Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Năm Phuwin tròn 18 tuổi, buổi sáng sinh nhật cậu thức dậy trong ánh nắng xuyên qua rèm cửa mỏng, rơi lên gương mặt đẹp cân đối như được chạm khắc từ ánh sáng. Căn hộ cao cấp nơi cậu sống hiện giờ là do Pond chuẩn bị từ trước - một không gian rộng rãi, sang trọng, nhưng tinh tế theo đúng sở thích của Phuwin: gam trắng be chủ đạo, ban công nhìn ra hồ, tủ quần áo lớn đến mức có thể chứa cả cuộc đời của cậu.

Pond đặt tay lên khóa cửa, nhập mật mã - mật mã mà chỉ riêng hai người biết - trước khi bước vào với túi giấy trong tay.
Anh đi nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự háo hức. Hôm nay là ngày rất quan trọng.
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Phuwin - thói quen từ khi Phuwin còn bé tí.

"Dậy đi, Winn. Chúc mừng sinh nhật em."

Phuwin mở mắt, giọng khàn vì vừa ngủ dậy:
"Anh Pond, sao anh vào phòng em lúc nào cũng im như mèo vậy?"

Pond bật cười: "Để không làm em giật mình."

"Nhưng em muốn anh đánh thức em bằng tiếng nói cơ..."

Pond dừng lại, nhìn cậu với ánh mắt mềm như cánh hoa.
"Anh đánh thức em bằng cách hôn thì không được à?"

Phuwin đỏ mặt liền, vội chùm chăn lên:
"Anh...tránh ra!"

Pond cười nửa miệng - cái kiểu cười khiến tim thiếu niên nào cũng chạy loạn.

"Được rồi. Ra ăn sáng đi. Anh nấu rồi."

Phuwin đi ra bàn ăn với mái tóc rối nhẹ, mặc áo phông trắng rộng và quần short đơn giản nhưng vẫn đẹp đến khó tin. Pond đã bày đầy trên bàn: sandwich trứng, sausage, salad trái cây và một ly sữa nóng.

"Em 18 rồi đó, nhưng hôm nay xem như 8 tuổi đi, để anh đút."

Phuwin trợn mắt: "Không!"

Pond gắp miếng sausage, đưa đến sát môi cậu: "Há miệng ra."

"...Anh không thấy xấu hổ hả?"

"Xấu hổ vì đút ăn cho vợ tương lai của mình á?"

Phuwin nghẹn một chút, rồi nhỏ giọng:
"Ai là vợ tương lai...mà thôi không nói nữa."

Cậu há miệng.
Pond cười như thắng xổ số.

Chiều hôm đó, lễ đính hôn tổ chức tại khách sạn 5 sao sang trọng, được cả hai gia tộc chuẩn bị trong nhiều tháng. Nhưng điều đặc biệt là: không phải lễ cưới, chỉ là lễ đính hôn nội bộ, nên khách mời chỉ gồm họ hàng thân thiết.
Pond mặc vest đen, cà vạt satin, khí chất đàn ông trưởng thành 31 tuổi hiện lên rõ ràng. Anh đứng dưới sảnh, chờ Phuwin bước xuống từ tầng trên.

Khi Phuwin xuất hiện, mọi tiếng nói chuyện đều dừng lại.
Cậu mặc vest trắng ngà, mái tóc được chải nhẹ để giữ sự tự nhiên. Ánh đèn vàng phản chiếu lên làn da trắng mịn, khiến cậu như phát sáng giữa đám đông.
Pond bất giác nín thở.
Phuwin nhìn thẳng mắt anh, bước từng bước một xuống cầu thang.
Fourth và Satang đứng bên cạnh, suýt nữa há hốc mồm.

Fourth thì thầm: "Trời má...Win hôm nay đẹp đến mức muốn quỳ."

Satang gật mạnh: "Không phải muốn quỳ, muốn xin cầu hôn ngay lập tức."

Phuwin nghếch mắt:
"Tụi mày im dùm, đây là lễ đính hôn của tao."

Pond chìa tay khi cậu bước xuống bậc cuối:
"Em đẹp quá, Winn."

"Anh nói hơi nhiều rồi đó..."

"Không. Hôm nay anh muốn nói cả trăm lần."

Phuwin cắn môi - thói quen mỗi khi cậu xấu hổ.

Khi hai người bước lên sân khấu nhỏ giữa sảnh, không khí yên lặng đến mức nghe được tiếng nhạc nền du dương.

Ông nội Pond đứng lên nói:
"Hôm nay không phải lễ cưới. Nhưng đây là ngày đánh dấu sự gắn kết chính thức của hai gia đình và hai đứa trẻ đã lớn."

Ông nội Phuwin nói thêm:
"Từ lúc còn bé, hai đứa đã định trước sẽ cùng nhau bước tiếp. Giờ đây, nó không còn vì giao ước nữa, mà vì tình cảm cả hai chọn."

Pond quay sang Phuwin.
"Winn, đưa tay trái cho anh."

Phuwin khẽ đưa tay ra. Ngón áp út trắng mảnh run rất nhẹ.
Pond đeo nhẫn vào ngón tay cậu - chiếc nhẫn bạch kim khắc chữ "P.W." bên trong.

Cả hai gia đình vỗ tay.

"Giờ em đeo cho anh."

Pond đưa tay. Phuwin cầm chiếc nhẫn lớn hơn, cẩn thận lồng vào ngón áp út của Pond. Bàn tay nhỏ chạm vào tay Pond, mềm mại đến mức khiến anh muốn nắm mãi.

Phuwin thì thầm, chỉ đủ để Pond nghe:
"Anh...phải giữ lời đó."

"Lời gì?"

"Anh nói...từ nhỏ đã thương em."

Pond cười, nhỏ nhưng sâu:
"Anh không chỉ thương. Anh còn rất yêu em."

Hai mắt Phuwin mở to nhưng cậu không rút tay lại. Ngược lại, đôi má ửng hồng, môi khẽ cong thành nụ cười hiếm hoi, vô thức rất đẹp.

Đêm đó, cả hai trở về căn hộ chung mà Pond chuẩn bị. Cả gia đình đều biết Pond đã chăm Phuwin từ bé, nên việc hai người sống chung hoàn toàn bình thường.
Phuwin ngồi xuống sofa, nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay.

"Nhìn nó cứ...lạ lạ."

"Không lạ đâu." - Pond ngồi cạnh, kéo cậu vào vai mình. - "Là hợp."

"Anh nói cái gì cũng hợp."

"Vậy là đúng rồi."

Phuwin liếc anh: "Anh thích em tới vậy à?"

Pond nhìn thẳng, không né tránh:
"Em muốn anh thích ít lại không?"

"...Không."

"Anh thương em từ lúc em chưa biết đi. Giờ em lớn rồi...anh càng thương nhiều hơn."

Phuwin tựa đầu vào vai Pond, giọng nhỏ:
"Em sắp đi học xa. Anh có buồn không?"

Pond vuốt tóc cậu, từng sợi mượt lướt giữa những ngón tay anh:
"Có."

"Vậy sao anh không giữ em lại?"

Pond dừng lại một chút, đủ lâu để trái tim Phuwin đập mạnh.
"Vì anh muốn em có tương lai tốt nhất. Em cứ đi học, đi du lịch, có bạn mới, sống cuộc đời của em. Còn anh..."
Pond nâng cằm cậu lên:
"Anh sẽ đứng đây. Chờ em quay về."

Phuwin siết chặt tay Pond.
"Anh nói gì cũng làm em muốn khóc hết."

"Khóc đi, anh lau."

"Không thích!"

Pond cười, kéo cậu ôm vào lòng.
"Thì ôm anh đi."

Phuwin không nói nữa. Chỉ ôm. Lâu thật lâu.

Căn hộ trở thành nơi hai người sinh hoạt cùng nhau như một cặp vợ chồng trẻ thật sự.
Pond nấu ăn vì Phuwin nấu dở tệ.
Phuwin giặt đồ vì Pond lần nào cũng giặt chung đồ trắng với đồ màu.
Pond gấp quần áo cẩn thận như chăm con.
Phuwin dọn bàn nhưng sẽ càu nhàu nếu Pond làm đổ nước.
Đêm nào Pond cũng đưa Phuwin đi học thêm tiếng Anh, rồi đón về, nấu mì, bắt cậu uống vitamin.

Một lần Fourth trêu:
"Nhìn tụi mày như vợ chồng đã cưới 10 năm ấy."

Phuwin ném cái gối vào mặt Fourth:
"Câm."

Pond đứng sau, khoanh tay: "Fourth nói đúng mà."

"ANH POND!"

"Anh chỉ nói sự thật."

Ngày Phuwin lên đường đi học quốc tế
Phuwin kéo vali ra sân bay. Pond đi cạnh, tay luôn đặt sau lưng cậu như sợ cậu bị gió cuốn đi mất.
Đến cửa kiểm soát, Phuwin dừng lại.

"Anh...về đi. Em vào được rồi."

"Win."

Phuwin ngước lên. Đôi mắt cậu ánh nước nhưng cố tỏ ra bình thản.

"Nhớ giữ sức khỏe."
Pond nắm tay cậu, siết nhẹ.
"Em nhớ về nhà gọi cho anh."

"Nhà nào?"

"Nhà của tụi mình."

Phuwin cắn môi, rồi lao vào ôm Pond thật chặt.
"Em đi ba năm thôi...đừng quên em đó."

Pond đặt tay lên gáy cậu, giọng ấm đến mức khiến cả thế giới xung quanh như biến mất:
"Nếu anh có quên cả thế giới này thì anh cũng không bao giờ quên em."

Phuwin rời khỏi vòng tay, chạy vào bên trong mà không quay lại.
Nhưng Pond đứng nhìn cho đến khi bóng dáng cậu biến mất hoàn toàn.

Sau khi Phuwin đi
Căn hộ trở nên trống.
Ban công thiếu tiếng cậu hát vu vơ.
Sofa thiếu mùi sữa tắm Phuwin.
Giường thiếu tiếng cậu lăn lộn đòi ôm gối.
Pond đứng giữa phòng khách, nhìn chiếc tách Phuwin hay dùng.

"Em đi chưa lâu...mà anh nhớ em rồi."

Anh chạm vào chiếc nhẫn trên tay - chiếc nhẫn mà cậu đeo cho anh trong buổi lễ đính hôn.

Và anh thầm nói, như thể Phuwin vẫn đang ở ngay đó:
"Đi học ngoan. Rồi quay về làm vợ anh."

Ba năm du học quốc tế trôi qua nhanh nhưng với Pond, mỗi ngày vắng Phuwin đều dài như một thế kỷ. Thời gian đó, Pond vẫn duy trì công việc điều hành tập đoàn nhưng phần lớn tâm trí anh luôn đặt nơi Phuwin đứng đúng nghĩa đen.

Bởi vì Pond đã làm một việc mà cả gia tộc Lertratkosum chỉ có thể im lặng thở dài:
Anh đầu tư cổ phần vào trường đại học nơi Phuwin theo học.
Không phải vài phần trăm.
Mà là mua thẳng 30% cổ phần, trở thành cổ đông lớn thứ hai của trường.
Lý do ghi trong tài liệu đầu tư là: "Phát triển giáo dục quốc tế tại Thái Lan".
Lý do thật sự chỉ có một mình anh biết:
"Anh muốn bảo vệ em ở bất kỳ nơi nào em đứng."

Ba ngày sau, trường đại học quốc tế thông báo nội bộ:
"Tập đoàn Lertratkosum trở thành cổ đông lớn với 30% cổ phần."

Và trong cuộc họp kín, màn hình to chiếu cuộc gọi video call với Pond giữa phòng, giọng anh bình thản đến mức mọi người sởn da gà:
"Tôi chỉ yêu cầu duy nhất một điều. Bất cứ khi nào có chuyện xảy ra với sinh viên Phuwin Tangsakyuen, dù nhỏ bằng đầu móng tay, nhà trường phải lập tức gọi video cho tôi. Tôi cần kiểm tra ngay lập tức xem em ấy có bị thương hay không."

Hiệu trưởng nuốt nước bọt:
"Chuyện...chuyện nhỏ tới đâu ạ?"

"Vấp té, kẹt cửa, bị bạn trêu, bị lạnh, bị đau bụng, bị mệt, bị nhức đầu...nói chung là chỉ cần ảnh hưởng đến tâm trạng em ấy, tất cả phải báo cho tôi."

"H...hiểu rồi, thưa anh Pond."

"Tốt. Và nhớ luôn giữ khoảng cách với em ấy. Phuwin là người của tôi."

Tất cả những người có mặt trong phòng đều im thin thít. Nhà trường hiểu ngay sinh viên tên Phuwin phải được đối xử như...hoàng gia.

Ba ngày đầu ở nước ngoài diễn ra rất êm ả. Cho đến ngày thứ tư, khi hiệu trưởng đích thân gõ cửa phòng condo của ba đứa - nơi Phuwin sống chung với Fourth và Satang.

"Phuwin, tôi được báo là con té ở hành lang?"

Phuwin chớp mắt:
"Ủa, con chỉ vấp dép nhẹ thôi mà?"

"Nhưng đây là trường hợp 'vấp té' theo danh mục cần báo, nên tôi phải gọi ngay cho ngài Pond."

Fourth và Satang đứng chết trân:
"Cái gì mà có cả 'danh mục'?!!"

Hiệu trưởng chưa kịp nói thêm thì điện thoại đã được bật video, màn hình sáng lên, Pond hiện ra trong bộ vest, phía sau còn thấy phòng họp đang đóng băng vì anh bỏ dở.

"Winn! Em đâu? Đưa camera lại đây!"

Phuwin thò mặt vào khung hình:
"Em đây nè."

"Em té thật à? Đưa chân cho anh xem."

"Trời ơi em té có xíu."

"Đưa chân."

Phuwin thở dài rồi giơ chân lên trước camera. Pond nhìn từng góc:
"Có trầy không? Có bầm không?"

"Không."

"Đau không?"

"Đau một chút xíu thôi."

Pond lập tức nói với hiệu trưởng:
"Gửi người kiểm tra hành lang ngay. Nếu dép em ấy bị trơn thì phải đổi toàn bộ loại dép của khu này."

"V-vâng!"

Phuwin kêu:
"Trời ơi Pond ơi, cái dép có 5 đô thôi đó!"

"Nhưng chân em là vô giá."

Fourth ôm bụng cười:
"Trời đất ơi, sến tới mức tao muốn chuyển trường."

Satang ôm miệng thì thầm:
"Chắc Pond mà nghe câu này là cho mày chuyển trường thiệt đấy Fot."

Ngay lập tức, Pond liếc sang:
"Satang, Fourth, tối nay nhớ báo cáo tình hình phòng cho anh."

Fourth tái mặt:
"Ơ...dạ...chuyện gì cũng phải báo hả anh?"

"Có."

Phuwin hét lên:
"KHÔNG!!! Không được báo!"

Pond liền hỏi ngược:
"Em sợ anh biết cái gì?"

Phuwin đỏ mặt:
"Không có!! Em chỉ...không muốn mấy chuyện nhỏ xíu làm phiền anh thôi!"

Pond dịu giọng lại:
"Không có gì ở cạnh em là phiền anh cả."

Đêm hôm đó, Phuwin, Fourth, Satang ngồi ăn mì. Fourth khều Satang:
"Ê, chiều Win trượt cầu thang cửa sau khu B mà nó không nói Pond đâu."

Satang gật mạnh:
"Ừ! Với lại sáng nay Win bị bạn nữ tỏ tình nữa, mà nó kêu là không quan trọng, khỏi báo."

Cả hai nhìn nhau một giây...
Rồi Fourth đứng dậy, cầm điện thoại:
"Báo!"

Phuwin phóng tới:
"ĐỪNG!! ĐỪNG CÓ BÁO!!"

Nhưng Satang đã chạy ra ban công bấm số Pond:
"Anh Pond!! Hôm nay Win té cầu thang nữa!!"

Phuwin hét:
"SATANGGGGGG!!!!"

Pond lập tức trả lời, giọng trầm xuống như chuẩn bị đi đánh nhau:
"Té ở đâu? Có đau không? Có chảy máu không?"

"Không!! Em không sao!!!" - Phuwin giật điện thoại.

"Em đưa camera lại đây."

"Pond, anh đang họp mà..."

"Anh họp cũng phải nhìn mặt em."

"Mệt anh ghê đó..."

"Đưa."

Cuối cùng, cậu đưa thật.

Pond nhìn từ đầu tới chân:
"Em không được che giấu bất kỳ vết thương nào của em với anh, nghe rõ chưa?"

Phuwin ngậm môi, nhỏ tiếng:
"Dạ..."

Fourth chen vào, bịa thêm cho vui:
"Hồi sáng có bạn nữ tỏ tình với Win nữa đó anh!"

Pond: "............"

Phuwin: "FOURTH!!!!!"

Pond hỏi ngay:
"Ai?"

"Không biết! Một chị năm hai!"

"Cô ta còn học ở trường đúng không?"

"Đúng..."

"Hôm nay cho chuyển campus. Anh không muốn bất kỳ ai làm phiền em."

Phuwin la lên:
"Pond! Anh đừng chuyển người ta! Người ta có làm gì em đâu!"

"Dám tỏ tình với vợ sắp cưới của anh là làm rồi."

Cả phòng im lặng.

Phuwin đỏ tới mang tai:
"Anh nói gì vậy..."

"Anh nói đúng sự thật."

Thời gian du học, tất cả mọi thứ Phuwin muốn Pond đều đặt ngay lập tức.
Mỗi lần Phuwin chỉ vô tình nói: "Áo mới đẹp ghê", hôm sau đã có nguyên set brand-name treo trước cửa.
Xe thể thao màu đỏ mà cậu mê từ lúc còn nhỏ, Pond gửi sang với tin nhắn:
"Quà đính hôn cho em."
Condo ba phòng ngủ ở trung tâm cũng là anh mua.
Laptop, iPad, điện thoại toàn phiên bản mới nhất mỗi năm.
Tất cả quần áo đều là Pond chọn, gửi cùng ghi chú:
"Em mặc cái gì anh cũng thấy đẹp, nhưng anh muốn thế giới nhìn thấy em theo cách anh muốn."

Fourth từng nhìn khối đồ giá trị trong phòng Phuwin rồi nói:
"Win, mày mà đá anh Pond là tao xin cưới ảnh luôn."

Phuwin liếc:
"Mày thử nói lại câu đó trước mặt ảnh đi."

Satang chen vào:
"Pond mà nghe là cho tụi tao chuyển trường luôn đó."

Cả ba phá lên cười.

Fourth ôm mặt:
"Ôi trời ơi anh Pond ơi, anh spoil Win tới mức này ai chịu nổi..."

Satang gật liên tục:
"Công nhận Pond không phải tiêu tiền, mà là đốt tiền vào Win."

Pond nghe được liền đáp qua video:
"Anh không đốt. Anh đầu tư cho em ấy."

Phuwin, đang ăn bánh, ngước lên:
"Đầu tư sao anh?"

"Đầu tư dài hạn, lãi trọn đời."

Cả phòng đồng loạt:
"AAAAAAA NGƯỢNG QUÁ!!!!"

Mỗi đêm, dù Pond đang họp hay ngủ, chỉ cần điện thoại rung tên "Bà Xã Yêu" là anh bật dậy trả lời ngay.

Có lần 3 giờ sáng, Phuwin gọi, giọng mềm mềm:
"Anh Pond...em buồn..."

"Ai làm gì em?"

"Không ai...chỉ tự nhiên nhớ anh."

Pond lập tức nói:
"Đợi anh 10 phút, bật ipad lên."

"Để làm gì?"

"Video call. Anh muốn nhìn em ngủ."

"Khùng quá..."

"Em không bật là anh bay qua đó thiệt."

Phuwin cười, rồi bật máy.
Cậu nằm trên giường, kéo chăn tới ngực, mắt lim dim.
Pond ngồi trong phòng làm việc ở Thái, nhìn cậu suốt 30 phút.

"Anh nhìn hoài không chán hả?"

"Không. Anh nhìn em vậy đã 18 năm rồi mà vẫn muốn nhìn tiếp."

"Anh thương em thiệt hả, Pond?"

"Thương đến mức em khóc một giọt anh cũng đau."

Phuwin che mặt bằng gối, giọng nghèn nghẹn:
"Em đi ngủ đây..."

"Ngủ ngoan. Anh canh giấc cho em."

Năm cuối đại học, Fourth và Satang trở thành tổ bẩm báo chuyên nghiệp.

Ngày nào Pond cũng nhận được tin nhắn:
Fourth: "Win ăn có nửa hộp cơm. Anh la nó đi."
Satang: "Win bị lạnh mà không chịu mặc áo khoác."
Fourth: "Hôm nay Win không buồn nhưng em báo cho chắc."
Satang: "Win uống trà sữa nhiều quá, mai cho cấm luôn đi anh."

Phuwin phát hiện, đuổi hai đứa chạy khắp nhà:
"Bớt làm tay sai cho Pond lại!!!"

Fourth leo lên sofa:
"Không được! Anh Pond trả commission cho tụi này!"

Phuwin trợn mắt:
"Trả gì?!"

Satang mở ngăn tủ đầy đồ ăn vặt và voucher:
"ĐÂY!!!"

Pond từ điện thoại cười nhẹ:
"Anh đâu thể để hai đứa bạn tốt chăm em mà không có quà."

Phuwin quăng gối vào màn hình:
"ANH POND!!!!!!!"

Cuối cùng, ngày cậu tốt nghiệp cũng đến.
Phuwin bước ra hội trường với áo choàng navy, đẹp đến mức cả campus xôn xao. Nhưng ánh mắt cậu chỉ tìm một người - người đàn ông mặc vest đen đứng cuối hội trường, nhìn cậu như thể tất cả ánh sáng trong thế giới này đều đổ lên người cậu.

Pond tiến lại gần, cất giọng trầm mà dịu:
"Anh bảo em rồi mà. Ngày em tốt nghiệp là ngày anh đến đón vợ anh về."

Phuwin đỏ bừng cả mặt:
"Anh nói nhỏ thôi..."

Pond cúi xuống chạm trán vào trán cậu:
"Không. Anh muốn cả thế giới biết em là của anh."

Phuwin cong môi cười, kéo nhẹ tay áo anh:
"Vậy mình về thôi. Em về với chồng tương lai của em."

Pond nắm tay cậu thật chặt, như đã chờ ngày này suốt cả đời.
"Ừ. Về nhà thôi, Winn. Về để chuẩn bị làm vợ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro