Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C12. Trộm Nhìn Em

Ngày 15 tháng 4 năm 2023, Ngao Thuỵ Bằng khởi hành từ Thanh Đảo về Trùng Khánh. Và hiện tại hắn cũng đã về tới Trùng Khánh, chuyến bay thuận lợi cùng nhiều sự góp mặt của người hâm mộ chào đón. Tình hình hiện tại của hắn là vậy nhưng cũng đã lâu có một người mà hắn chưa gặp, phải nói là lúc về đến đây thật lòng hắn vô cùng muốn trông thấy người đó dù chỉ là nhìn. Hắn biết bản thân đang đứng trên vị trí nào và càng cao lại càng khó sống, sẽ dễ bị người khác dòm ngó đời tư. Đến cả một cái nhìn nhau bây giờ cũng trở nên quý giá như kim cương, hi vọng hắn sẽ còn được phép tương tác với Lý Hoành Nghị

Trở về nhà sau một khoảng thời gian chật vật cho công việc, Ngao Thuỵ Bằng ngã lưng lên chiếc giường mềm mại của mình thở một hơi dài lười biếng không có động tĩnh nào. Hắn hé đôi mắt hướng lên trần nhà và chỉ có ánh đèn cùng sự cô độc khôn xiết một người, còn nhớ có những ngày người đó ở đây sẽ cùng nấu bữa ăn với hắn cùng ngồi một ghế xem lại các bộ phim của cả hai đóng, cùng kể chuyện cười cho nhau nghe. Ruốc cuộc bây giờ quay về lại có cảm giác trống rỗng đến vậy, hắn không ngờ mình lại nhớ người ấy da diết như thế

- Nghị Nghị, thật muốn gặp em.

Nói là làm, anh mở điện thoại vào nick cậu mà ấn call video. Đợi một khoảng thời gian dài cũng không có ai nghe máy, hắn lại tiếp tục gọi và gọi. Cho đến khi có một người nhấc máy nghe, nhưng ruốc cuộc người đó không phải là Lý Hoành Nghị mà là quản lí thân cận của cậu ta Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên năm nay tròn hai mươi tuổi, anh là một người rất kĩ lưỡng và biết cân nhắc. Cũng là quản lí do Ngao Thuỵ Bằng từng giới thiệu cho cậu, hắn muốn cậu được chăm sóc tốt một chút, quan tâm một chút khi không có hắn bên cạnh

- À hoá ra là anh sao anh Ngao

- Hoá ra là tôi? Từ khi nào quản lí lại kiêm luôn đời tư của diễn viên vậy?

- À thật ra Cậu Lý đang quay. Nên bảo tôi nhấc máy hộ, đợi một chút nhé.

Nói rồi Nguyên Nguyên đưa điện thoại cho Lý Hoành Nghị nghe máy. Đợi một lúc có những tạp âm bên đầu dây bên kia xen kẽ vào đại khái như "là ai vậy" rồi giọng quản lí đáp lại "anh Ngao" song lại vội vã "mau đưa tôi"

- Alo, Ngao Thuỵ Bằng?

- Chào, người anh thân yêu của em về rồi này.

- Thân cái con khỉ. Đi Thanh Đảo bận rộn bao nhiêu cũng không thèm gọi thế?

- Ha, anh xin lỗi mà. Nhưng anh về là gọi ngay cho em không phải sao?

- Gặp mặt khó khăn lắm, anh chuyển quà cho em đi.

- Anh vừa về là đòi quà, không hỏi xem anh thế nào à?

- Không cần đâu, còn gọi là tốt

- Nghe Nguyên Nguyên bảo em đang quay, gọi như này có phiền không?

- Cũng không, em sắp xong rồi.

- Hay... tụi mình gặp nhau nhé?

- Anh điên à?

Đầu dây bên kia vừa hùng hổ xong lại im lặng xuống một khoảng, cứ như đang trầm tư một điều gì đó. Thật ra Lý Hoành Nghị cũng rất muốn gặp mặt Ngao Thuỵ Bằng sau nhiều tháng ngày xa cách. Cậu cũng nhớ anh đến phát điên lên cả rồi, chỉ là tự thân cậu biết mình không thể tiến xa hơn trong cái nghề này.

- Chúng ta là không thể.

Nói rồi một phút Lý Hoành Nghị liền cúp máy không để Ngao Thuỵ Bằng nài nỉ, vì cậu biết khi hắn làm vậy cậu sẽ mềm lòng ngay. Hắn buông điện thoại xuống nằm trên giường không động đậy, chẳng hiểu nổi bản thân mình thế nào khi cách xa cậu. Có lúc từng nghĩ sau này sẽ có duyên bên cạnh nhau mỗi ngày, rồi bọn họ sẽ cùng làm những điều chỉ có hai người mới hiểu. Sống một cuộc sống không thị phi, không có lời ra tiếng vào của người khác. Nhưng ngặt nổi một điều cây to thì đón gió lớn, càng nổi tiếng chúng ta lại càng xa cách nhau. Ngao Thuỵ Bằng không thể chỉ nằm một chỗ đợi ai đến vớt xác hắn lên, hắn khô héo vật vã lắm rồi. Hắn đập đập tay tìm điện thoại ngồi bật dậy kiếm số điện thoại của Nguyên Nguyên mà hỏi chút chuyện. Thấy số bấm gọi, đầu dây bên kia chuông reo nhanh chóng bắt máy

- Alo, anh Ngao sao? Chuyện gì không ạ?

- À, thật ra có chút chuyện. Nguyên Nguyên này tôi hỏi cậu nhưng nhất định chỉ có hai chúng ta biết nhé? Không nói cho Lý Hoành Nghị hứa với tôi đi.

- À v, vâng... nhưng có chuyện gì?

- Cho tôi địa chỉ hiện tại của đoàn phim, cụ thể một chút.

- HẢ?! CÁI GÌ?!

- Làm sao đấy cậu Nguyên?

Lý Hoành Nghị đang uống nước nghe giọng hoảng hốt của quản lí bèn quan tâm hỏi. Nhưng nhận lại chỉ là nụ cười nhạt và hành động xua xua tay của anh. Nguyên Nguyên chạy ra một chỗ kín đáo hơn rồi mới dám tiếp tục cuộc gọi

- Em xin lỗi, ý anh là sao ạ?

- Tôi sẽ thăm cậu ấy

- Không được đâu, anh cũng hiểu mà anh Ngao, làm sao bây giờ có thể—

- Tôi chỉ nhìn thôi.

- ....

- Tôi hứa sẽ chỉ nhìn cậu ấy thôi là đủ rồi.

- Anh Ngao..

- Cậu giúp tôi nhé? Làm ơn được không Nguyên Nguyên?

- Chậc...

- Tôi xin cậu đấy

Nài nỉ van xin một hồi cuối cùng cũng có được sự cho phép của quản lí Nguyên. Hắn vui vẻ ngã nhào ra giường mừng khôn xiếc, nhưng cũng phải chuẩn bị hành động trước khi đoàn phim kết thúc buổi quay thôi. Vừa nãy Nguyên Nguyên có ra điều kiện rằng chỉ được đứng từ xa gặp mặt, nhất định không để bị phát hiện hay để camera quay lại. Càng không được nhìn quá lộ liễu kẻo Lý Hoành Nghị phát hiện thì người chịu trách nhiệm nặng nhất là quản lí Nguyên.

Bầu trời dần đổ bóng hoàng hôn, là khung cảnh đẹp nhất trong số tất cả khung cảnh đẹp. Mặt trời như được nhuộm màu đỏ của máu, bầu trời như dòng lệ hồng đượm buồn, phía tây và phía đông chia sắc màu ra làm hai nửa một nửa thì óng ánh hoa hoè tựa hồ thiếu nữ đôi muơi đang tung tăng trong khu vườn đầy buớm bay một nửa thì xanh xao tịch mịch như sự cô độc của chàng trai quanh năm giấu mình trong hốc đá không dám phá vây vì sợ sệt loài người, thiếu nữ chàng trai và vòm trời đứt gánh. Chỉ cần muộn một chút thôi Ngao Thuỵ Bằng cũng sẽ bị đêm đen u tối của chàng trai nuốt chửng, nhưng thật may mắn là hắn đã đến nơi an toàn. Trèo xuống chiếc xe mô tô mình thích, hắn tháo mũ bảo hiểm nhẹ nhàng vuốt tóc theo thói quen rồi mới bắt đầu đại sự. Đoàn phim hiện tại đang quay cảnh trong rừng trúc, nơi này hắn từng đến nhiều để đóng phim rồi nên chuyện lạc đường là không thể. Ngao Thuỵ Bằng chạy vút vào trong rừng, nói là rừng nhưng thật ra cũng có một lối đi vào do con người trang hoàng lại. Bầu trời cũng chưa tối lắm nói chung vẫn còn thấy rõ từng sự vật, chỉ khác là đang lạnh đi mà thôi. Ngao Thuỵ Bằng đi một đoạn thì thấy nơi có nhiều ánh sáng và nhiều người nhất, họ đang nghỉ ngơi, có người thì đã ngủ mất rồi. Nghe bảo là còn đâu hai cảnh nữa mới kết thúc hôm nay, vì vậy nên hắn đến cũng thật đúng lúc.

Hắn dùng tất cả bình sinh tìm Lý Hoành Nghị trong mớ hỗn độn đồ đạc kia, kết quả là trông thấy cậu đang ngồi trên một tảng đá giả học thoại. Cho dù là rất xa nhau nhưng Ngao Thuỵ Bằng có thể vụn trộm được toàn diện nhan sắc của Hoành Nghị nhà mình say đắm như thế. Trông bộ dạng lạnh lùng pha chút bướng bỉnh trên khuôn mặt điển trai ấy quả thật khiến người ta không bằng lòng rời mắt.

- Nghị Nghị, anh đến gặp em rồi đây

Chỉ là nói thầm nhưng cũng khiến hắn yên lòng, trộm nhìn cậu dưới khoảng cách nhiều dặm đôi môi và mi mắt ấy vẫn làm hắn lưu luyến từ thuở ban đầu, nhìn lại thì cảm xúc vẫn vậy, vẫn nguyên vẹn như hồi nào.

Do đó là cậu nên hắn mới chấp nhận vượt muôn trùng đến đây, do đó là cậu nên hắn mới nhất quyết nhìn trộm cho bằng được. Dù là mọi cách chỉ cần hắn muốn hắn nhất định sẽ chạy đến chỗ cậu, dù là chỉ từ xa nhưng đây là minh chứng cho niềm tin yêu lớn lao của hắn. Ngao Thuỵ Bằng thở một hơi, khi chắc chắn rằng Lý Hoành Nghị vẫn đang rất ổn, hắn mới cười nhẹ quay đi, bước chân chậm rãi trong đêm tối cùng chút đèn pin điện thoại về nhà. Đoạn hắn quay lưng rời khỏi rừng tre, Lý Hoành Nghị đã dõi theo chiếc bóng cô độc ấy

- Bằng Bằng, anh bị lộ tẩy rồi. Anh không nấp được với đôi mắt tinh tường của em đâu

Lý Hoành Nghị mắng một cái rồi khoé môi khẽ cong, cậu nhắm mắt mãn nguyện. Hoá ra cậu cũng biết thừa hắn nãy giờ đang trộm nhìn cậu, cậu biết thừa bộ dạng ngày hôm nay của hắn

Cái đồ liều lĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro