Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Người thứ 3

Truyện:ANH YÊU EM! Tiểu bảo bối

Chương 8: Người thứ 3

Hôm sau, Lạc Yên qua nhà Tuấn Khải để trả áo, lần này 2 người có chút ngượng ngùng,chắc là do chuyện hôm qua:

- Trả áo anh này...

- Cảm ơn, mà em đã giặt chưa đấy?

- Ừ thì như anh yêu cầu, em không giặt

- Vậy thì tốt rồi,mà đoàn làm phim có gửi nhiều quà cho em lắm đấy,chút nữa tôi giúp em mang về nhà  

- Rồi, sao cũng được, mà anh mau ra ngoài đi,có một cô gái đang đợi anh

- Một cô gái?

- Ừ,cổ nói cổ là bạn của anh

- Vậy em đi cùng tôi đi, nha!

- Cũng được thôi!

      Cô gái này khá xinh đẹp, nhưng không như Vương Lạc Yên,cô ta đẹp sắc sảo và có chút gian tình ẩn chứa. Ngay khi gặp tiểu Khải, cô ta liền chạy đến ôm chặt lấy anh:

- Tuấn Khải! Em nhớ anh!

- Này! Bạch Khúc Diệp, em làm gì vậy? Mau mau bỏ tôi ra- Tuấn Khải vội hất tay Khúc Diệp ra rồi quay đầu lại phía Vương Lạc Yên,anh có vẻ khó xử

      Và khi nhìn thấy vẻ mặt của anh, nó cảm thấy sự hiện diện của mình làm cho Tuấn Khải khá khó xử với cô gái kia:

- Chắc là do tôi nên hai người không được thoải mái, vậy giờ.... tôi xin phép đi trước

    Anh chắc chắn đã định chạy theo nó nhưng lại bị Bạch Khúc Diệp kéo tay lại:

- Xin anh! Đừng đi,hãy ở lại với em, chỉ một chút thôi! Em có chuyện cần nói

     Vương Tuấn Khải không thể giật tay Khúc Diệp ra mà chạy theo nó được, nên đành phải chịu sự níu kéo của cô ta.Một lúc sau, Bạch Khúc Diệp trở về khách sạn của mình, còn Vương Tuấn Khải chạy ngay đến nhà của Lạc Yên, cuối cùng thì cũng gặp được rồi:

- Nè!Vương Lạc Yên, tại sao em dám đi về mà không nói gì với tôi?

- Ừ thì... em không muốn phá hai người

- Em tự bê hết đồ đạc về à?

- Chứ nhờ ai được đây,đâu phải lúc nào em cũng có thể nhờ anh được. Vậy nên tự lập một chút cũng không tồi

        Anh gõ đầu Yên Yên một cái rồi giở giọng trách móc:

- Đồ ngốc này! Dù sao thì tôi vẫn còn ở đây mà, vẫn còn nhờ vả được ~À mà tối nay, 7h9 gặp nhau đi

- Cũng được thôi, mà.... gặp ở đâu?

     Tuấn Khải ngay lập tức đưa cho Lạc Yên một tờ giấy ghi địa chỉ rồi ra về. Về tới công ty, anh đi vào trong phòng, bỗng, nhìn thấy Bạch Khúc Diệp đang nằm trên giường của mình:

- Này,Bạch Khúc Diệp! Tại sao em ở trong phòng tôi?

- Em muốn ngửi mùi hương của anh thôi.

- Em đi ra đi- Tuấn Khải có chút tức giận

- Anh... tối nay 7h đi ăn cùng em và bố mẹ em nha.Nếu anh không đi thì...em sẽ nói gia đình em cắt đứt quan hệ với nhà anh. Vậy thôi chào anh!  

    Tuấn Khải cầm điện thoại lên và định gọi cho Lạc Yên thì bỗng anh bị quản lý gọi đi nên đã quên béng mất. Tối đó, Vương Lạc Yên đi tới chỗ hẹn và đứng đó đợi. Năm phút, mười rồi hai mươi phút trôi qua:

- Ầyzzzzz! Tên này làm gì mà lâu thế nhỉ?Ngày mai gặp được sẽ xử anh- Lạc Yên có chút mất kiên nhẫn

    Và nó vẫn đứng yên đó đợi chờ anh hàng tiếng đồng hồ. Bỗng, trời đổ mưa, Vương Lạc Yên vẫn còn kiên nhẫn mà đợi Tuấn Khải tới. Người nó ướt nhẹp,cơ thể đã run lên nhưng nó vẫn đứng đợi chờ. Cho đến lúc không thể chịu nổi nữa rồi, nó mới lê bước ra về. Vô tình đi qua nhà hàng mà Bạch Khúc Diệp đã hẹn Tuấn Khải và nó nhìn thấy anh ngồi đó ăn tối với cô ta. Lạc Yên nhếch mép cười nhạt, thì ra nó đối với anh chẳng có ý nghĩa gì, tại sao lại ngây ngốc đứng chờ anh như vậy. NGỐC! NGỐC!

       ~~~~~ Ngày hôm sau ~~~~~

 Vương Tuấn Khải nhớ ra rằng ngày hôm qua anh đã không gọi điện nói cho Lạc Yên về cuộc hẹn của anh, Tuấn Khải vội chạy tới nhà Yên Yên:

- Yên Yên tôi....

      Anh sửng sốt, người con gái này đang nằm trên giường,sắc mặt không tốt chút nào. Tuấn Khải tới gần bên nó, nhẹ nhàng đưa tay lên sờ vào gương mặt xinh đẹp của Lạc Yên, sau đó anh dần dần sát mặt của mình lại, gần hơn, gần hơn, cho tới khi hai làn môi đã gần lắm rồi thì nó tỉnh giấc, vội đẩy anh ra:

- Anh định giở trò gì đây hả?   

- Trò gì là trò...gì chứ?- anh có chút bối rối

- Anh đi về đi-Bỗng,giọng của Vương Lạc Yên trở nên lạnh lùng

- S...sao vậy? Tôi đã làm gì... à,xin lỗi em vì ngày hôm qua đã....

- Anh đã không tới, để em đứng dưới mưa chờ hàng tiếng đồng hồ, còn anh.....ngồi ăn cùng với Bạch Khúc Diệp trong nhà hàng sang trọng,thật là vui nhỉ?

- Anh... xin lỗi - Tuấn Khải không muốn giải thích thêm mà chỉ thấy mình hoàn toàn có lỗi

- Anh... yêu cô ta? Bạch Khúc Diệp?

- Không có, làm gì có-Anh hơi bối rối

- Chào anh, anh về đi! 

- Vậy... tôi có thể bù đắp cho em chứ? Tối mai 7h,tôi tới nhà em và tôi sẽ dẫn em đi 

- Không! Em sẽ không....

- Làm ơn... vì tôi đi

- KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG!

    Vương Tuấn Khải rời khỏi nhà của Lạc Yên và đã nghĩ ra một âm mưu để bắt nó đi với anh

        ~~~ Tối hôm sau ~~~

Vương Tuấn Khải chạy xe tới nhà của Lạc Yên và gặp dì nó:

- Dạ cháu chào bác ạ!

- Ủa? Cậu là....

- Dạ cháu tên là Vương Tuấn Khải, bạn của Lạc Yên ạ.Cháu muốn xin phép bác cho Lạc Yên đi chơi cùng cháu

- Được thôi! Nhưng về sớm nha

- Vậy cảm ơn bác ạ - Anh cúi đầu

      Sau đó thì dì của Lạc Yên gọi nó xuống nhà:

- Anh đến đây làm gì?

- Để bù đắp cho em đây

- Em không cần....

Chưa để cho nó nói hết câu, anh liền bế nó lên và đưa vào xe:

- Đồ tàn nhẫn- nó quay sang anh

- Với em thì phải vậy thôi.

  MỘT LÚC SAU

- Đã tới nơi rồi, em bịt mắt lại đi

- Bí mật thế cơ à?

Rốt cuộc bí mật đó là gì? Sau đó sẽ là nước mắt hay nụ cười? Hi vọng các bạn thích và đón đọc chương sau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: