi xuống ăn luôn đi-hắn

- Không sao, tôi chưa thấy đói-nó vẫn ấm ức cái vụ kia

- Tôi nói cô ngồi xuống-hắn 

- Ngồi thì ngồi, là gì ghê vậy-nó kéo ghế ngồi xuống

- Tốt, ngồi ăn cơm nhanh-hắn

- Tôi không muốn ăn-nó

Bên người hầu

- Trời ơi cô ấy bạo quá nhỉ, dám cãi luôn lời thiếu gia-Osin 1

- UKM-Osin 2

- Hâm mộ quá đi à-Osin 3

- Thôi mọi người mau làm việc rồi còn ăn cơm nữa nếu không bà quản gia không để yên đâu-Osin 4 

Quay lại nhà bếp với hắn và nó. 

- Nói lần cuối này cô có ăn không-hắn

- Không-nó quay mặt đi

- Được lắm-hắn nói rồi lấy thìa xúc một miếng cơm to cho vào miệng nhai rồi lấy tay quay mặt nó về phía mình và ghé sát miệng nó, lấy tay mở miệng nó ra và đưa cơm trong miệng qua miệng nó, bắt nó nhuốt không được nhè ra<<tg: Có nhất thiết phải thế không anh?; hắn: không làm thế thì còn lâu cô ấy mới ăn...>>Hành động của hắn làm nó cũng giật mình.

- Úi mấy chị ơi nhìn kìa, đó là thiếu gia đó sao-Osin 1 đang lau bàn thì thấy cảnh đó

- Ôi trời ơi-Osin 2 bịt miệng

- Các người mau đi làm việc đi đứng đó làm gì-cô ta Phương Ly nói

- Biết-đồng thanh

- Mấy cô to gan lắm hôm nay dám chống lại tôi cơ đấy, tôi sẽ cho mấy người biết tay-cô ta lại lôi câu đó ra hăm dọa

- Thử xem-đồng thanh

- Cứ chờ đó-cô ta tức giận bỏ đi

- Này cái gì thế hả, anh đang làm cái gì vậy hả-nó

- Tại ai mà tôi như vây?-hắn

- Tại tôi chắc-nó lườm hắn

- Chính xác, cô không nghe lời tôi, không chịu ăn cơm nên tôi phải dùng cách này thôi-hắn tỉnh bơ

- Huhuhu...mẹ ơi...first kiss của con, á...tôi bắt đền anh đấy-nó rơi nước mắt

- Đó cũng là lần đầu của tôi mà, xem như hòa nhé-hắn thấy vui khi nó nói câu đấy

- Asaaaaaaaaaaaa....aaaaaa anh là tên đáng ghét-nó 

- Hét ít thôi, kẻo khản cổ trong nhà bếp này cách âm nên người ta chỉ nhìn thấy cô chứ không nghe cô hét đâu -hắn

- Đồ điên, đáng ghét, anh....-nó

- Chụt...-hắn hôn môi nó

- Môi cô ta cũng ngọt đó chứ-hắn nghĩ

- Trả lại nụ hôn cho cô rồi đó, giờ thì ngồi xuống ăn cơm cho tôi-hắn

- Không muốn ăn-nó quay mặt đi

- Được thôi, tôi sẽ làm như lúc nãy-hắn 

- Được được...tôi sẽ ăn-nó 

- Tốt-hắn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro