chap 9
Cho đến buổi chiều về . Lâm chỉ đi ở ngoài cho đỡ mệt rồi trong nhà , nhưng khi vừa bước tới cửa
Mẹ cậu : Đủ rồi , mấy năm qua cái gì cũng là công việc , công việc
Ba cậu : Không nhờ tôi thì ngôi nhà này liệu như hôm nay .
Mẹ cậu : đúng rồi , nhờ anh mà tình cảm của tôi dành cho Lâm nhi quá ít , đã thế 2 anh em nhà nó phải xa nhau .
Ba cậu : thì sao chứ ? , có điện thoại gọi là được rồi .
Mẹ cậu : anh......
* Cạch
Lâm : con về rồi !!! * tươi cười *
Mẹ cậu : con có mệt không , nào để mẹ xem .
Lâm : con không mệt , con lên lầu
Mẹ cậu : Lâm nhi .
Khi cậu lên thấy anh nhìn đang đứng 1 góc tường và cuối mặt xuống
Lâm : ca???
He Jun Lin : Hả???? em..em về khi nào * giật mình *
Lâm : em mới về .
He Jun Lin dẫn Lâm đi vào phòng và nói : chắc mệt rồi em nghỉ ngơi đi .
Lâm : anh cũng phải không????
He Jun Lin : em nói gì không hiểu?
Lâm : anh đừng lừa em , có phải ba cũng bị đi công tác xa nhà đúng không!
He Jun Lin im lặng không nói thêm , anh chỉ ra ngoài và đóng cửa lại . Cậu tức tối nên ném gối ra phía cánh cửa và nằm dài trên giường . Cậu thút thít khóc , bỗng tiếng điện reo lên
Lâm : alo.!!!!!
Tường : tôi hẹn cậu đi chơi được không????
Lâm : không đi !!!!!
Tường : đi , đi chơi 1 bữa thôi .
* Cạch
He Jun Lin bước vào và nói : em đi chơi đi , cứ ở nhà cũng chán lắm .
Lâm đồng ý với Tường sau khi cúp máy thì cậu hỏi ca của mình : Chẳng phải ca thích hắn ta sao ?
He Jun Lin : đó là lúc trước , còn bây giờ thì ca đã quan tâm thứ khác .
Lâm : thật không đó .
He Jun Lin : thật đó .
...........................................................................................
Khu công viên
Tường : đến rồi sao Hạ Tuấn Lâm ?
Lâm : Haizzz kêu Lâm được rồi không cần kêu Hạ Tuấn luôn đâu .
Tường : vậy vào chơi thôi , tôi 2 vé tàu lượn siêu tốc rồi .
Lâm : Hả????????
Tường : không lẽ cậu sợ ?
Lâm : Tôi.... tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro