Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18 : Về biệt thự riêng

Sau một tuần chăm sóc nó thì nó cũng đã bình phục trở lại như trước làm hắn cũng an tâm hơn. Và ngày hôm nay là ngày nó xuất viện, hắn đã đến từ sớm để giúp nó sắp đồ.

- Này, cô nhanh nhanh cái tay cái chân lên đi đừng có lờ giờ như thế chứ-hắn thấy nó cứ đứng đờ ra liền nói

- Tôi đang làm đây, anh làm ơn đừng có càu nhàu được không-nó

- UKM lẹ lên rồi còn về kí túc xá dọn đồ nữa-hắn

- Dọn đi đâu-nó

- Đừng có nói là cô quên những gì hôm qua nói nha-hắn

- À...nhớ rồi. Nhưng có lẽ không được đâu, tôi phải giữ đúng điều kiện như bản hợp đồng đã hứa với baba yêu quý là phải ở lại trường theo như baba sắp xếp nếu không thì anh cũng biết rồi đấy-nó

- Ra là vậy, không sao có gì thì tôi sẽ nhờ Khải Anh giúp cô che dấu-hắn

- Không được, baba đã cho người theo dõi hai chị em tôi thì khó mà trốn được-nó

- UKM để tôi xem-hắn khoanh tay trước ngực suy nghĩ

- UKM-nó cất nốt cái áo vào valy rồi đóng lại chờ hắn suy nghĩ

Có vẻ như hắn đã suy nghĩ ra được gì đó liền cầm điện thoại ra ngoài nói chuyện với ai đó rồi bước vào nói

- Được rồi đó, cô sẽ ở nhà tôi vào thứ 2,3,4,5,6,7 còn chủ nhật thì tôi và cô sẽ tới kí túc xá ở-hắn phán

- Liệu có ổn không đấy, tôi là con gái mà đến hẳn nhà anh như vậy liệu nó có tiện không-nó

- Không sao, vả lại cô là osin thì phải ở nhà chủ chứ, có gì sai đâu-hắn

- UKM có lý, nhưng tôi cũng có điều kiện nha-nó

- Điều kiện gì-hắn nhướng mày

- Ukm tôi không biết là có thể làm anh thỏa mãn hay không <<tg: đừng nghĩ bậy>> nhưng tôi cũng sẽ cố gắng, nhưng khi về nhà anh không được bắt nạt tôi, chỗ tôi ở thì phải sạch sẽ gọn gàng, tôi chỉ có thể làm việc từ 6 giờ sáng->22 giờ tối mỗi ngày, còn nữa tôi muốn có phòng riêng-nó tuôn

- À ra là vậy, nếu vậy thì lát nữa về nhà tôi sẽ soạn một bản thảo về hợp đồng này cô không cần phải lo lắng, mấy điều kiện kia thì cũng tốt thôi nhưng có một điều kiện tôi không thể cho cô-hắn

- Điều kiện gì làm anh khó khắn ư-nó 

- UKM điều kiện muốn ở riêng thì không thể-hắn

- Why-nó

- Cô là osin riêng của tôi thì đương nhiên là phải ở bên cạnh tôi để chăm sóc rồi-hắn

- UKM cũng có lý nhưng trong phòng phải có hai gường nha-nó

- Tôi cần phải suy nghĩ, lát về tính sau-hắn

- UK vậy thì về kí túc xá đi tôi còn phải lấy đồ nữa-nó

- Không phải lo, thấy cô lề mề quá nên tôi đã cho người tới dọn dẹp xong hết rồi-hắn. Hắn không muốn nó về lấy đồ vì sợ nó lại gặp Quân, người mà hắn căm ghét nhất lại vui đùa cùng nó, và noi những câu sến súa trước mặt hắn cho nên lúc ra ngoài hắn cũng đã gọi cho Khải Anh sang thu sếp và mang đến biệt thự cho hắn<<tg: về sau chắc hắn suốt ngày bán váy vợ vì sợ vợ đi với thằng khác* chẹp...chẹp* hắn: nói gì đó-tg: em nói gì đâu-hắn: *lườm*-tg: Thấy ghê à* chuồn*>>

- Ồ anh chu đáo qua ha-nó cười

- ....-hắn đang đơ vì nụ cười của nó quá cuốn hút

- Này anh-nó lay lay người hắn

- À...ùm...mau xách đồ đi thôi-hắn đứng dậy bước ra cổng

- Ê này, chờ tôi với-nó chạy theo sau gọi hắn í ới

Ra đến gara để xe hắn giúp nó xếp đồ vào cốp rồi định lên xe thì nó ngăn lại

- Này anh từ từ đã-nó chặn cửa

- Có chuyện gì-hắn

- Cho tôi lái xe đi được không, lâu lắm tôi không được lái rồi bây giờ lại muốn lái-nó trình bày

- Cô có bằng lái chưa-hắn

- Đương nhiên là rồi-nó

- Thế thì không được, cô không được lái xe-hắn làm nó rơi từ mấy tầng mây xuống đất

- Vì sao-nó

- Cô có bằng lái rồi thì đương nhiên lái xe sẽ rất kiêu ngạo vả lại cũng lâu lâu cô không lái, bây giờ nhỡ đâu cô cao hứng quá không làm chủ được mình mà chạy đua với mấy xe khác trên đường thì tôi biết làm thế nào-hắn

- Haiz...anh suy nghĩ nhiều rồi đó, tôi không phải đứa như vậy-nó thở dài

- Ai tin cô được chứ-hắn

- Không nói nữa lên xe ngay và lập tức nếu như anh không muốn đi bộ về- không biết từ lúc nào nó đã vào trong xe ngồi vào ghế lái

- Được rồi-hắn nhanh chóng bước vào xe và miễn cưỡng cho nó lái

Nó thắt dây an toàn, đeo kính râm và bắt đầu rồ ga, cái động tác lái của nó làm hắn ngồi bên cạnh cũng phải thót tim, con gái gì đâu mà như đàn ông lái xe với tốc độ bàn thờ làm hắn cũng ngạc nhiên không ngờ nó có thể lái một cách điêu luyện như vậy. Không phải hắn sợ tốc độ, với cái tốc độ 100km/h này chưa là gì với hắn nhưng là ai chứ, là nó lái thì hắn không thể an tâm được, lái quá ẩu nhất là những vòng cua làm người nghiêng đổ hết bên trái lẫn phải. Thấy không ổn hắn lên tiếng

- Này, cô đi chậm chậm lại coi có ai đuổi theo cướp xe cô à-hắn

- Anh sợ sao-nó vẫn nhìn đường mà lái

- Không, nhưng cô lái ẩu quá tôi sắp rơi luôn tim rồi này, đi chậm lại coi nếu không thì đừng nó hòng ăn socola-hắn tung chiêu

- Ờ, tôi biết rồi-nó nghe đến socola thì bắt đầu đi chậm lại hắn cũng tạm hài lòng 

- Tốt-hắn

- Haiz...không biết ở kí túc xá oppa Quân đang là gì nhỉ, có ăn uống và nhớ đến tôi không-nó nói nhỏ nhưng vẫn làm anh nghe thấy

- Cô nhớ cậu ta-hắn nghe đến tên Quân thì thay đổi sắc mặt và cách nói chuyện

- UKM cũng có thể là vậy-nó

- Cô thích hắn ta?-hắn

- Không, tôi chỉ có chút chút cảm tình với anh ấy thôi, không thể coi là thích được-nó thành thật và lái xe

- Hắn ta có vẻ để lại trong lòng cô nhiều ấn tượng nhỉ-hắn dựa đầu vào ghế, vẻ mặt vẻ không được tốt vì nó liên tục nhắc đến tên Quân

- À, chỉ là oppa Quân tốt với tôi và luôn quan tâm đến tôi nên tôi cũng có ấn tượng với anh ấy chứ đâu có như nhà anh

- Giờ cô rẽ trái cho tôi-hắn nói nó rẽ vào một shop bên đường

- Làm gì vậy, đó là nơi thẩm mĩ làm đẹp mà, anh định vào đó sao?-nó 

- Tôi nói thì cứ làm đi, tôi không muốn giải thích nhiều-hắn thay đổi giọng sau khi nó nói mình không quan tâm nó như Quân

- Biết rồi, anh làm tôi thấy sợ đó, có cần nói to như vậy không-nó 

- ...-hắn

Nó đánh xe vào shop, chưa kịp cất xe thì đã bị hắn lôi xuống và xông vào trong shop

- Này anh, tôi còn chưa rút chìa khóa và cất xe đó-nó nhắc 

- Cứ để đó đi mất cũng không sao-hắn 

- Nó là 1 trong 3 siêu xe thế giới chỉ sản xuất 3 cái đó-nó

- Kệ đi, tôi không quan tâm, giờ thì vào lẹ nhanh lên-hắn

- Biết rồi từ từ-nó

- Đúng là đồ lề mề mà-hắn nắm tay nó kéo vào

- Nè bỏ tay ra coi-nó rút tay lại nhưng hắn lại nắm chặt hơn

-...-hắn không để tâm đến lời nói của nó

- Nè tôi nói anh không nghe gì à-nó nói to hơn

- Chào quý khách, mời vào ạ-NV đã đứng sẵn ở sảnh, thấy hắn và nó bước vào thì cúi đầu cung kính chào

- Tôi đến để lấy đồ mà đã đặt sẵn vào 1 tiếng trước-hắn 

- À, có phải là dành cho cô Khả Như không a-NV

- Cái gì hắn mua đồ cho mình á, thật không thể tin nổi-nó nghĩ và vui vui trong lòng

- Phải-hắn

- Dạ đây là thứ quý khách cần ạ-NV đi vào trong lấy tầm 10 túi đồ ra và đưa cho hắn

- Xách đi-hắn nhận lấy và ném vào nó

- Vì sao tôi phải xách chứ-nó

- Cô là osin của tôi cho nên phải làm thôi-hắn nói rồi bước ra xe không thèm nhìn nó luôn

- Ê này chờ tôi-nó chạy theo nhưng khi ra thì xe hắn đã lái xa tít rồi

- Aaaaaaaaaaaaaaaa....aaaaaa mẹ nó, đúng là cái tên khó ưa mà, tôi có là gì anh đâu mà sao anh cứ cáu gắt với tôi như thế chứ, đồ thần kinh, đồ điên, đồ bệnh hoạn, anh đi cho khuất mắt tôi-nó cứ ở giữa đường mà hét chửi hắn, người đi qua đường ai ai cũng nhìn nó như một sinh vật lạ

- Ai làm gì mà khiến nhóc yêu quý của tôi cáu giận đến thế- Quân đi qua đây bất chợt nhìn thấy nó và chạy đến khoác vai nó hỏi chuyện

- Ủa oppa, sao anh lại ở đây-nó quay lại

- Đi ngang qua đây thôi, không ngờ lại gặp nhóc, sao thế ai bắt nạt em sao-anh xoa đầu nó

- UKM là cái tên Hàn Minh đáng ghét đó, tự nhiên giận dỗi gì không biết bỏ mặc em ở đây với một đống đồ này mà lái xe về nhà, haiz tức quá mà-nó 

- Nhìn nhóc giận trông dễ thương lắm đó-anh nhìn vẻ mặt của nó mà thấy buồn cười, không ngờ cái tướng giận lại đáng yêu dễ thương đến vậy

- Chỉ oppa là hiểu em-nó cười khi có người khen mình như vậy

- Thôi giờ thì về trường thôi, kí túc xá chỉ mở đến 19 giờ thôi đó, chúng ta không nhanh thì muộn mất-anh nhắc  nhở

- À, bây giờ em chuyển khỏi kí túc xá rồi, em chỉ ở đó vài chủ nhật thôi-nó

- Còn mấy ngày khác-anh sững sờ khi nghe nó nói không ở đó nữa

- Mấy ngày khác ờ....em về nhà ở cùng ba mẹ-nó biện lý do

- Thế còn Khải Anh thì sao-anh bất ngờ khi hai anh em nó mỗi người một nơi

- À..nó không thích về nó muốn ở lại với bạn bè và muốn cuộc sống riêng-nó lại nói dối không chớp mắt

- Hắt xì...hắt xì...ai thằng nào đang rủa mình vậy-Khải Anh ở trường liên tục hắt xì

- UKM, vậy sao em không ở lại-anh hỏi

- Ba mẹ nói nhớ em và muốn em về nhà ở nên em cũng không thể chối cãi được-nó

- UKM, nếu vậy thì nhà nhóc ở đâu anh đưa về-anh có lòng tốt muốn đưa nó về

- Giá như hắn ta được như vậy thì có tốt không-nó nghĩ thầm

- À cảm ơn lòng tốt của anh nhưng thôi không cần đâu em tự bắt taxi về cũng được, tiện thể em còn mang đống đồ cho tên đáng ghét kia nữa, anh cứ về đi kẻo muộn-nó cười nói

- UKM vậy thôi anh về trước hẹn thứ 2 gặp ở trường nha-anh vẫy tay chào nó và lên xe oto

- Vâng, oppa lái xe cẩn thận nha-nó vẫy tay chào

- Okay-anh nháy mắt một phát rồi lái xe đi

Cái nháy mắt đó làm nó đơ ra mấy giây vì anh quá đẹp trai lại còn biết quan tâm đến người khác nữa<<tg: người ta là Warmboy đó chụy>> Nó cười và quay lại xách đồ và bắt taxi trở về nhà hắn cũng may là hắn có nói địa chỉ nhà cho nó nêu không thì nó có tìm bằng trời. Nó lên taxi và về nhà hắn

Khi đến nhà thì nó chợt nhớ là mình không mang theo tiền 

- Bác ơi, bác ở ngoài chờ con lát nha con ra liền-nó

- UKm, lẹ nha cậu tôi còn phải đi kiếm tiền nếu không ông chủ sẽ không tha cho tôi đâu-Bác lái xe

- Dạ-nó lấy đồ và bấm chuông 

- Kính...coong-tiếng chuông vang lên

Quả là chưa đầy 2 phút đã có người ra mở cửa, đó là một bà lão chắc tầm 60 tuổi rồi, từ trong nhà bước ra và mở cửa cho nó.

- Dạ...chào cô-bà ấy chào nó

- Dạ..con chào bà bà không cần khách sáo như vậy đâu-nó 

- Dạ...mời cậu vào nhà. Thiếu gia cũng đang đợi cậu trong nhà-bà nói

- Dạ cho con biết tên bà để xưng hô không-nó hỏi

- À tôi là quản gia của nhà này, cậu cứ gọi tôi là Bà Kim là được rồi-Bà Kim rất hài lòng vì thái độ của nó không như mấy người kiêu ngạo khác

- Dạ vâng, bà Kim à con quên không mang theo tiền nên bà có thể trả tiền taxi giùm con được không-nó

- À vâng được rồi cậu ở đây chờ tôi lát nhé-bà Kim nói

- Vâng-nó

Bà Kim bước ra và trả tiền cho bác lái xe và cùng nó bước vào nhà. Cánh cửa vừa mở ra thì

- Chào cậu, chào mừng cô đến với biệt thự Hàn Minh-Không biết từ đâu khoảng chục con người hình như là giúp việc đã xếp thành hàng từ lâu thấy nó vào liền cúi chào 

- Ôi mẹ ơi-nó té ngã vì giật mình, mông nó đã chạm xuống hôn đất mẹ

- Cậu có sao không vậy-bà Kim định đỡ nó thì hắn đã nhanh chân đỡ nó dậy rồi

- Đồ hậu đậu, cậu không đi đứng cho nó tử tế được à-hắn cảm thấy sót vì nó ngã<<tg: chỉ ngã thôi mà sót hắn: kệ anh...>>

- Tại tôi giật mình chứ bộ, trước đây tôi đi đứng rất cẩn thận đó-nó cãi

- Còn cãi nữa, mau xách đồ vào nhà mau-hắn

- Biết rồi-nó

Trong lúc đó mấy người giúp việc ở kia mở mắt to hết cỡ vì cái thái độ của cậu chủ đối với nó thật là khác so với tính cái của cậu trước đây. Họ cảm thấy phục nó sát đất vì nó là người đầu tiên làm cậu chủ của họ nói những lời quan tâm người khác. Họ bắt đầu cả thấy quý nó

Nó xoa mông và xách đồ bước vào nhà. Nhà hắn to hơn nhà nó gấp mấy lần, trong nhà được bày trí rất sang trọng, trên tường có treo những bước tranh rất nổi tiếng của các họa sĩ nổi tiếng.Nói chung là nó thấy rất hài lòng vì ngôi nhà này, người làm cũng rất thân thiện và quý nó. Nó vẫn đang mải ngắm thì hắn kêu

- Lại đây-hắn chỉ vào vị trí ngồi kế bên hắn

- UKM-nó cũng ra và ngồi vào ghế đối diện chứ không ngồi cạnh hắn

- Tôi kêu cậu ngồi đây-hắn chỉ  tay một lần nữa

- Ngồi đâu mà chẳng được-nó

- Tôi không muốn nhắc lại -hắn vẫn khăng khăng muốn nó ngồi cạnh mình

- Tôi đau mông cho nên không ngồi ghế cứng như vậy được tôi chỉ có thể ngồi đây thôi, anh thông cảm-bất quá nó phải nói lý do không muốn ngồi vì bị đau mông

- ....-hắn chợt nhớ ra là nó bị ngã lúc nãy nên cười rồi bước xang ngồi với nó

- Có chuyện gì vậy-nó hỏi

- Đó là quần áo tôi mua cho cậu và đây là bản hợp đồng tôi đã làm sẵn, cậu đọc và ký vào đó-hắn đưa cho nó bản hợp đồng

- UKm tôi biết-nó cầm lên đọc

- Điều 1 : Osin phải biết quan tâm chăm sóc chủ mọi lúc mọi nơi. Okay cái này đơn giản-nó đọc

- Tốt-hắn ngồi bên cạnh

- Điều 2 : Osin phải làm theo những gì chủ sai khiến, không được phép cãi lại. Nhỡ điều chủ nói sai mà mình vẫn phải theo à, đúng là lý sự cùn nhưng không sao cũng chấp nhận được-nó

- ...-hắn im lặng ngồi nhìn nó

- Điều 3 : Osin phải cùng phòng với chủ. Nếu có hai gường thì không thành vấn đề-nó

- Điều 4 : Khi làm việc phải luôn tươi cười không được ỉu xìu, không vì lý do cá nhân mà đổ hết lên công việc. Được luôn-nó

- Điều 5 : Chưa nghĩ ra. -nó

- Tốt thôi điệu kiện của anh cũng không quá khó nên tôi có thể làm được nhưng anh có điều kiện thì tôi cùng có điều kiện- nó quay sang nhìn hắn, 4 mắt chạm nhau làm tim nó suýt rơi ra ngoài

- Cậu nói đi-hắn vẫn nhìn nó

- Này anh đừng nhìn tôi như vậy được không, tôi ngại đó-nó đã sớm đỏ hai má

- Osin của tôi thì lý do gì tôi không được nhìn chứ, mà sao mặt cậu lại đỏ thế kia-hắn cười khi thấy hành động của nó và vẻ mặt

- Đâu có, chắc trời nóng quá thôi-nó biện cớ

- Trong nhà bật điều hòa mà-hắn

- Thôi nghe điều kiện của tôi đây này-nó đổi chủ đề

- Cậu nói đi-hắn 

- Điều 1 : Chủ không được bắt nạt tôi-nó

- Đơn giản-hắn

- Điều 2 : Tôi chỉ làm việc từ 6 giờ sáng->22 giờ tối còn mấy giờ kia tôi phải nghỉ ngơi và học bài-nó

- Cũng dễ thôi-hắn

- Điều 3 : Tiền lương phải thích đáng-nó

- Đương nhiên-hắn

- Điều 4 : Tôi cũng phải được tự do riêng và anh không được tiết lộ việc tôi là con gái cho ai hết-nó

- Tốt thôi, nhưng nói trước là trong nhà mọi người đang coi cậu là khách đến chơi nên lát nữa ra ngoài thay đồ con gái và bắt đầu làm việc cho tôi-hắn

- UKM, nhà vệ sinh ở đâu-nó hỏi

- Đằng sau vườn có một cái đó, ngồi chơi một lát rồi giả về và thay cho tôi-hắn

- UKM tôi biết rồi, tôi đi luôn đây-nó đứng dậy

- UK tôi cho cậu 5 phút-hắn

Nghe xong nó vội vàng chạy ra ngoài vừa chạy vừa chào mọi người trong nhà, hắn nhìn nó mà phì cười. Trong nhà lập tức có lời bàn tán

- Này mọi người, thiếu gia đang cười kìa-Osin 1

- Quả là kìa tích nha-Osin 2

- Không biết cậu ấy là ai mà có thể làm thiếu gia cười nữa-Osin 3

- Cậu ấy đúng là siêu phàm mà-Osin 4

- Bla...bla-các osin trong nhà àn tán không ngừng

- Các người au làm việc đi đừng ở đó mà bàn tán nữa-Bà Kim lên tiếng

- Dạ- đồng thanh và ai vào việc của người đấy

- Không ngờ  lại có một ngày con cười,  cũng đã 8 năm rồi, haiz mong rằng cô ấy sẽ làm cho cuộc sống của con thay đổi-Bà Kim mới đầu nhìn nó là biết nó không phải con trai rồi, bà cũng không thèm để ý vì thiếu gia nhà mình muốn gì thì phải chiều theo không nên cãi lại, bà cũng bắt đầu quý nó vì nó đã cho cậu chủ một lần nữa sống lại không còn lạnh nhạt như trước nữa. Bà là người rất thương yêu hắn, từ nhỏ hắn đã sống cùng bà nên coi bà như mẹ của mình, bà là người mẹ thứ 2 của hắn. Bà thầm mong nó có thể trở thành cháu dâu của nhà này<,tg: con cũng mong như vậy đó ạ>>

Đúng 5 phút sau nó quay lại với bộ váy màu hồng nhạt hơi ngắn <<tg: chết chết chết ngắn là không ổn rồi nó: trong túi đồ toàn cái ngắn thôi à, có cái này là dai hơn tí đó tg: em hiểu >> tay lỡ, cổ váy hơi rộng nên làm lộ ra bộ ngực khủng của nó, ai nhìn vào là máu mũi tuôn như suối luôn đó. Nó bước vào nhà và làm như những lời hắn vừa nói. Lúc này hắn đang trên tầng thay đồ nên không thể thìn thấy nó. Nó bước vào nhà và chào hỏi như thật

- Chào mọi người, con đến đây để nhận việc-nó

- UKM chào cô, có phải cô là người mà thiếu gia đã nhắc tới không-bà Kim diễn cùng nó

- Dạ phải ạ-nó cười

- UKM vậy cô đi theo tôi, thiếu gia đang đợi cô trên lầu-bà Kim

- Dạ-nó đi theo bà Kim lên tầng 3

Tạm thời thế đã mỏi tay quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro