Cháp 33
Đợt này #nii sẽ cố gắng, rảnh lúc nào thì up cháp ms cho mn lúc đó. Cho bộ này full rồi #nii ra tác phẩm mới, mong mọi ng ủng hộ a~ <3
============================================================
Thời gian thấm thoắt trôi cũng đã hơn 2 tháng cậu đến nhà hắn ở. Tuấn Khải mặc dù trong lòng thực chất rất muốn cưng chiều cậu nhưng mà... hắn vẫn chưa nói cho cậu biết tình cảm hắn đối với cậu, hắn cần thời gian ở bên cậu nhiều hơn để hắn biết được với hắn cậu có phải là tất cả hay không rồi đến lúc hắn nhận ra hắn sẽ nói cho cậu biết, vậy nên hắn vẫn phải giữ hình tượng dù cho đã nhiều lần hắn muốn lột bỏ chạy đến mà ôm lấy cậu nhưng không được
Nhiều lần không thể kiềm chế nỗi bản thân hắn đành phải uống rượu rồi mượn rượu để làm càng. Cậu mặc dù rất là yêu thương hắn cũng không dám làm gì quá phận giữa chủ và tớ
Tuy là chỉ là yêu đơn phương nhưng cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc vì ít ra cũng còn được ở cạnh người mình yêu, dù là có đôi khi sự lạnh nhạt của hắn dành cho cậu làm cậu có chút buồn.. Tuy là vậy nhưng mà hắn cũng hay hôn hôn môi cậu mỗi khi hắn say a~...
======================================
_Thiên Tỉ ơi, cậu đâu rồi_Vương Nguyên vừa mới ngủ dậy, đầu bù tóc rối đã chạy xuống nhà kiếm cậu
Thiên Tỉ đang làm đồ ăn trong bếp, nghe Nguyên gọi cậu liền trả lời
_Gì đó? Mình trong bếp nè
Vương Nguyên đi xuống bếp xoa xoa cái bụng
_Mình đói bụng a~
_Được rồi được rồi đợi chút nha_Thiên Tỉ cười cười
-------+----------+-----------------+---------
_Thiên Thiên ơi, lát nữa Mạc Mạc ghé chơi á_Vương Nguyên chạy vào bếp nói
_Hả? Cậu nói sao? Mạc Mạc ghé chơi sao? Thật không?_Thiên Tỉ mừng rỡ, lấy khăn lau lau tay
_Ừn, cậu làm xong chưa? Lên đây ngồi coi film với mình nha nha
_Ok
Thiên Tỉ cùng với Vương Nguyên lên phòng khách ngồi xem TV, được một lúc sau thì Mạc Mạc đến thế là cả ba cùng nhau ngồi nói chuyện, ăn uống
_Này, đợt này trường mình tổ chức đi cắm trại nhân ngày lễ gì gì đó, hai cậu đi không?_Mạc Mạc cầm bánh vừa ăn vừa hỏi
_Sao?? Cắm trại hả??_Thiên Tỉ hai má chứa bánh đến phồng cả lên, vừa nghe tới cắm trại hai mắt liền sáng rỡ
_Ừm, đi cắm trại cuối năm đó. Đi nhé Thiên Thiên, cơ hội ngàn năm có một á_Cô cười cười
_Chà... mình nhất định phải đi. Lâu rồi không được đi cắm trại á_Vương Nguyên cười tươi_Thiên Thiên đi với mình nha
Thiên Tỉ im lặng, cắn cắn môi, mặt buồn buồn
_Không được.. mình phải ở nhà dọn dẹp nhà cửa, không đi được đâu.. đây.. không phải nhà mình...
_Ây dà.. Thiên Thiên ơi, đây là nhà mình. Mình có quyền, muốn cậu đi là cậu phải đi tuyệt đối không được cãi. Mình là ai chứ, mình là Vương Nguyên, là Nhị thiếu gia đó_Nguyên bắt đầu khua tay múa chân rồi
Thiên Tỉ cùng Mạc Mạc bật cười
_Được rồi, Vương Nguyên nói không sai. Nhưng mà Thiên Thiên cũng cần phải xin phép Lão Đại đó
_Ừn đúng đó, nếu Đại thiếu gia không cho thì..._Cậu lại cắn cắn môi
_Không cho thì mình xin cho cậu đi, như vậy ha. Thôi không nói nhiều vậy là quyết định vậy đi_Quay sang Mạc Mạc_Mà khoang, Tiểu Mạc hôm nay bọn mình cần phải hỏi Thiên Thiên một chuyện, không phải sao?
Thiên Tỉ có chút không hiểu cậu nghiêng đầu:
_Là chuyện gì a~?
_Được rồi, Thiên Tỉ thực ra mình với Vương Nguyên có chuyện này muốn hỏi cậu_Mạc Mạc bắt đầu với giọng khá nghiêm túc
_Ừn_Cậu gật gật đầu
_Cậu hỏi đi Mạc Mạc
_Cậu... có.. có thích Tuấn Khải không?
Câu hỏi vừa phát ra từ miệng của Mạc Mạc đã làm cho cậu đứng hình, cậu bối rối:
_Cậu.. cậu sao lại hỏi.. hỏi kì như vậy? Đại..đại thiếu gia mà nghe được là sẽ không hay
_Thiên Thiên, nhìn mình_Vương Nguyên đưa tay xoay mặt cậu lại để mặt cậu đối diện với mặt mình_Cậu phải trả lời thật cho bọn mình biết. Có hay không?
Cậu mặt đỏ gay, có ý muốn quay đi tránh né Vương Nguyên nhưng một bên là Vương Nguyên, một bên là Mạc Mạc. Thiên Tỉ lúng túng
_Kì quái, đừng hỏi. Thực không có. Đại thiếu gia sẽ nổi giận
_Thiên Tỉ, nói mau. Đừng tránh_Mạc Mạc nhìn cậu nói
_Đúng đó Thiên Thiên. Nếu thích, nói thích. Nếu không, nói không. Sở dĩ cậu ở lại đây là vì... mình nghĩ cậu thích anh mình... nhưng nếu cậu không thích anh ấy và xem nơi này là địa ngục. Mình cùng Mạc Mạc lập tức đưa cậu rời khỏi_Vương Nguyên nắm tay cậu
Thiên Tỉ nghe Nguyên nói vậy, cậu trợn mắt ngạc nhiên
_Rời khỏi đây sao???
_Phải, chỉ cần một lời của cậu. Bọn mình lập tức đưa cậu rời đi_Mạc Mạc dùng giọng nói chắc chắn
Rời khỏi đây là điều mà cậu không hề muốn, thì ra tình cảm của cậu đã sớm bị hai người bạn này vạch trần sao? Thiên Tỉ buồn bã, hàng mi dài rũ xuống
_Đều bị các cậu nhìn ra rồi sao? Phải, mình... mình thích anh ấy
Mạc Mạc và Vương Nguyên trong lòng vui sướng tột cùng, vậy là họ đã đoán không sai, cả hai nhìn nhau nở nụ cười sáng lạng
_Vậy...vậy là bọn mình nhìn không sai. Cậu thích Tuấn Khải_Mạc Mạc vui vẻ
_Nhưng... mình biết là anh ấy không thích mình đâu, chỉ đơn giản là có chút hứng thú với mình thôi. Nhưng mà... chỉ cần ở lại đây là mình vui rồi_Cậu vừa cười vừa nói, nụ cười buồn bã
_Sao em biết Tuấn Khải không thích em?_Mạc Mạc cùng Vương Nguyên chưa kịp nói gì thì có một giọng nói khác từ ngoài cửa
_Uả anh Hoành/Lưu thiếu gia/Chí Hoành_Cả ba người cùng lên tiếng một lúc
END Cháp 33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro