Đến tháng
*reng reng*
"Đi ăn đi. Nãy giờ đói vãi." Anh đứng lên vươn vai sau vài tiết học tưởng như ngàn thế kỉ.
"Này mày làm sao thế? Này." Anh hơi hoảng ngồi xuống nhìn cô nhăn nhó ôm bụng.
"Như tao đến tháng rồi." Nó ngồi ôm bụng khó chịu. Sao đến vào ngày này chứ.
"Như như bà nội mày. Hôm qua tao đã nhắc mày có thể hôm nay mày đến tháng đấy, tao nhắc mày chuẩn bị đồ đi mà mày không nghe à." Anh tức giận rồi. Vì biết nó hay quên mấy cái lịch kì như thế này nên lần nào anh cũng nhắc cũng chửi nhưng không thể thấm nổi được.
"Tao quên mất. Đau bụng quá mày, còn không có cái kia nữa chứ." Nó nhăn nhéo khiến anh thương không chịu được.
Anh mở balo của mình, lôi một cái túi đen ra đưa cho nó, lôi cả một cái túi chườm ấm và một gói bánh cho nó. Vì biết nó sẽ lại quên nên anh đã chuẩn bim hết rồi.
Nó nhìn anh. Thật sự nếu không có anh thì không biết nó sẽ như thế nào nữa. Nó như muốn khóc với lên ôm cổ anh.
"Cảm ơn mày nhiều lắm. Nếu không có mày trong cuộc đời tao thfi tao không biết sẽ như thế mào nữa."
Rồi hai người cứ đứng ôm nhau mặc những ánh mắt kì thị xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro