Chap 19
Tường đứng dậy và nói : Còn dám vào đây?
? : Mày nghĩ mày là ai? * Chỉ thẳng mặt Tường * tao muốn kiếm Hạ Tuấn Lâm.
Tường bẻ ngược ngón tay của hắn và nói : Tao thấy mày muốn ăn cơm cúng.
? : Mày.
Lâm : Đủ rồi. Tường anh tránh ra, đó là chuyện của tôi.
? : Đấy mày thấy chưa?????? Mày chưa đủ quan trọng đâu Nghiêm Hạo Tường.
He Jun Lin : Lâm....
Lâm : Lên sân thượng , những ai không liên quan thì ở đây.
Họ bỏ đi hết , Tường tức giận và đạp đổ bàn ghế , anh nhất quyết chạy lên sân thượng.
..............................
Sân thượng.
? : Hạ Tuấn Lâm , xem thử hôm nay mày như thế nào?
Lâm : vậy sao , vậy hãy lên đây.
Khi mà cả 2 đánh nhau thì Lâm yếu sức hơn nên bị đòn nhiều. Phát đấm cuối khiến cậu ngất.
? : Thật là yếu ớt.
* Rầm
Tường nhìn thấy cậu nằm yên 1 chỗ nên phẫn nộ lao đến đánh hắn ta.
? : Zô thương cậu ta thế nhỉ?
He Jun Lin : Lâm.... Tuấn Lâm em cố lên , anh sẽ đưa em xuống phòng y tế.
He Jun Lin vội vàng đưa Lâm xuống phòng y tế và trên sân thượng chỉ còn anh và hắn ta.
Tường : Ta sẽ cho người thấy cái giá dám đụng vào người của tao.
? : Ta không sợ đâu , thằng ranh
.......................................
Phòng y tế
He Jun Lin : làm ơn đừng có việc gì???
Cô y tế : nào để cô truyền nước cho em cháu.
He Jun Lin : Vâng.
.........................
Tường : haha thấy sao hả?
? : mày!!!! Aaaaaaa
Anh bẻ loại cánh tay của hắn và nói : tốt nhất là né tránh những người tao quan tâm.
Anh bỏ đi.
.............................................
Nguyên : cô phải do cô làm không?
Nhi Ái : hơ , tôi làm , mà làm việc gì chứ???
Nguyên : Hạo Tường cho dù biết chuyện này à không He Jun Lin mà biết chắc gì cô đã ở được ngôi trường danh tiếng này.
Nhi Ái : Mày?!
Đứng ở phía khu vực hoa của trường nên ít người chú ý đến.
Nguyên : hy vọng cô nên tránh ra khỏi 3 con người quyền lực đó.
Nhi Ái : không bao giờ. Tao ghét hắn , từ khi hắn ta xuất hiện thì tao không còn chỗ nổi tiếng trong trường này.
Nguyên : cô muốn nổi tiếng.?
Nhi Ái : tao khó khăn lắm mới vào được ngôi trường quyền lực thì tao luôn giở trò những ai dám vượt mặt tao.
Nguyên : nên cô sai người đánh Lâm.
Nhi Ái : thì sao , tao là vậy đó haha
Ả bỏ đi.
Nguyên : quay được không?
Tiểu Tiểu : rồi ạ.
Nguyên : đúng là không ngoài dự đoán của Nghiêm Hạo Tường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro