Cháp 23
Thiên Tỉ không nói gì, cậu đứng đấy im lặng, hai hàng nước mắt chảy xuống "Lúc nào anh ta cũng muốn trêu đùa với tình cảm của mình sao???"
=========================
Tuấn Khải chở Thiên Tỉ vể biệt thự Vương Gia
_Này...
Hắn quay qua tính kêu cậu nhưng nhìn thấy cậu đã ngủ rồi, khóe môi hắn liền cong lên thành một đường hoàn hảo
Ông quản gia vội vàng chạy ra mở cổng. Tuấn Khải bước xuống xe đi qua mở cửa xe ra và bế Thiên Tỉ ra khỏi xe trước ánh mắt ngạc nhiên của ông quản gia cùng với một số người hầu trong nhà (au: thật ra mấy người hầu đó là đang rình a~)
_Vương Nguyên đâu?_hắn vừa bế cậu, vừa hỏi quản gia
_Dạ thưa Đại thiếu gia, Nhị thiếu gia đang học bài cùng Lưu thiếu gia trên lầu ạ_ông quản gia cung kính nói
Hắn không nói gì trực tiếp bế cậu vào nhà, quản gia đi phía sau
_Kính chào Đại thiếu gia_đám hầu gái trong nhà cuối đầu, nói
_Ngày mai kêu người đưa Thiên Tỉ đi mua đồ, cậu ta muốn mua gì, lập tức mua ngay_Hắn quay qua nói với ông quản gia cùng đám hầu gái_Còn nữa, dọn dẹp căn phòng cạnh phòng tôi cho sạch, trang trí cho vừa mắt, màu chủ đạo là cam đỏ, mọi vật dụng trong phòng kể cả drap giường đều phải có hình gấu Kuma. Rõ chưa?
Đám hầu gái cùng quản gia đều gật đầu đáp:
_Đã rõ thưa Đại thiếu gia
Hắn không nhiều lời liền bế cậu lên lầu và đem cậu vào phòng hắn, đặt cậu nằm lên giường của mình
_Ngủ say đến thế sao_hắn nhếch môi cười, đưa tay vuốt vuốt tóc cậu
_Ưm.._Thiên Tỉ cựa mình liền "ưm" lên một tiếng sau đó quay người qua chổ khác ngủ tiếp
Tuấn Khải đắp chăn cho cậu sau đó đi vào phòng tắm...
===============================
_Ư..ưm_Thiên Tỉ đưa tay dụi dụi mắt sau đó liền mở mắt ra, cậu nhìn dáo dác căn phòng rồi bật dậy_Thôi chết rồi, sao mình lại ngủ quên mất vậy chứ_Cậu vỗ vỗ đầu rồi vội vàng bước xuống giường
_Đói chưa?_Tuấn Khải trong phòng tắm bước ra, thấy Thiên Tỉ đã dậy liền hỏi
Thiên Tỉ quay lại nhìn hắn, thấy hắn mặc một áo choàng tắm, tóc vẫn còn vài giọt nước rơi xuống từng góc cạnh của khuôn mặt rồi lại chảy xuống lồng ngực săn chắc, rộng lớn.
"Đẹp quá" Thiên Tỉ trong lòng không khỏi cảm thán trước "body" siêu chuẩn của hắn
_Em ngẩn người ra đó làm gì? Đi ăn tối_Nói rồi hắn xoay người đi
_Ơ.. tôi... đồ của tôi đâu? Không phải anh nói đưa tôi về nhà lấy đồ sao?_cậu mãi mới nói được một câu
Tuấn Khải quay lại nhíu mày nhìn cậu:
_Còn cần ba cái đồ rẻ tiền đó làm gì? Đừng nói với tôi cả căn nhà cũ kĩ, xập xệ kia em cũng tiếc?
Thiên Tỉ lắc lắc đầu, ấp úng nói:
_Khô.. không phải. Đồ của tôi...
_Đêm nay mặc đỡ đồ của Vương Nguyên. Mai tôi kêu người chở em đi mua đồ mới_hắn lập tức cắt ngang lời cậu rồi bỏ đi xuống nhà
Cậu đứng đó ngẩn người
================
_Oa Thiên Thiên mau mau ăn với mình đi_Vương Nguyên vừa thấy cậu bước vào phòng ăn liền lập tức nhảy khỏi ghế chạy lại ôm lấy tay cậu
Thiên Tỉ mĩm cười nhìn Nguyên:
_Lát nữa mình sẽ ăn
Vương Nguyên xịu mặt:
_Ứ thèm
_Vào ăn đi_giọng nói lạnh lùng phát ra phía sau
_Tôi là đến đây giúp việc, nên cũng sẽ như những người khác, họ ăn, tôi ăn_cậu nhìn về phía hắn nói
_Ngày mai cậu sẽ làm việc, còn hôm nay coi như bỏ_Hắn mắt không rời cuốn tạp chí
Hai mắt Vương Nguyên sáng rỡ, cọ cọ tay Thiên Tỉ:
_Nha nha, Thiên Thiên
Thiên Tỉ cũng không nói nhiều, cậu gật gật đầu:
_Được rồi được rồi
Thế là Vương Nguyên lôi Thiên Tỉ ngồi vào bàn Nguyên gấp cho cậu hết món này tới món khác, miệng không ngừng ríu rít. Thiên Tỉ cũng không thua gì Nguyên cả hai người vừa ăn vừa cười nói không ngớt, khiến cho phòng ăn trở nên có một bầu không khí vô cùng đầm ấm, vui vẻ.
Đã suốt gần 20 năm nay đây là lần đầu tiên ông quản gia cùng người hầu trong nhà mới cảm thấy được ngôi nhà này đang có sự sống, trước tới nay căn nhà luôn u ám, kể cả khi ăn cũng không hề có được tiếng cười. Thế mà chỉ trong vòng một buổi mà căn nhà này tràn ngập tiếng cười của hai thiếu niên ở tuổi mới lớn.... Làm cho ai nấy cũng cảm thấy vui lây
Và trong họ ai cũng có cùng một suy nghĩ "Có lẽ căn nhà này sắp có sự sống mới..."
END Cháp 23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro