Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ CHƯƠNG 2 ] CÁI LƯỚT QUA ĐỊNH MỆNH

Trường THPT ở một vùng nông thôn xa xôi, tọa lạc ở một nơi cách xa những ngôi nhà cũ và những đám ruộng bao la và cũng là ngôi trường cấp 3 duy nhất ở vùng này. Vào những  lúc tiếng trống trường tan học vang lên cũng là lúc ngôi trường đẹp nhất với hình ảnh những cậu học sinh quần đen và áo sơ mi trắng dài tay cùng những cô nữ sinh với tà áo dài trắng thướt tha và quần chiết bóng màu đen, đậm chất những người con gái Việt Nam bên trang phục truyền thống. Những con đường làng, những cánh ruộng lúa trở nên nhộn nhịp hẳn lên bởi những tiếng nói, tiếng cười rộn rã, vui tươi của những cô cậu học trò. Một quang cảnh đẹp như trong những bức tranh của những họa sĩ luôn chọn quê hương là chủ đề.

Trên đoạn đường là khá dài, có ba cô nữ sinh xinh đẹp trong những tà áo dài phấp phơ. Ba cô gái ấy tên là Thanh Linh, Kim Mai và Châu Cầm...

_  Ê tụi bây, tụi mình sắp thi rồi. Thi xong, tụi bây tính làm gì ? _  Kim Mai vừa đi vừa hỏi.

_  Ba má tao nói thi xong thì tao phải theo cô tao lên Sài Gòn đi học tiếp với lại kiếm việc làm... _  Thanh Linh xìu mặt trả lời.

_  Vậy mày tính bỏ lại tụi tao hả ? _  Châu Cầm hỏi cô bạn thân.

Thanh Linh nghe xong thì phì cười, khoác vai hai cô bạn thân :

_  Haiz... Cô Cầm, cô Mai lo gì chứ... Tết nè, ngày lễ nè tao sẽ về, tao có bỏ xứ đi đâu mà sợ. Mà còn tụi bây, tụi bây tính làm gì ?

Kim Mai vừa yểu điệu bước đi vừa mỉm cười :

_  Thì từ từ sẽ tính, lấy cái bằng cuối cấp trước cái đã.

_  Còn Cầm... Mày tính làm gì ?

Châu Cầm vừa cầm quyển tập môn Sinh Học, vừa đi vừa trả lời :

_  Thi xong, trước mắt tao sẽ theo má học cách trồng hoa lan, sau đó thì tính từ từ...

_  Mày không định lên Sài Gòn làm sinh viên hả ?

_  Thì tao đã nói sẽ từ từ tính... Ế...

Quyển tập Sinh của Cầm rơi xuống đất. Hai cô bạn kia đi trước, Cầm phải quay lại nhặt lên. Ngay lúc đó, một chiếc xe hơi màu đen sang trọng chạy ngang qua. Cửa sau cửa kính được hạ xuống, một cậu thanh niên nhìn ra ngoài, có lẽ là người thành phố. Không biết có phải là trời xui đất khiến hay không, vô tình hai ánh mắt chạm nhau nhưng cũng chỉ là cái lướt qua tựa gió thoảng. Cái nhìn lướt không là gì với cậu thanh niên đó nhưng lại khiến Cầm ngẩn ngơ, tựa như hồn lạc phách bay...

_  Ê Cầm... Có quyển tập thôi sao mày lâu vậy...

_  Ờ ờ... Tao tới liền...

Cô nữ sinh vội vội vàng vàng chạy nhanh đến chỗ hai người bạn, vẻ mặt như không có gì nhưng sao trong lòng cứ hiện lên cảm giác gì đó. Cô không thể nhìn rõ khuôn mặt nhưng đôi mắt thì rất rõ, rất ấn tượng...

5 năm sau...

Thôn quê nơi Cầm sinh sống lại trải qua thêm 5 năm, ngày càng trở nên thị trấn hơn, không còn là một miền quê xa lắc xa lơ mà lạc hậu như ngày xưa nữa. Nơi đây cách thành phố không mấy xa...

Hai người bạn của Châu Cầm đều lên thành phố học tập và có nghề nghiệp hẳn hoi, riêng cô sau khi đậu tốt nghiệp cũng trở về phụ giúp mẹ trong việc chăm sóc vườn hoa lan nhà sao cho ra những cành hoa lan đẹp nhất để trao đổi buôn bán với các nhà vườn khác hoặc bán cho các tiểu thương ngoài chợ. Đây là gia nghiệp do cha cô để lại. Cầm mồ côi cha khi vừa lên lớp 8, phải sống với mẹ từ đó. Hai mẹ con sống dựa vào nhau và cùng phát triển gia nghiệp. Tuy vườn lan không tiếng thơm lẫy lừng nhưng cũng không đến nỗi không một ai biết.

Hôm nay, bà Loan - mẹ của Cầm có cuộc điện thoại từ thành phố của một người bạn lâu năm. Họ đang bàn về hôn nhân của con cái họ vì chúng đã quá tuổi đôi mươi rồi...

Buổi tối hôm đó...

_  Cầm à... Mày năm nay cũng 23 tuổi rồi phải không con ?

_  Dạ. Nhưng có gì không má ?

_  Má lấy chồng cho con nha...

Cầm nghe xong thì một phần đỏ má, một phần giãy nãy :

_  Má... Sao mà má tính sớm quá vậy...

_  Trong xóm này mấy đứa con gái lấy chồng hết rồi, còn có mình mày. Mày có chốn yên thân rồi má cũng mừng, phần thì bớt lo hơn nữa con à !

Cầm ngẫm nghĩ, lưỡng lự một lúc rồi lên tiếng :

_  Con lấy chồng rồi còn má thì sao ?

_  Mày lo quá, má mày sống một mình cũng có sao đâu... Mà mày hứa với má là mày sẽ nghe lời má mọi thứ mà phải không con.

Cầm không còn gì để nói. Quả thật trong lúc cô thấy mẹ mình cực khổ, thỉnh thoảng lại buồn nên đã dạn miệng hứa rằng mình sẽ nghe lời mẹ về tất cả mọi thứ vì Cầm thương mẹ. Nhưng không ngờ hôm nay mẹ dùng lời hứa đó để gián tiếp bắt mình phải chấp nhận. Đành vậy thôi, biết đường nào mà lui bây giờ...

_  Mà người đó là ai vậy mẹ ?

_  Thằng đó là con trai bác 5 Tha mà má hay nói với mày đó, nó lớn hơn mày 2 tuổi, sống trên Sài Gòn ấy...

Sài Gòn sao ? Xem ra khá xa nhưng cũng không phải cách xa vạn dặm. Một cuộc hôn nhân sắp đặt nhưng đối với Cầm cũng không mấy gì buồn, nếu có buồn thì sau này phải sống xa mẹ...

( Còn tiếp... )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: