Chương 4
Chương 4
Sự biến mất hàng ngày của Mặt Trời phía dưới đường chân trời do kết quả của sự tự quay của Trái Đất , ta gọi đó là - Mặt Trời lặn . Trời đang bắt đầu tối , tia nắng chói chang cũng đã không còn , mặt trời lặn dần đã khuất phía dưới đường chân trời ở phía Tây . Sau khi cho Andrew và Louis tắm xong thì Mai vào bếp nấu bữa tối . Dù đã bảo không cần nhưng Louis vẫn nằng nặc đòi giúp Mai , thế là không còn lựa chọn , Mai đành nhờ Louis trổ tài nấu nướng của mình vậy . Trong khi Mai và Louis lục đục trong bếp thì Andrew đang ngồi trước cửa , thẩn thờ nhìn lên bầu trời đang dần chuyển sang một màu sắc khác , đó là Tối , và trời đã tối hẳn . Ngước lên ngắm nhìn vẻ đẹp của Thiên nhiên , Andrew khẽ thở dài ,lặng lẽ để cho từng ngọn gió nghịch ngợm với mái tóc của mình , đôi mắt từ từ nhắm nghiền , khép chặt mi mắt lại , hưởng thụ cảm giác tự do ngay lúc này đây , thật thoải mái ...
Bỗng nhiên , có một tiếng động nhỏ làm anh sực tỉnh , trước mặt anh đang là một cô bé trung học , sở hữu thân hình nhỏ nhắn , mái tóc ngắn ngang vai cùng với chiếc kẹp hình dạng nơ màu hồng chấm bi khiến nhỏ càng trông trở nên dễ thương . Nhưng nhìn lên nhìn xuống thì quần áo vẫn xốc xếch , đầy mồ hôi và dính vài hạt cát . Nhỏ đang cố gắng bỏ đôi giày búp bê ra , hình như nó chật quá rồi . Hoàn cảnh khó khăn của nó cũng đã qua , hai chiếc giày đang nằm gọn ghẻ ngay đôi chân bé nhỏ thì giờ đã lăn lốc dưới đất , nhỏ ngước mặt lên và ...
_ Trời ơi ! Có trộm trong nhà !! Bớ người ta ! Chị hai ơi ! Chị hai !
Đương nhiên ngay sau đó , Mai và Louis cũng vội vả chạy ra , Andrew thì nhướng mày với bộ mặt " sang chảnh " nhìn nó , hẳn anh đang ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra . Mai chạy lại gần cô bé đứng trước mặt Andrew , đặt tay lên vai nhỏ và từ tốn giải thích :
_ My à ! Đây là khách của chị , không phải trộm đâu !
_ Khách ? - Nhỏ đờ đẫn nhìn Mai .
Mai khẽ gật đầu một cái .
" Ồ " .
Rồi nhỏ vờ ho , chân mày nhíu lại , nhỏ xách cặp đi vào trong nhà mà chưa kịp chào hỏi ai .
Mai quay sang Andrew và Louis , cười nhỏ nhẹ :
_ Xin lỗi hai người . Đó chỉ là một sự hiểu lầm ... Thật ra bình thường nó không có vô ý vô tứ như thế đâu .
Louis cười xua tay , còn Andrew đứng đó quan sát hành động của Louis nhưng trong đầu chẳng hiểu cô gái người Việt này nói cái gì . Song, cô mời Andrew và Louis vào nhà để thưởng thức bữa tối .
18 giờ 45 phút ...
Mười phút sau , bữa tối đã chuẩn bị xong , Louis ra ngoài chờ với Andrew . Một lúc lâu , Mai bước ra , trên tay đang cẩn thận cầm một tô lớn , kế bên là My , nhỏ bưng một chiếc mâm bằng đồng cũ kĩ , trên đó có bốn tô bát sứ nhỏ , rồi hai người nhẹ nhàng đặt xuống . Andrew và Louis chăm chú nhìn tô lớn , bởi nó tỏa ra một luồng khói trắng nóng , xông lên không khí . Mai lấy chiếc thìa nhỏ múc những gì ở trong tô lớn vào bốn bát nhỏ rồi đưa cho mỗi người . Andrew tỏ gương mặt lạ lẫm vào chiếc bát nhỏ được Mai múc sẵn , nó là gạo nhưng được nấu thành cháo , tất nhiên phải có nước , có cả cá, thịt, nấm, trứng vịt lộn, tôm, và đặc biệt nhất là cua đồng , nó được tách vỏ lấy gạch để nấu nước dùng, còn phần cua xay nhuyễn làm riêu cua. Nói sơ qua thì chắc hẳn là rất quen thuộc với người dân miền Tây, đó là món Cháo cua đồng - đặc sản của miền Tây , đặc bến là Bến Tre . Qủa thật anh chưa bao giờ ăn , nhìn một chút thôi là muốn bịt miệng lại rồi . Anh nhìn qua Louis và thấy Louis đang ăn rất ngon lành , cái này cũng chả lạ gì , lúc cùng Mai trổ tài đảm đang , anh đã nếm thử món này một lần rồi . Sau đó anh hướng mắt sang Mai , cô cũng đang ăn rất từ tốn , và nhỏ My cũng vậy . Anh lại nhìn bát chén nhỏ trên tay mình lần nữa .
" Muốn ói thật " , đó là tất cả những gì Andrew suy nghĩ .
Rồi Andrew đứng bật dậy , đi vào nơi mà anh và Louis sẽ ngủ tạm tối nay . Bỏ mặc Louis đang gọi anh phía sau . Không thấy anh quay lại , Louis gãi đầu lúng túng , rụt rè nói :
_ Xin lỗi ... bình thường nó không hay ăn tối ...
Lại một câu khoác lác phát ra từ miệng Louis . Chắc chắn rằng , Andrew không bao giờ bỏ bữa , và cũng cảm thấy rất khó chịu khi phải bỏ bữa , điều đó ai cũng biết, huống gì bạn thân Andrew như anh đây . Nhưng để giữ thể diện cho sự lịch thiệp của đàn ông Châu Âu, Louis không còn lựa chọn nào khác .
" Chết tiệt ! Sao không mở được " .
Hiện Andrew đang rất khó chịu , đồng thời cũng khó xử với cách cửa được đóng đinh bằng gỗ , trông nó cũng chả được đẹp mắt . Vì đã lâu rồi nên các miếng gỗ cứ xáo trộn , sấp trồng lên nhau , có miếng giống như gần bị rơi vậy . Đẩy mãi nó không chịu mở ra, anh tức tối đá mạnh vào chiếc cửa cũ nát , và thế là ... nó đã bị gẫy tan tành ...
Mai và Louis hoảng hốt chạy vào , riêng My thì nhỏ ăn xong đã chạy ra sân cho mèo ăn . Nó là con mèo hoang được mẹ nhỏ mang về nuôi , gương mặt xinh xắn cùng với đôi mắt xanh và bộ lông mượt màu nâu sọc đen , thực sự rất dễ thương . Con mèo này rất quan trọng đối với nhỏ , là người bạn thân duy nhất của nhỏ, trừ mẹ và chị nó ra thì nó là con mèo mà nó yêu thương nhất trên đời này . Nên nó vẫn giữ lời hứa với mẹ nó trước khi mẹ nó bỏ nhà đi , chính là chăm sóc con mèo thật chu đáo .
Louis mở to mắt nhìn đống vừa đổ gẫy trên sàn , nhìn Andrew và cuối cùng là xem phản ứng của Mai , nghĩ thầm chắc là cô rất giận . Andrew cũng không dám đối mặt với Mai , anh lãng đi chỗ khác và bướng bỉnh , không chịu thốt lên một lời xin lỗi . Không phải là Andrew không muốn, mà là ... anh chưa bao giờ xin lỗi ai ...
_ Không sao đâu ! Ngày mai tôi sẽ gọi người quen sửa lại .
Mai nói và sau đó là nở nụ cười thật tươi , như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy, dù có chỉ là chuyện nhỏ , nhưng đây thì không ... Andrew còn không buồn xin lỗi .
Rồi Mai quay gót bước ra phòng khách nhỏ của mình , dọn dẹp khay và mang nó vào trong bồn rửa . Trong khi đó , Andrew và Louis đang âm thầm ngồi trong phòng, không nói năng , thật sự rất là im ắng .
_ Cậu tồi thật đấy ! Sao không xin lỗi ?
Mặc dù Andrew đã nghe hết những lời Louis trách móc mình , nhưng anh vẫn vờ lờ đi , nằm xuống chiếc giường được trải bằng chiếu , quay người đi để tránh ánh mắt hầm hực của Louis . Và thế là anh đã chìm vào giấc ngủ mà không quan tâm đến chuyện gì đang diễn ra bên ngoài ... Một giấc ngủ thật sâu ..
End Chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro