Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cháp 41 (END)

  #Nii tính 1 tuần nữa rồi đăng luôn nhưng mà thôi hoàn bộ này sớm luôn để còn ra bộ mới nữa

Mong mn tiếp tục ủng hộ ạ :3 xie xie 

==========================================

  Vào một buổi sáng đẹp trời ở biệt thự Vương Gia, khi Thiên Tỉ đang đứng ngoài vườn tưới nước cho những bông hoa xinh đẹp thì liền bị một vòng tay ấm áp từ sau ôm tới khiến cậu giật mình và quay đầu lại nhìn
_Tuấn Khải, để em tưới hoa nào_Thiên Tỉ nhìn nam nhân mang khuôn mặt băng lãnh mà điển trai đang gục đầu vào hõm cổ cậu, nhỏ nhẹ nói
_Thiên Thiên..._Tuấn Khải nhẹ giọng gọi, giọng có chút nũng nịu, cọ cọ đầu vào hõm vai cậu
_Thôi thôi, nhột nha. Anh đó có phải là Lão đại từng được người đời kính nể, sợ hãi mỗi lần nghe đến tên không đây ?_Cậu nhìn cử chỉ đáng yêu của hắn, liền chọc ghẹo
Tuấn Khải giận dỗi, cắn vào cổ cậu một phát
_Ah...anh...anh cắn em
_Ai bảo em chọc anh ? Tại ai mà anh đánh mất hết hình tượng như thế chứ_Hắn vừa nói vừa cắn thêm vào cổ cậu vài phát
_Anh..anh đừng cắn nữa, đau chết được. Hơn nữa là chúng ta đang ở ngoài, người khác nhìn thấy thì không hay_Thiên Tỉ dùng tay nhẹ đẩy cái đầu hư hỏng của hắn ra
_Thiên Thiên, em còn dám sợ người khác nhìn thấy sao ? Đây là nhà anh, ai có quyền nói_Hắn chớp chớp mắt nhìn cậu
_Thôi thôi, người ta thấy không hay đâu. Anh không thấy vệ sĩ đang đứng đó sao hả ?_Cậu trừng mắt
Tuấn Khải buông cậu ra, sau đó liền gọi một tên ám vệ đang đứng gần đó nhất
_Dạ, Đại thiếu gia gọi tôi ạ_Tên đó cuối đầu kính cẩn
Hắn quay qua cắn vào môi cậu một cái
_Ơ..cái anh này_Thiên Tỉ ngại ngùng đánh vào vai hắn, khuôn mặt đỏ rực
_Nói, ngươi có thấy gì không ?_Hắn hỏi tên ám vệ
_Ơ...ơ dạ không.. không ạ_Tên ám vệ tính nói « có » nhưng mà nhìn mặt hắn, biết ý hắn nên đành nói dối không chớp mắt
_Tốt_Hắn lại quay sang hôn vào môi cậu
_Vương Tuấn Khải anh quá đáng_Cậu thực tức giận, tức chết cậu rồi
_Thế lần này có thấy gì không ?
Tên ám vệ đưa tay lau lau mô hôi, trong lòng thầm kêu than « mẹ ơi, con xin lỗi. con đã phạm tội nhiều quá »
_Dạ...dạ không_Tuy là vậy nhưng vẫn không dám làm trái ý
_Tốt, làm việc tiếp đi
Tên ám vệ vừa nghe lệnh, vội vàng chạy thục mạng về chổ, hắn sợ nếu còn đứng đó thì lát nữa thế nào cũng bị thiên lôi giáng cho một trận thôi...
_Anh...anh đúng là bá đạo thực.Cư nhiên bắt anh ấy nói dối trắng trợn như vậy ?_Thiên Tỉ nổi đóa đánh vào ngực hắn
_Thiên Thiên, em bỏ đói anh mấy ngày nay... Anh còn chưa bắt đền em_Tuấn Khải nhìn cậu,cất giọng khàn khàn
_Ơ... anh...anh vô sỉ_Thiên Tỉ đỏ mặt cậu thực không biết nói gì với hắn
Tuấn Khải nhìn môi đỏ cậu mấp máy, hắn liền cuối xuống ngậm lấy môi cậu, vòng hai tay ôm cậu thực chặt...
_Ư..ưm..._Thiên Tỉ có chút không đề phòng nên đã để lưỡi hắn đi vào khoang miệng
Hắn mút mát cánh môi đỏ hồng của cậu, rồi lại trêu đùa cái lưỡi nhỏ nhắn của cậu... Nụ hôn kéo thực dài khiến cho Thiên Tỉ sắp ngạt thở mà chết tới nơi rồi... nhưng mà cậu không muốn dừng nụ hôn này...
Khung cảnh ở khu vườn Vương Gia sáng này thật lãng mạn, những cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm những bông hoa khẽ đung đưa theo như đang góp phần làm cho khung cảnh thêm phần lãng mạn hơn...
Ở ngoài vườn thì hai người đang lãng mạn ôm nhau hôn thấm thiết... còn ở trong nhà thì...
_Ui ui né đầu ra cho mình coi với Mạc Mạc...công nhận anh hai mình bá đạo trên từng hạt gạo
Có ba con người vô duyên đang nấp sau cửa mà...rình...
_Anh Hoành, né né cho em coi với_Mạc Mạc nói
_Công nhận hai đứa này oxi nó nhiều ghê, nãy giờ hơn 2 phút rồi á_Chí Hoành nhìn đồng hồ
« Bốp »
_
Sao em đánh đầu anh_Anh ôm đầu quay lại nhìn Nguyên
_Vô duyên, người ta thở bằng mũi chứ bộ miệng hay sao
_Ơ hay em nói hay nhể, ngạt thở lắm chứ bộ_Anh ủy khuất _Không tin để anh hôn em thử đi
Vương Nguyên bị câu nói của anh làm cho vừa thẹn vừa giận..
_Cái thứ vô sỉ anh...
_Hai người ồn ào quá nha, để im tui rình coi_Mạc Mạc nhíu mày, quay lại đã thấy họ hết hôn nhau ùi_Đó đó tại hai người mà họ hết hôn nhau rồi kìa_Cô trừng mắt
Ngoài kia hai người họ đã ngưng hôn, mà giờ này là đang ôm nhau nói nói gì đó
_Nói gì nghe được chết liền_Chí Hoành nói
_Ra rình là biết_Nói rồi cô rón rén bước ra, phía sau là hai con người kia
Cả ba ra nấp sau bụi hoa hồng gần đó...
TuẤn Khải đang ôm lấy Thiên Tỉ
_Thiên Thiên, tuy em không phải là người đầu tiên, nhưng anh chắc rằng em sẽ là người cuối cùng của anh_Hắn ôn nhu cuối xuống hôn nhẹ trán cậu_Anh yêu em
Thiên Tỉ trong lòng thực hạnh phúc, cậu cũng vòng tay ôm lấy hắn
_Em cũng yêu yêu yêu anh lắm luôn
Hai người họ ai cũng đang chìm vào sự hạnh phúc... bỗng...
_E hèm... Lát nữa em đi bệnh viện mắt anh Hoành ơi_Mạc Mạc đi ra, hai tay để sau lưng giả bộ nhìn lên trời
_Để lát bọn anh đưa em đi, anh với Nguyên cũng đau mắt quá
_Haizzz em hết tiền rồi mà còn vậy sao sống nổi đây_Nguyên giả vờ than vãn
_Ôi Nguyên của anh, em còn anh mà_Mạc Mạc dang tay nhìn Nguyên nháy mắt tinh nghịch
Vương Nguyên hiểu ý giả vờ nhào vào lòng cô
_Ôi, em hạnh phúc quá
_Nguyên à, tuy em không phải là người đầu tiên, nhưng anh chắc rằng em sẽ là người cuối cùng của anh. Anh yêu em lắm_Cô là đang diễn lại vở kịch khi nãy..
_Em cũng yêu anh lắm...
_Hahaha thôi thôi, hai đứa cho anh xin. Anh nổi hết da gà rồi haha_Chí Hoành ôm bụng cười lăn lóc
Cả ba đều cười như điên nhưng không hề để ý tới hai con người, một người mặt đen như than còn một người mặt đỏ đến độ ra máu rồi...
_Các người...các người...vô sỉ oa oa oa..._Thiên Tỉ hét lên
_Ba người dám rình bọn tôi_Hắn gằng giọng
_Lão đại, nói vậy thực oan cho chúng tôi a~
_Đúng đúng, thực oan_Chí Hoành cùng Vương Nguyên gật gật đầu phụ họa
_Các người...các người đáng chết..._Thiên Tỉ trừng mắt
_Thiên à, đừng dọa bọn tớ chứ_ Vương Nguyên phất phất tay
_Các người đã thấy những gì hả ?_Tuấn Khải hỏi
_Có chết bọn tôi cũng không khai bọn tôi đã nhìn lén hai người từ lúc hai người ra đây đâu_Vương Nguyên khoanh tay nhìn trời
_Nói vậy... nói vậy các người đã thấy hết rồi sao_Thiên Tỉ tay nắm thành quyền
_Để coi hôm nay vợ chồng tôi xử lí các người ra sao_Tuấn Khải liếm môi
Cả ba đều nhìn nhau rồi nuốc nước bọt
_Em đếm từ 1 đến 3 là phi liền nha_Mạc Mạc dùng khẩu hình miệng nói với hai người kia_1 .... 2... DỌT...
Cô bỏ chạy mất dép
_Mạc Mạc cậu có chạy đằng trời..._Thiên Tỉ đuổi theo
_Ê ê chưa mà, chưa mà..._Vương Nguyên hét lên_Chưa tới 3 mà sao chạy rồi...
_Chạy lẹ mẹ nó đi, còn 3 4 gì nữa_Anh nắm tay kéo Vương Nguyên chạy đi
Tuấn Khải nhếch môi
_Tôi chấp các người chạy trước_Nói rồi cũng đuổi theo
Thế là cả khu vườn Vương Gia sáng nay thực nhộn nhịp.... Mọi người trong Vương Gia nhìn bọn họ vui vẻ như vậy ai cũng vui vẻ lây....

END Cháp 41 (HOÀN)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro