Chap 12 : Gặp mặt các Oppa đẹp trai(3)
Sau khi thay đồ xong, hắn bước ra ngoài cùng nó đi xuống lầu và lấy xe phóng đến chỗ hẹn. Hôm nay trông hắn và nó rất nổi nha, hắn thì mặc quần bò mài trông bụi bặm kèm theo áo thun trơn và mũ lưỡi trai nhìn trông như là thuộc kiểu dân chơi bời, còn nó thì cũng không khác là mấy, áo sọc kẻ karo đỏ, quần bò căt rách đầu gối,mũ lưỡi chai có đính vài chữ và gai. Nói chung là hai anh này rất bảnh và men. Hắn và nó bước vào trong thì lập tức là tâm điểm của mọi sự chú ý, hắn là ai cơ chứ, hắn là giám đốc một tập đoàn nổi tiếng như vậy ai mà không biết, còn nó cùng xuất hiện với hắn thì quả là một sự bất ngờ vì trước giờ hắn chư từng cùng ai sánh bước đi vào những chỗ như vậy. << Đây là quán BAR>>.
- Này hai anh, ở đây nè-cậu em nó vẫy tay
- Kìa...họ ở đó-nó chỉ tay và bước đến đó cùng hắn
- Chào hai anh-cậu em nó đứng dậy lễ phép chào. Hắn cũng mỉn cười đập tay vào vai cậu<<tg: không nhầm thì con trai hay chào kiểu đó>>Cậu em nó chỉ vào phòng bên trong, hắn mở cửa và vào trước để nó và cậu ở ngoài
- Chào chào cái đầu mi-nó đấm một phát vào bụng em nó
- Sao thế, sao lại đánh em chứ-cậu xoa xoa bụng
- Mi còn dám hỏi làm sao ư, mi hẹn ta mà mi lại để ta đi cùng cái tên đó đến đây à-nó
- À ra là vậy, là do anh ý đề nghị là sẽ đón chị đó. Chị tung chiêu gì mà anh ấy nghe lời răm rắp vậy-cậu em nó huých huých nhẹ nó
- Bộ cái tên đó bình thường lạnh nhạt lắm à-nó hỏi
- Đương nhiên, không những thế mà anh ý còn không thèm bắt chuyện với ai ngoài chị và tụi em ra-cậu
- Ò thế à, nhưng khi ở bên chị cậu ta không hề như vậy, tính cách lại còn rất trẻ con-nó
- Chắc ảnh mến chụy ùi đó-cậu trêu nó
- Không có chuyện đó đâu, giờ thì có vào không thì bảo. Chị em mình bàn luận về hắn nhiều quá đó-nó
- Đi-cậu đặt tay lên vai nó
Mở cửa phòng ra, hai chị em nó bước vào, lập tức mọi ánh mắt đều hướng về phía nó. Bên trong đó có 3 đứa con trai trừ hắn ra.
- CHào em, anh là Ngọc Kỳ rất vui khi được làm quen-Kỳ đưa tay ra bắt tay nó
- Vâng chào anh-nó cũng bắt tay lại
- Còn anh là Phong, rất hân hạnh được gặp em-Phong cũng đưa tay ra bắt tay nó
- Chào, anh là Tuấn-Tuấn chào nhưng không bắt tay
- Chào các oppa trừ Hàn Minh ra, đệ đây tên Bảo Khánh họ Trịnh, là anh sinh đôi của Khải Anh, rất hân hạnh khi được làm quen-nó cười xã giao
- Cái gì mà oppa trừ tôi ra chứ, tôi đẹp trai hơn họ nhiều đó-hắn bất mãn khi nghe câu phát biểu của nó
- Tôi thích thế-nó quay ra đổi thái độ 180 độ
- Thôi đi hai anh, mấy khi mọi người mới gặp mặt nhau có mấy lần đừng có cãi nhau như thế chứ-cậu em nó can ngăn vì không biết rằng nếu không can thì bà chị của mình sẽ làm gì tên kia nữa
- Tại anh ta chứ bộ-nó chu chu mỏ trông rất là đáng yêu
- Ai kêu cậu đụng tôi làm chi-hắn
- Thôi nào, hôm nay tụi tôi mới về nước, không quản ngại đường xá lập tức trở về thăm mọi người luôn, cho nên đừng là mất vui nhé- Kỳ lên tiếng
- Ok-cả bọn đồng thanh trừ hắn mặt đang sưng như cái tổ ong và cái người tên Tuấn đó, trông rất lạnh lùng, khéo còn hơn cả hắn, cả buổi không nói năng gì,có vẻ khó gần đây-đó là suy nghĩ của nó
- Nào anh mời em-Phong đưa ly rượu ra trước mặt nó
- OK oppa đẹp trai đã mời thì đệ đệ sẽ không từ chối-nó cầm ly lên cạch với anh một cái và tu hết luôn
- Oa...clap..clap tiểu lương của em không tồi nha-Phong
- Trông thế thôi mấy anh, lát nữa nằm bẹp ra luôn ý mà, anh em là thế đấy uống đến ly thứ ba là ngẻo cho nên em sẽ thay anh ấy-cậu là em nó đương nhiên biết chị mình như thế nào
- Mi dám nói ta như vậy sao thằng em kia-nó lườm cậu
- Em nói là thật chứ bộ - cậu
- Cái đồ...-nó định nói thì
- Cậu ta nói đúng rồi thì nhận luôn đi lại còn cứ bày đặt làm chi cho mệt-hắn
- Tôi sẽ chứng minh rằng nó sai-nó
- Sao-hắn
- Anh có dám uống thi với tôi không, ai gục trước thì chứng tỏ người đó yếu-nó nhướng mày
- Sao không dám, Hàn Minh này chưa bao giờ chịu thua ai hết-hắn nói
- Được đó, có khí phách, mấy anh ngồi đây làm chứng nha-nó
- OK-Phong và Kỳ đồng thanh
- Có ổn không đó-cậu em nó thấy lo lo
- Ổn-nó
- Bắt đầu đi-hắn nhìn nó khiêu khích làm nó càng thêm động lực là nhất định mình phải thắng
Thế là cái cậu tên Tuấn kia cứ ngồi im thin thít và cầm cái điện thoại cả buổi, còn ba người còn lại thì lần lượt rót rượu cho hai người. Ly thứ nhất, hắn không phản ứng, nó thì mặt đỏ lên. Cho đến ly thứ 5 thì nó cũng đã bắt đầu ngấm dần, hắn cũng vậy. Cậu em nó cũng rất ngạc nhiên vì chị mình phá kỷ lục,còn mấy người kia thì cứ đơ ra, không ngờ cậu bạn Hàn Minh là giám đốc một công ty chắc mấy chuyện tiếp rượu là rất bình thường nhưng sao hôm nay lại nhanh gục thế. Suy đi nghĩ lại thì cũng đã đưa ra được đáp án, đó là loại rượu nặng nhất được hắn kêu vào. Đến ly thứ 20 thì hai người gục hẳn, nó gục luôn vào vai hắn, hắn cũng không khác gì cũng tựa đầu lên vai nó, cái cảnh này khong thể bỏ qua, ba người kia thi nhau lấy điện thoại ra chụp hắn và nó, lại còn tạo kiểu linh tinh nữa. Xem ra ngày mai có trò vui rồi đây. Ba người đó trò chuyện và cũng rời về nhà, Phong và Kỳ thì về nhà riêng còn cậu thì có trách nhiệm vác hai cái xác này về ký túc xá.
Tua nhé
Sau khi đặt hai thân xác này xuống gường, cậu quay ra mới nhận thấy Quân không có trong phòng, hình như là không về. Vả lại hôm nay anh ta cũng không đến, haiz không biết hai người này định như vậy đến bao giờ, cậu thở dài và đóng cửa về phòng
Trong phòng lúc này, cậu em nó đã đặt nó nằm ben gường của Quân nên khi hắn tỉnh dậy không thấy nó đâu liền lập tức chạy sang bên gường kia tìm nó và ôm nó, dụi đầu vào cổ nó, ngửi mùi hương cuarnos thì mới ngủ được, gặp nhau mới được một ngày mà hắn lại rất thích ngửi mùi hương trên người nó, rất quyến rũ.
- Mama à, con yêu mama nhất trên đời-nó say rượu nói rồi quay sang ôm hắn và gác chân lên hắn ngủ
Hắn cũng say bí tỉ nên cũng không biết, chỉ biết là có người nằm cạnh và không ai khác chính là nó, mặc dù say nhưng cái mùi hương đó làm sao hắn quên được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro