Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chuơng 2

00 giờ 45 phút .

Và một lần nữa , London lại bao trùm một vùng trời xám xịt . Cơn lạnh lẽo liên tục thoảng qua từng ngóc ngách nhà của con phố . Sao đêm nay không nhiều , chỉ lác đác vài cái , mập mờ và nhỏ xíu . Trên bầu trời , thứ mà vừa tỏa sáng , vừa huyền bí chỉ có thể là ánh trăng . Hôm nay là ngày rằm, ắc hẳn trăng phải tròn và lung linh lắm , nhưng đồng thời cũng kèm theo sự tĩnh mịch, cô đơn .

Anh ngắm , ánh mắt anh chỉ hướng về món quà mà vũ trụ đã ban tặng để gần gũi với con người vào đêm tối , đó là Trăng . Mải mê, say sưa tự nói chuyện với Trăng, tự cười và tự khóc với Trăng, cứ như anh xem Trăng là người bạn thân duy nhất của anh vậy. Chưa bao giờ anh có cảm giác bình yên như thế này . Nhưng , anh vẫn nhận ra trong lòng mình chợt thoáng buồn . Thôi nghĩ vẫn vơ , anh vội bước vào phòng của mình , bỏ những thứ anh cần vào trong ba lô rồi khóa nó thật cẩn thận .

Anh ra ban công , đặt chân xuống chiếc thang được để sẵn trước đó , anh nắm chặt thang , run run từng bước xuống rồi kết thúc đôi chân của mình vào nền cỏ mượt mà . Anh thở phào , chạy ra phía cổng , sau đó trèo lên hàng rào và nhảy xuống . Sau đó , anh bắt một chiếc taxi rồi phóng thật nhanh .

Chiếc taxi dừng chân tại sân bay , nhanh nhảu bước ra khỏi xe . Để ý thấy người quen , anh vẫy tay :

_ Louis , ở đây !

Người đó chạy về phía anh , cười tươi rói , hỏi :

_ Andrew ! Công tử của chúng ta đã xuất hiện , xin phép ông bà già chưa ?

Andrew lặng lẽ lắc đầu , thấy vậy Louis không hỏi gì nữa . Sau đó , anh dẫn Andrew vào trong để làm thủ tục . Làm thủ tục xong nhưng cũng phải đợi máy bay ổn định , nên hơi tốn thời gian. Khi có thông báo hành khách lên máy bay , Andrew và Louis nhanh chóng bước lên máy bay , tìm chỗ ngồi và chờ cất cánh .

_oOo_

16 giờ 30 phút , theo giờ Việt Nam .

Tại sân bay .

Chuyến bay từ Anh đến Việt nam vừa hạ cánh vài phút trước , Andrew và Louis uể oải xuống máy bay , vừa đi hai người vừa ngáp ngắn ngáp dài , có lẽ cả ngày hôm nay họ sẽ không được ngủ mất . Lấy hành lý xong, họ rời khỏi sân bay , tận dụng một chút ít Tiếng Việt mà Louis đã học ở trường mà dò hỏi những người gần đó rồi bắt một chiếc Taxi và ung dung ngồi ghế sau . Đi đường chưa được bao lâu , họ đã cảm nhận cái nóng bức nào ở ngoài ùa tới vào trong xe , Andrew cảm giác khó chịu . Có lẽ như thời tiết giá rét ở Anh khác xa với thời tiết nơi đây rất nhiều . Luớt qua từng ngôi nhà , Andrew khẽ đưa mắt ra phía cửa , nhìn những người dân nơi đây .

" Thật là bừa bộn " , anh nghĩ thầm .

Rồi , anh quay đầu lại , dựa vào ghế và nhắm mắt , cố ngủ một giấc thật sâu để lấy lại sức , đồng thời cũng quên đi mọi chuyện buồn phiền .

_oOo_

London , Anh .

_ Thưa ông chủ ! Cậu chủ tới giờ vẫn chưa về , và trong tủ quần áo trống không .

Giọng nói phát ra từ ông quản gia trong căn biệt thự đẹp đẽ nhất ở London . Ông ta đang đứng ngoài phòng khách, bên cạnh là một người đàn ông ngồi trên ghế sofa tầm trên bốn mươi vẻ mặt hầm hầm , tối tăm và đáng sợ . Dù sợ hãi nhưng ông quản gia vẫn cố chịu đựng , không mong đợi gì rằng mình sẽ được yên ổn .

RẦM !

Người đàn ông hất mạnh cái bàn kính duy nhất ở phòng khách , khiến cho mọi thứ đều đổ bễ, tan tành trên mặt sàn . Những người phục vụ , kể cả ông quản gia cũng rùng mình nhìn cảnh tượng vừa rồi . Người đàn ông nổi điên , y như một con thú hoang xổng chuồng . Ông tức giận đứng dậy, quát tháo :

_ Mấy người mau tìm nó về cho ta ! Lục lọi hết cả London , cả nước Anh , cả Châu Âu , cả Thế giới này ! Tìm được nó thì mới được bước chân vào đây, nghe rõ chưa ??

Rồi ông ta tức tối lên lầu , đóng mạnh cửa phòng . Bọn người hầu khóc lóc không thành tiếng , ông quản gia thì nằm im bất động trên sàn , mếu máo . Cả căn biệt thự đều rơi vào trong tình trạng xấu nhất , không khí nặng nề đã bao trùm khắp căn phòng . Bây giờ , những người ăn ở ở đây chỉ còn biết tin vào số phận, hoặc không .

_oOo_

Đi một quãng đường , chiếc taxi bỗng dừng lại , ông tài xế báo hiệu cho Louis rằng đã đến nơi . Louis vương vai rồi quay sang nhìn người bạn của mình , lay nhẹ :

_ Đến nơi rồi Andrew!

Andrew từ từ mở đôi mắt , nhận ra mình chưa tình ngủ nên vội lấy tay dụi dụi , lờ đờ ngước mặt lên .

Cả hai xách ba lô và xuống xe , trả tiền hẳn hoi rồi bước đi . Bước chân dọc trên con đường nhỏ với gương mặt dãy dụa mồ hôi , nóng đến nỗi những chai nước dự trữ trong ba lô cũng đã hết sạch . Andrew dòm ngó xung quanh suốt khoảng thời gian đi , bỗng nhiên anh quay lại hỏi Louis :

_ Chúng ta đi đâu đây ? Đừng nói với tớ là vùng quê nhé ?

Louis nhún vai, điều đó làm cho Andrew cảm thấy khó hiểu và pha chút bức bối . Hỏi như thế thì có trời mới biết , Louis chỉ lần theo cái địa chỉ mà cô gái người Việt kia đã đưa cho anh thôi .

Vài phút sau, họ bắt gặp một căn nhà nhỏ ở phía xa và một cô gái ở gần đó có vẻ rất quen thuộc đối với Louis , song , Louis cấp tốc chạy tới, theo sau là Andrew .

Nghe thấy tiếng động , cô gái vội ngoảnh mặt lại . Thấy Louis , cô nở một nụ cười hiền , Louis cũng đáp lại bằng một cái vẫy tay . Khi họ đã đến nơi , Louis và cô gái ấy bắt tay nhau, mỉm cười vẻ thân thiết . Andrew cảm thấy khó chịu vì mình bị bỏ rơi , anh vờ ho . Cái ho đó đã gây sự chú ý của hai người còn lại, họ hướng mắt về phía Andrew . Louis gãi đầu , lúng túng :

_ A , đây là Andrew , người bạn đồng hành của tôi . - Rồi anh quay sang Andrew - Đây là Mai .

Mai mỉm cười , nụ cười thật hồn nhiên , nhưng cũng phải khiến bất cứ ai cảm thấy rung động . Riêng Andrew , anh cảm thấy nó rất ... bình thường .

Andrew cũng cúi chào cô , trái ngược lại , khuôn mặt anh toát lên vẻ vô cảm , không cười , không rằng . Anh là người đa tính cách .

Song , Mai mời hai người vào nhà uống trà . Nhân lúc cô không để ý , Louis vội huýt vai bạn mình , nháy mắt :

_ Thấy sao ? Cô ấy đẹp nhỉ ?

_ Bình thường .

Andrew trả lời . Louis cũng thấy hết sức ngạc nhiên , cô gái đó rõ xinh đẹp , vậy mà ... Chắc có lẽ , cuộc đời Andrew nhiều gái đẹp bao vây nên giờ nhìn ai cũng không có chút cảm giác . Nhưng điều đó không phải lý do duy nhất, đào hoa thì cũng phải có cái giá của nó . Andrew , cô gái nào mới nhìn lần đầu cũng phải đổ trước anh, vì anh thật sự rất đẹp trai , gương mặt tuấn tú cùng với con mắt màu xanh biếc và mái tóc vàng ngả nâu làm anh được nhiều sự chú ý từ phái nữ . Thoáng nghĩ , anh sẽ là kẻ đào hoa, nhố nhăng và khiến mọi trái tim bao cô gái đều tan nát , nhưng không phải . Thật ra, trong cuộc tình, anh mới là kẻ bị đau lòng ... Chắc đó cũng là lý do anh không còn hứng thú với con gái chăng ?

Song , Andrew cùng Louis lặng lẽ vào trong căn nhà nhỏ ấy , thưởng thức ly trà đề xua tan cơn mệt mỏi .


- End Chương 2 -




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: