Áp lực
Thời gian trôi rất nhanh, hai người thế mà đã phải chuẩn bị cho kì thi cuối cấp ba, đây là kì thì quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh, tất cả phải dành ra mười hai năm học chỉ để đến kì thi này.
"Taehyunggggg, tao không muốn làm nữa đâu." y/n nằm ườn trên bàn, hết gãi đầu lại vẽ linh tinh trên giấy.
Kim Taehyung như không nghe thấy, cầm lấy một tờ đề mới tinh để đến trước mặt cô
"Tiếp đi, còn hai đề nữa là có thể nghỉ."
Cô bĩu môi nhận lấy đề, kiềm chế sự bực dọc trong người mà cầm bút lên làm đề. Rõ ràng cô đã cò keo với anh là chỉ làm đề này là có thể nghỉ vậy mà anh lại không giữ lời mà ném thêm hai đề nữa cho cô.
Do áp lực học, do thời gian gấp rút, do việc quá coi trọng kì thi này nên tất cả như cùng một lúc tấn công tâm lí cô. Do chịu đựng quá lâu, thêm với việc anh ép cô làm đề không nghỉ khiến cô không giữ được nước mắt mà bật khóc.
Cô cố gắng không phát ra thành tiếng, cúi gặm mặt đọc đề nhưng mà cô đâu có đọc được chữ nào, tất cả đã bị nước mắt che mờ.
Anh thấy có chút lạ nên cũng ngẩng đầu lên nhìn, y/n vẫn giữ tư thế chăm chú đó nhưng bút trên tay lại không hề di chuyển, vẫn cứ nắm chặt.
Taehyung thở dài xoa hai bên huyệt thái dương, khoảng thời gian này anh cũng rất áp lực nhưng vẫn phải cố gắng để hai người có thể thể hiện tốt trong kì thi này. Anh biết cô chịu áp lực nhưng anh không thể nhẹ tay được, vẫn chỉ là muốn tốt cho cô.
"y/n, nhìn anh này." Anh ôm lấy hai bên má cô nhấc lên mà cô lì lợm không chịu, cố gắng duy trì tư thế cũ.
Dù sao sức lực con trai vẫn là trội hơn, anh dùng lực kéo tay cô khiến cả người cô nằm úp trong lòng anh "Đừng khóc nữa, mày muốn ăn gì không?" Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô an ủi, một tay vuốt bên eo cô.
Cô sụt sịt lắc đầu không nói.
"Nào đừng có khóc, nhìn anh này."
Lúc này cô vẫn là nên ngẩng đầu lên nhìn anh. Cả mặt cô đỏ ửng, nước mắt cứ thế giàn giụa nhìn anh.
"Tao không muốn làm nữa. Có thể để đến mai làm tiếp không?"
Nước mắt của cô rất lợi hại, anh chắc chắn sẽ đồng ý vô điều kiện
"Được, mai làm tiếp." Kim Taehyung vơ hết một đống đề trên bàn xếp lại thành một hàng gọn gàng để xuống dưới đất.
"Tao biết mày rất mệt nhưng mà tao không thể buông lỏng mày được, tao với mày cần phải cố gắng qua được lần này. Xin lỗi vì đã quá đáng với mày."
Y/n khịt mũi lắc đầu "Cũng do tao quá yếu đuối, áp lực mà cũng không thể chịu được."
Anh nhìn cô đến phát thương, không chịu được mà cúi xuống cắn lấy môi dưới của cô "Được rồi tao đưa mày đi ăn. Mì lạnh nhé?"
Lúc này cô mới chịu gật đầu cười đến ngốc, là đồ ăn có ích.
_______________
Gì đây lâu lâu mới quay lại mà sao chap này nhẹ nhàng z=)))
Đến bản thân cũng phải bấc ngờ zới sự nhẹ nhàng lày!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro