Cháp 7
_ni hào... ^^ còn nhớ nii hông???
cháp ms cho mn nè ^///^
-===========================================================================
Còn Thiên Tỉ vừa về tới nhà thì Thiên Di, em gái của cậu chạy ra và ôm chầm lấy cậu:
_Anh hai, anh hai về rồi? Sao hôm nay anh hai về trễ thế?_cô bé hỏi
Cậu mĩm cười, xoa đầu còn bé. Âu yếm nhìn nó:
_Anh hai xin lỗi Tiểu Di, em đói chưa?
_Thiên Di đói rồi, anh hai nấu gì cho em ăn nha_con bé ôm cổ cậu nói, nó vô tình nhìn thấy khủy tay cậu bị thương liền hỏi_anh hai, tay anh bị thương rồi kìa? Anh bị sao vậy? Ai bắt nạt anh hai hả?
_Không sao, là do anh bất cẩn thôi à, bây giờ anh hai sẽ đi nấu gì đó cho em ăn nha_cậu ôm con bé, vừa đi vừa nói
_Ừn anh hai sau này đừng bị thương nữa nha. Bây giờ em đi học bài đây_nói rồi Thiên Di tuột xuống khỏi người cậu, chạy vào phòng
Cậu mĩm cười rồi đi vào bếp, nấu một ít đồ ăn đơn giản cùng với một ít cháo
Đang nấu ăn thì điện thoại trong túi quần reo lên, cậu đưa tay vào lấy điện thoại vô tình tấm thẻ vàng và tấm bưu thiếp mà khi sáng được tên thiếu gia gì đó bồi thường cho. Tức giận lại đến, cậu cầm tấm thẻ đó lầm bầm:
_Hừm...Tổng Công Ty Vương Đại... mình không phải ăn mày nên không cần tiền của cái tên đó, nhất định chiều nay mình phải trả cho hắn mới được. Cái đồ nhà giàu đáng ghét.
Nói rồi cậu nhét nó lại vào túi quần.
15' sau
_Thiên Di à, mau ra đây ăn này em_cậu gọi
Thiên Di từ trong phòng chạy ra, ngồi vào bàn. Hai anh em cùng nhau dùng bữa cơm đơn giản, đạm bạc
===============================================================
Sau khi ăn xong, Thiên Tỉ dọn dẹp chén dĩa rồi lấy một ít cháo vào gà mên để đem tới bệnh viện cho mẹ
_Thiên Di à, em ở nhà ngoan nha đợi Nam Nam về bảo nó ăn cơm nha, đồ ăn anh để trong bếp đó. Anh đi làm luôn, tối mới về, hai đứa ngủ trước đi nha_cậu nhìn Thiên Di dặn dò
_Dạ em biết rồi_con bé gật đầu, ôm hôn cậu một cái "chụt" vào má_anh hai đi cẩn thận nha
_Ừm bảo bối ngoan.
Thiên Tỉ ra khỏi nhà, cậu đem cháo đến bệnh viện cho mẹ, giúp mẹ ăn uống xong cậu mới yên tâm ra về
Rời khỏi bệnh viện, nhìn đồng hồ cũng còn sớm chưa tới giờ làm nên cậu quyết định đi tìm và trả lại tấm thẻ cho Tuấn Khải.
_Lát nữa nhất định phải mắng cho hắn một trận nữa mới hả giận_Thiên Tỉ vừa nói vừa gật đầu nhằm thể hiện sự quyết tâm của mình
Nói là làm, cậu nhìn theo địa chỉ có ghi trên tấm bưu thiếp để tìm đến địa chỉ của hắn.. Vương Tuấn Khải...
==============================================================
30' sau
Thiên Tỉ đã đứng tại địa chỉ mà tấm bưu thiếp ghi, cậu thở hồng hộc, khuôn mặt hồng lên vì mệt:
_Ôi... ôi mẹ ơi... mệt chết con rồi, Công Ty gì mà... xa... giữ vậy không biết..._cậu khẽ than lên
Lúc này đây cậu mới ngẩng mặt lên, đập vào mắt cậu là một Công Ty cực kì, cực kì lớn, cao tận mấy chục tầng, nhìn lên thôi cũng mỏi cổ rồi:
_Ôi... trời... gì mà cao giữ vậy...nè... ngộ nhỡ cháy thì sao, biết đường đâu mà chạy chứ, tên này làm việc ở đây chắc cũng giàu có lắm đây mà, cơ mà hắn là thiếu gia cần gì phải đi làm cũng có tiền sài mà. Hhh với lại tính tình khinh người của hắn chắc cũng chẳng ai ưa nổi_cậu đứng đó tự biên rồi tự diễn một mình
_Này, cậu bé. Cháu đứng đây làm gì?_bác bảo vệ nãy giờ thấy cậu đứng đó nãy giờ cũng khá lâu, nên đi lại hỏi
Cậu giật mình quay lại:
_Ơ dạ... dạ chào bác...cháu...
_Cháu muốn đến xin việc hả? Hay là muốn tìm ai?
_Dạ cháu muốn tìm...tìm Tuấn Khải ạ?_cậu nói
Bác bảo vệ nhìn cậu một hồi, ông thầm nghĩ "cậu nhóc này tìm Vương Tổng làm gì?, hừm nhìn cũng có tí nhan sắt. Chắc là bị Vương Tổng "đá" đi rồi chứ gì, muốn tới năn nỉ, chắc là vậy rồi"
_Cháu vào trong đi. Gặp tiếp tân bên trong_nói rồi ông ta quay đi
Thiên Tỉ đi vào trong, ai cũng nhìn cậu bằng một ánh mắt khinh thường. Bởi lẽ trong một Công Ty có danh tiếng lớn nhất Châu Á lan rộng ra Châu Âu như tập đoàn Vương Đại mà lại xuất hiện một cậu con trai với vẻ ngoài tầm thường như vậy sao?
Cậu có lẽ đã quen với những ánh mắt đó rồi nên cậu vẫn tỏ ra bình thường. Mặc dù trong lòng tổn thương lắm á.
END Cháp 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro