Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Suy nghĩ

Anh là người mà lòng cô cũng thầm ngưỡng mộ, cũng từng ao ước được làm bạn được sánh đôi bên anh, anh quá đẹp trai quá hoàn mỹ mà cô không dám lại gần... Nhưng thực sự Gia Bảo luôn vậy, mỗi lần anh rảo bước trong trường dáng vẻ cao ngạo, như có vầng hào quang xung quanh anh mà không chỉ riêng cô, với tất cả mọi người đều chỉ ngắm nhìn thầm ngưỡng mộ chứ rất ít ai can đảm để mà theo đuổi anh... Nhưng anh cũng không như những Soái ca trong ngôn tình lạnh lùng hay gì gì đấy mà anh lại rất gần gũi, ấm áp, luôn nở nụ cười trên môi, dù vậy thì anh cũng không phải kiểu người dễ mở lòng, chỉ là anh hay cười nên cảm thấy anh ấm áp và gần gũi mà thôi.. Bây giờ anh chủ động lại gần cô cô đáng ra phải vui mừng nhưng cô không thể, cô vừa chia tay người yêu, cô không hoàn mỹ, ngoài khuôn mặt mãi mãi tuổi 18, ngoài thân hình bốc lửa ra cô có gì, kết quả học tập tốt cũng chỉ ghi điểm được một phần nhỏ... Cô lùn, cô tròn trịa và cô có quá khứ... Là người thì ai mà không có quá khứ chứ, nhưng bản thân cô tự thấy quá khứ của cô nhơ nhuốc lắm, cô không xứng đáng với bất kỳ ai chứ không riêng gì người hoàn mỹ như Gia Bảo... Người cũ của cô rất tốt, rất hiền lành vậy mà cũng không thể chịu được tính bướng bỉnh trẻ con của cô, một nam thần như anh thì sao chịu nhẫn nhịn cô chứ... Và hơn ai hết, chính cô cũng thấy bản thân không có gì tốt cả. Nhưng cô vẫn rất yêu bản thân mình, cũng có thể nói cô khá ích kỷ, cô cũng hay biện hộ cho bản thân rằng là người ai chả ích kỷ, ai chả muốn cái tốt nhất cho bản thân mình trước rồi mới đến người khác... Cô cũng rất cảm tính, cô không lý trí cũng tự nhận thấy bản thân không thông minh... Cô vừa đi vừa nghĩ mông lung, chợt có bàn tay nắm lấy cánh tay cô... Cô giật mình quay lại, là Gia Bảo... Anh không nói gì chỉ mỉm cười mà thôi...
- Anh làm cái trò gì thế, anh muốn trêu đùa em à... Anh tìm người khác đi
Cô hất tay anh ra rồi đi nhanh về phòng ký túc xá, nhà cô cũng ở trong thành phố nhưng cũng mất hơn ba mươi phút đến trường nên mẹ cô bảo cô ở ký túc cho đỡ đi lại vất vả với đường phố đi lại nguy hiểm... Khi gần về đến phòng, bỗng cánh tay đó lại kéo cô lại
- Anh chưa từng có suy nghĩ đùa với bất kỳ ai
Nói xong anh quay người đi, cô vào phòng đóng sầm cửa lại trước những con mắt ngạc nhiên của ba cô bạn cùng phòng... Thường thì cô là người duy nhất phản đối chuyện đóng cửa quá mạnh hay những tiếng động quá ồn ào.
- Sao thế, bây giờ chị phải vui chứ - Hà Trang cười đùa cô, Hà Trang ở cùng cô nhưng học sau cô một khóa
- E hèm, tôi ở thông tấn xã bốn con vịt xin được phỏng vấn cô Hoàng Bảo Chi vài câu hỏi - Tú Anh cần tờ báo cuộn tròn lại mích dơ trước miệng Chi Chi
- Thôi đi, tôi đang bực mình lắm đây.
- Sao, nếu tôi là bà thì tôi đã nhảy cẫng lên, mở tiệc ăn mừng ba ngày ba đêm rồi - Mộc Miên nhảy xuống khỏi giường lại ngồi ở bàn giữa phòng tiện cầm gói mít sấy khô lên ăn và hỏi - Bây giờ cả trường đang bàn tán rất xôn xao, từ trang facebook chính của trường cho đến trang Confession đấy
- Haizzz - Bảo Chi vứt cái ba lô xuống bàn rồi mở tủ lấy quần áo đi tắm. Cô muốn tắm sạch sẽ cái xui xẻo của hôm nay đi
- Chị sao thế, chẳng phải lâu lâu xem anh Gia Bảo chơi bóng dưới sân hay khi đi bơi trùng lớp anh ấy chị đều nhìn không chớp mắt sao, cũng hò reo khi anh ấy xuất hiện không khác gì những cô gái khác mà... Chị chả từng bảo chị kết bạn trên facebook anh ấy nhưng chỉ theo dõi được chứ không thêm bạn được, danh sách bạn anh ấy ít nhưng lượng người kết bạn quá nhiều không chen nổi đấy
Bảo Chi không đáp lại, cô xách giỏ sữa tắm dầu gội các thứ thẳng vào nhà tắm... Mọi người chỉ nhìn nhau chứ không nói gì thêm...
Bảo Chi tắm xong, đầu còn quấn khăn, người choàng áo tắm trắng bước vào, lúc này trông cô thật xinh đẹp, cô ngồi lên bàn cạnh Mộc Miên, với tay lấy túi mít sấy rồi buông lời vàng ngọc:
- Tôi cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa, tự dưng chuyện này đổ ập đến trở tay không kịp, não tôi không thể load được và càng không hiểu sao Gia Bảo sư huynh lại chọn tôi nữa đây... Chúng tôi đã thực sự giao tiếp được bao lần chứ. Haizzz, không hiểu hôm nay bước chân nào trước nữa... Các bà biết đấy, Gia Bảo sư huynh là ai, sánh đôi bên cạnh có phải dễ đâu chứ, tôi thực lòng rất ngưỡng mộ ao ước nhưng mấy ai dám đi cạnh anh ấy đâu... Đúng không ???
Mọi người gật gù thấy cũng có lý, ai ai cũng ao ước Gia Bảo nhưng đã ai thành công theo đuổi anh, vẫn chỉ coi anh như ngôi sao trên cao kia ngắm nhìn chứ không thể với tới hay chạm vào...
- Nhưng sư huynh đã nhảy xuống khỏi bầu trời của anh ấy và đến cạnh chị rồi đấy, từ tuần sau hai người được học cùng nhau nửa năm rồi còn gì nữa... Sẽ bồi đắp tình cảm biết đâu bất ngờ... - Hà Trang nháy mắt với nụ cười gian xảo
- Thôi đi má... Nói xong Bảo Chi chợt nhớ ra tuần sau ấy tức ngày kia cô sẽ dọn quần áo đồ đạc qua ký túc xá trường A ở... Ngày mai cô về nhà thông báo cho mẹ nữa, cô về giường kéo cái vali dưới gầm giường ra sắp xếp đồ đạc... Khi cô kết thúc đợt trao đổi sinh viên là vừa nghỉ hè luôn...
Tối đó cô nằm suy nghĩ, cô lên Facebook, hai trăm lẻ sáu lời mời kết bạn mới, có tin nhắn của Gia Bảo nói cô đồng ý kết bạn của anh đi... Cô vào trang cá nhân của anh, quả thực rất nhiều lượt theo dõi, ảnh bìa là cảnh tuyết trông thật lạnh lẽo và cô đơn... Avatar của anh là ảnh anh chụp cùng ba người bạn cùng phòng của anh... Họ là những thành phần chủ chốt của đội bóng chuyền lẫn bóng đá của trường nên cô không hề thấy lạ lẫm... Bức ảnh nhìn vào thì khá vui, nhưng nhìn kỹ thì Gia Bảo chỉ đứng cho tay vào túi quần miệng có nở nụ cười, ba người kia thì khá nghịch ngợm tạo dáng... Cô suy nghĩ lúc rồi chấp nhận kết bạn... Anh không đăng gì nhiều, cô lướt xuống xem, chỉ bạn bè anh tag tên anh vào những bức ảnh có anh mà thôi, album ảnh của anh không có mấy ảnh anh đăng... Thông tin cũng khá ít, cô đang xem thì có tin nhắn đến, là anh
"- Ngày mai em làm gì?"
"- Về nhà mẹ!"
"- Anh đưa em về!"
"- Không cần đâu, em đi bus!"
"- 7h30' anh chờ em dưới cổng trường!"
Anh out luôn, cô cũng không nhắn lại, mess thông báo có tin nhắn chờ, là tin nhắn từ người không có trong danh sách bạn... Cô vào hộp thư chờ xem, giật mình có quá nhiều tin nhắn đến
"- Chị ơi, kết bạn với em đi!"
"- Chị là Hoàng Bảo Chi lớp ngôn ngữ anh đấy ạ?"
"- Bảo Chi ơi, chị là người được Gia Bảo soái ca tỏ tình ạ, em ngưỡng mộ quá, chị add bạn với em đi"
... Quá nhiều tin nhắn xin add bạn gửi cho cô, nhưng có tin nhắn từ một người làm cô thực sự chú ý, là người đó, người cách đây hơn ba tháng thôi còn là một nửa của cô nhưng bây giờ đã thành người dưng, cô khựng lại suy nghĩ có nên xem hay không. Cô thấy loáng thoáng chữ hiện ra trên tin nhắn... Cô xoay người thì không may điện thoại rơi thẳng xuống mặt cô, cô cầm điện thoại lên, tin nhắn đó hiện ra trước mặt cô, cô tiện thể đọc luôn
"- Em à!"
"- Lâu ngày em nhỉ?"
"- Hôm nay anh thấy em, và em cũng thấy anh, đúng chứ?"
"- Anh biết anh bây giờ không có tư cách gì nhưng anh mong em sáng suốt và quyết định lý trí, anh hi vọng em đừng vì chút hào nhoáng bên ngoài mà đưa ra quyết định sai lầm"
"- Anh luôn mong em hạnh phúc!"
"- Chúng ta sắp được gặp nhau hàng ngày rồi, em có cảm giác gì không, anh thì không hiểu sao anh thấy vui lắm"
"- Anh rất mong đến tuần sau, lúc đó chúng ta nói chuyện hơn nhé em!"
Cô nhớ lại sáng nay, lúc đó mọi người lần lượt giới thiệu, đến lượt cô đang giới thiệu thì ánh mắt cô bắt gặp một ánh mắt đang chăm chú nhìn cô, cô khựng lại mất vài giây nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, rồi khi chọn chỗ ngồi mọi người luôn nhường cô chọn trước, khi cô bước đến bàn cô chọn cô cũng liếc đến nơi đó, anh mắt đó như chưa từng rời khỏi cô vậy, cô nhanh chóng ngồi vào chỗ, cô thực ra muốn ngồi bàn cuối cho dễ làm việc riêng nhưng lại quá gần chỗ người đó nên cô chọn bàn thứ ba vì cô thích số lẻ hơn nhưng cô cũng không thể ngồi bàn đầu được, quá gần giáo viên... Lúc sáng cảm xúc của cô là một mớ hỗn độn, bị nam thần trường học tỏ tình đã đành lại thêm sáu tháng học chung với người cũ, dù chia tay cũng đã hơn ba tháng nhưng gặp lại nhau rồi hàng ngày nhìn thấy này cô thực không thể chấp nhận được... Cô cũng không thể rút khỏi danh sách trao đổi sinh viên nữa rồi, hơn nữa hoạt động này rất có ích cho sau này khi cô tốt nghiệp... Nhưng bây giờ, khi đọc những tin nhắn đó cô lại có cảm giác gì đây, nói là khó chịu cũng không phải, nói là vui càng không, mớ hỗn độn này cô không lý giải được... Chẳng phải con người này ngày đó, khi cô khóc lóc níu kéo đòi quay lại, anh nhẹ nhàng nhưng lời lẽ chắc chắn khẳng định hai người không thể tiếp tục được nữa, khi cô dùng mọi lý lẽ níu kéo anh đã hạ sách đưa chuyện quá khứ cô ra nói còn bao biện bố mẹ anh sẽ không chấp nhận cô và anh càng không thể để bố mẹ thất vọng, khi đó trong lòng cô như ngàn mũi dao nhọn đâm vào tim, cô còn yêu nhiều lắm nhưng gạt nước mắt cô đứng phắt lên ném lại tờ giấy anh vừa đưa cho cô, tay đưa giấy cho cô và miệng anh thì nói rằng trước anh thực sự rất muốn thấy nước mắt cô rơi, vì chứng tỏ cô khóc vì anh yêu anh, nhưng cô là người khá dễ khóc nhưng không phải là người khóc cho người khác thấy... Cô bỏ đi, cô cố giữ lại chút tự trọng còn sót lại của mình, cô nghĩ đến tương lai, bây giờ tiếp tục thì rồi cũng đến một ngày hai người bất đồng, có khi nào anh lại lôi chuyện quá khứ của cô ra nói không... Mông lung quá...
Và cứ thế cô ngủ quên lúc nào không hay, khi cô đang mơ màng thì có tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, cô với tay tắt luôn rồi lại cuộn tròn trong chăn ngủ tiếp... Nhưng như chợt nhớ ra điều gì đó, cô bật dậy đi đôi dép bông hình Pikachu chạy vào nhà vệ sinh...
Xong xuôi mọi thứ cô mang balô vào và đi ra cổng trường, Gia Bảo đã đứng ở đó đợi, cô dù đã được báo trước nhưng khá là bất ngờ, anh đứng ở cửa xe otô trông không khác gì những bộ phim thần tượng mà cô đã xem, đẹp quá, nắng sớm chiếu thẳng vào anh nhưng cũng chỉ như là nền cho anh mà thôi, sáng chủ nhật nên cổng trường không có mấy người, chứ ngày thường chắc chắn mọi người đã rộn ràng hết lên rồi... Cô vẫn bước những bước đi bình thản đến gần anh, anh mở cửa xe cho cô... Họ nhanh chóng rời đi, ngồi trên xe cô không nói gì, anh cũng thế, đi được nửa đường chợt anh lên tiếng:
- Em đã chuẩn bị hết đồ chưa?
- Rồi, anh xong chưa?
- Đã !!!
- ...
- Sáng mai cùng đi đi
- Hử ???
- Đến trường A
- Chẳng phải nhà trường đưa chúng ta đi sao?
- Anh đi xe
- À, em đi cùng mọi người
- ...
Anh không nói gì thêm, đến gần nhà cô xuống xe cám ơn anh rồi chạy như bay về nhà, anh đứng nhìn theo bóng cô thấp thoáng đôi môi nở nụ cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro