Chương 1
Chương I
Tại London , Anh .
Chiếc đồng hồ lớn ở London - Big Ben đã điểm báo sáu giờ không phút sáng . Cuối cùng mặt trời đã ló dạng . Khi bình minh mới rạng là lúc màn đêm qua, để lại cho cảnh vật một vẻ đẹp yên tĩnh lạ lùng. Ánh sáng mới chỉ mập mờ, huyền ảo. Những tia nắng ban mai chiếu trên những vòm lá, từ những giọt sương sớm còn đọng lại, long lanh chẳng khác gì những hạt ngọc trai trong suốt. Đằng xa xa, tiếng chim hót làm náo nhiệt râm ran khắp nơi . Gió bay qua vài căn nhà phảng phất huơng hoa cỏ ngất ngây với mùi thơm quyến rũ lạ thường. Sáng hôm nay, thật đẹp biết bao!
Đây là thời gian mọi người dân ở nước Anh nói chung và London nói riêng đều phải thức dậy , tự sửa sang và bắt đầu một ngày mới . Giữa những con phố , hàng ngàn người đang đi qua lại đông đúc , sắp đến mùa Đông nên ai ai cũng trang bị cho mình mình một chiếc áo lạnh để tránh rét . Nhưng điều mà đáng chú ý nhất ở đây chính là căn biệt thự to lớn và sang trọng ở góc phố kia . Vào hẳn bên trong , ta sẽ thấy từng cô hầu vội vã chạy vật lên lầu , trên tay khéo léo bưng khay thức ăn được trình bày ngon mắt mà tiến lên cầu thang .Những món ăn chính là do họ nấu , nhưng họ không được sõ hữu nó , nên chỉ dám nhìn sơ qua rồi thôi , đến khi họ có đang đói hay khát và hướng mắt về khay thức ăn một cách thèm thuồng thì họ cũng chẳng có gan to nào mà ăn vụn vài miếng. Họ dừng chân và đối diện với cánh cửa trắng có nhiều đường viền bắt mắt , ông quản gia lên dẫn đầu , nhẹ gõ cửa . Đợi một lúc lâu sau , ông mới cẩn thận vặn chốt cửa, bước vào , theo sau là một hàng cô hầu . Ông quản gia tiến gần chiếc giường cũng sang trọng không kém , cúi đầu nói :
_ Cậu chủ đã dậy , xin mời cậu dùng bữa sáng .
Chàng trai ngồi trên chiếc giường gật đầu , bàn tay chợt cử động sang bên trái . Như đã hiểu ý , ông quản gia vội tránh sang một bên . Từng cô hầu nhẹ nhàng bước đến , đặt các khay thức ăn xuống bàn , chiếc bàn mà đã được để sẳn trên giường , rất thuận tiện cho việc thưởng thức bữa sáng trong phòng . Song , những cô hầu này cũng theo ông quản gia đi ra ngoài .
Vài chục phút sau , cánh cửa từ từ hé mở , anh chàng sở hữu căn phòng ấy lừ đừ bước xuống cầu thang rồi ra hiệu cho ông quản gia lên dọn dẹp khay thức ăn . Ngồi xuống chiếc ghế sofa , tự rót nước vào một cái cốc thủy tinh , sau đó thì thoải mái duỗi tay duỗi chân , lười biếng ngả đầu trên mặt gối êm ái của chiếc sofa , nhắm tịt mắt .
Chợt , một người đàn ông mặc bộ đồ vest lịch lãm cùng người phụ nữ diện chiếc áo sơ mi thời trang , có những đường xoắn ở gần cổ , đi kèm với chiếc váy xám bó chặt ở eo , tạo ra những đường cong quyến rũ , họ trông trạc bốn mươi , cũng bước xuống từng bậc thang nhưng đi ra từ căn phòng khác . Nhìn chàng trai đang yên lành nằm trên ghế sofa , người đàn ông tức giận :
_ Ăn ở thế kia thì làm sao giúp ích gì cho cái gia đình này đây hả , Andrew??
Chàng trai vẫn im lặng , đáp lại người đàn ông bằng cách đưa chiếc gối nhỏ áp sát vào tai như muốn tránh nghe sự phàn nàn . Người đàn ông mở to mắt , các đường gân lộ rõ trên trán , hẳn ông đang rất khó chịu . Người đàn ông lớn tiếng :
_ Thái độ đấy là sao ? Suốt ngày ăn ngủ nghỉ ở nhà trong khi bố mẹ đang vất và sắp xếp việc ở công ty . Tao đã bảo với mày rồi , nếu mày có đầu óc thông minh thì sao không nhận chức phó giám đốc ? Bộ mày muốn ngồi chơi như thế này như thiếu gia đấy hả ? Điều đó làm mày thõa mãn lắm sao ??
Andrew vội vàng quay người , hướng ánh mắt về phía bố mẹ mình , cất giọng tỉnh bơ :
_ Con là thiếu gia mà ... Và đúng rồi đấy , cứ như thế nảy thì con cũng thỏa mãn lắm rồi , phụ trách công ty vừa nhàm chán vừa mệt mỏi . Con không muốn .
_ Mày ... - Nếp nhăn trên khuôn mặt người đàn ông từng bước xô lại với nhau , cau mày tỏ vẻ bức xúc - Tao không có đứa con như mày ... THẰNG MẤT DẠY!!
Những lời nói cay đắng và nhục nhã ấy đã khoét sâu vào niềm tự ái của anh , nó giống như cái bánh gato vẫn còn nguyên vẹn mà trong phút chốc lại đột nhiên bị dập nát không thương tiếc . Anh hất mạnh chiếc gối xuống mặt sàn , bỏ chạy lên phòng , mặc cho tiếng ầm ĩ gọi tên anh từ phía sau . Người đàn ông dậm mạnh chân , định lên theo nhưng may là người phụ nữ bên cạnh níu lại, lắc đầu .
Rồi , hai người họ lặng lẽ buớc lên chiếc ô tô màu đen , phóng xe ra khỏi cổng và rẽ hướng .
Căn phòng của Andrew thoáng im lặng , ông quản gia và những người hầu không dám làm phiền vì tâm trạng của anh không mấy tốt , thế là họ cũng bắt tay làm việc tiếp . Về phía Andrew , anh dựa lưng vào góc tường , ủ rũ và thui thủi một mình trong phòng . Bỗng , Andrew cảm thấy có gì đó rung rung trong túi quần , anh móc ra . Là điện thoại , anh để chế độ rung nên không có nhạc chuông reo lên . Bấm nút , di chuyển chiếc điện thoại sát bên tai .
Chưa kịp nói gì , thấy anh bốc máy là đầu dây bên kia liền la to :
_ Này Andrew ! Tớ có tin vui đây !
_ Louis ? Mà tin vui gì vậy ? - Anh ỉu xìu đáp lại .
Vừa nghe xong , anh bạn từ đầu dây bên kia hết sức ngạc nhiên . Làm bạn từ nhỏ đến giờ , tính cách Andrew như thế nào thì Louis đều biết và hiểu rất cặn kẽ , và Louis chắc chắn rằng Andrew không bao giờ lo ngại hay buồn phiền về chuyện gì . Nhưng khi lớn lên , ai cũng phải chọn cho mình một con đường nghề nghiệp thích hợp . Cả hai đều thông minh , sau khi tốt nghiệp đại học , Louis hài lòng với con đường nghệ thuật - đó là làm ca sĩ . Còn Andrew , do tính cách bướng bỉnh và khó chiều với việc ba mẹ chọn nghề , nên anh nảy sinh ra bệnh lười , và giờ đây , anh là một thiếu gia không nghề nghiệp . Đồng thời , dạo gần đây , Andrew thường xuyên có tâm trạng rầu rĩ giống như vậy , là bạn thân lâu năm , Louis cũng thừa biết đấy là do ba Andrew cứ thúc ép con mình phải lên trách chức công ty . Một người không nghề nghiệp và muốn nghỉ ngơi , còn một người luôn muốn con có nghề nghiệp ổn định đề nở mày nở mặt , nhưng lại đàn áp quá mức . Vậy, ai đúng ai sai ?
Đã biết lý do , Louis cũng không buồn thắc mắc , anh bỏ qua chuyện đó sang một bên , vào thẳng vấn đề chính :
_ Tớ nhận được lời mời từ một cô gái Việt nam , tớ đã giúp cô ấy hồi ở Việt nam nên cô ấy hứa sẽ mời tớ đến nhà chơi . Tớ định ngày mai đi, cậu có muốn đi cùng không ?
Anh cũng chẳng tỏ vẻ khó hiểu gì khi một cô gái Châu á lại muốn mời Louis , trái ngược với anh , Louis là một chàng trai rất tốt bụng , hiền hòa và luôn đối xử tốt với mọi người , nên điều này cũng không khiến Andrew ngạc nhiên mấy . Nhưng vấn đề là cậu ta mời thêm cả anh , vào tình thế lúc này Andrew thật không muốn đi một chút nào . Điều thứ nhất , anh là chàng công tử ở Châu âu và chẳng thể nào quen được lối sống của người Châu á . Điều thứ hai , chàng thiếu gia anh không muốn tự ý giơ giò giơ cẳng mà chạy sang nước khác để tự túc . Điều thứ ba , ông bố của anh sẽ nổi điên nếu anh ra ngoài lêu lỏng . Nghĩ lại thì , anh rất muốn rời khỏi căn biệt thự này, rời khỏi London , rời khỏi đất nước Anh để tìm nơi ẩn trú . Anh rất sợ và lo lắng . Anh muốn thôi cái nhức đầu mà ông bố của anh đã khiến anh như vậy , muốn thôi suy nghĩ , muốn thôi buồn bực .
Anh muốn ... tránh xa khỏi ông bố của mình ....
_ Này , Andrew ! Cậu còn đó không ?
Giọng Louis chợt lên tiếng khiến Andrew thoát khỏi ý nghĩ mơ hồ vừa rồi , anh định thần lại , trả lời :
_ Tớ đây ...
_ Ây , làm gì mà lâu thế ? Cơ mà cậu có muốn đi không ? - Louis vội hỏi .
Andrew im lặng một hồi , anh lấy tay ôm đầu suy nghĩ . Sau đó , anh ngẩng mặt lên , hít thở thật sâu , đáp lại :
_ Ừ , đi thì đi .
- End Chương I -
~ ♫ - ♪ - ♫ ~
P/s : Lời văn còn lủng củng . Mọi người nhận xét thoải mái :'>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro