Chap 17
Lâm lúc này chỉ biết im lặng để thu lại những gì mình nhìn và nghe được , trong đầu chỉ tư tưởng là Ca của mình và Tường họ 1 đôi.
Khi giờ ra về. Cậu đi lang thang sắp hết khỏi cái hành lang để ra cổng trường thì
1 cái thứ gì đó chụp lại
? : Đánh mạnh vào
! : Đá mạnh lên.....
Q đẩu thật lâu
? : Gở ra
Tên kia gỡ túi đen giờ cậu nằm dặt dừ trên hành lang.
? : Sao hả đâu không?
Lâm : chó.
* Bốp
Lâm : có gi..ỏi thì chơi k...iểu đó
? : Hahaa tạo đâu có ngu , tao làm sao đánh lại mày chứ? Nên đành làm vậy.
Nói rồi hắn đá cậu 1 cái rồi đi.
Lâm vẫn nằm im đó và 1 tí sau ráng ngồi dậy.
Tiểu Tiểu từ cầu thang đi xuống vội chạy lại và nói : anh....anh sao vậy ạ? Trời ơi máu miệng của anh....
Lâm : anh bị té thôi.
Tiểu Tiểu : anh có sao không , hay em gọi cho anh Tường.
Lâm : đừng....em có thể dìu anh về nhà không.
Tiểu Tiểu : vâng ạ.
Lâm chỉ cười nhẹ , cậu rất là đau.
Tiểu Tiểu lấy ít giấy và đưa cho anh nói : anh lau đi , rồi hai 2 anh em mình về.
Lâm : cảm ơn em.
....................
Tường : chiếc áo này hợp với Lâm nhỉ không nhỉ????
He Jun Lin : nó tối quá.
Tường : hay cái này.
He Jun Lin : cũng được đó. Nhưng hơi nhỏ.
Tường : vậy đặt size lớn. Giờ thì kiếm quần và áo khoác .
He Jun Lin : cũng được .
Tầm 2 tiếng trôi qua anh với He Jun Lin đã chọn xong .
He Jun Lin : vậy là ok , giờ tôi về đây.
Tường : mai gặp
...................
Lâm : đến nhà rồi. Anh cảm ơn em
Tiểu Tiểu : không có gì ạ.
Lâm : đừng cho ai biết chuyện hôm nay ..
Tiểu Tiểu : dạ.
........... ................... .......
Cậu bỏ thẳng vào nhà nên ít người không biết cậu bị thương.
Quản gia : Tuấn Lâm?
Lâm : dạ.
Quản gia : gương mặt con.
Lâm : đừng nói ai cả kẻo họ lo.
Quản gia : nhị thiếu gia cứ lên phòng, xíu tôi mang thuốc lên.
Lâm : cảm ơn ạ
...... ............. ..........
He Jun Lin : nhà có ai bị thương ạ?
Thấy quản gia chuẩn bị các dụng cụ
Quản gia : không có đâu ạ.
He Jun Lin : Lâm nhi bị thương sao?
Quản gia : chuyện. ..... này..
He Jun Lin : chuyển này để con.
Khi anh lên phòng và mở cửa ra thấy cậu từ trong nhà tắm bước ra và nói : ca về rồi sao?
He Jun Lin : uk , mà hôm nay em đánh nhau với ai?
Lâm : không có.
He Jun Lin : vết thương bầm tím thế kia mà không có.
Lâm : anh quan tâm đến làm gì?
He Jun Lin có chút tức và nói : 1 người người anh trai không thể quan tâm em mình sao?
Lâm : nhưng em không sao?
He Jun Lin im 1 chút và nói : bọn họ là ai? Anh sẽ gặp.
Lâm : không cần, em tự giải quyết.
He Jun Lin : Hạ Tuấn Lâm!!
Lâm : Nhiều chuyện. * Bỏ đi *
He Jun Lin : đứng đó. Nói xong rồi đi, hôm nay em dám nói chuyện với anh vậy sao.
Lâm : không thích thì đi kiếm Tường mà nói chuyện.
He Jun Lin : được.
Anh tức giận và bỏ đi ra ngoài phòng.
Lâm : hình như mình hơi quá đáng với ca mình.
.................................
Ở nhà dưới.
Ba : 2 đứa cãi nhau nhỏ thôi , cãi sao mà....
He Jun Lin : con xin lỗi , chỉ là hơi bốc đồng.
Ba : ba hiểu rồi.
He Jun Lin vẫn không chịu được nên chạy lên phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro