Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:Em thật sự cãi lộn rất giỏi

Truyện: ANH YÊU EM! Tiểu bảo bối  

Chương 3:Em thật sự cãi lộn rất giỏi  

Đêm đó nằm trên giường, Lạc Yên vắt tay lên trán suy nghĩ:

- Tại sao nhỉ? Anh ta biết gì về mình cơ chứ? Dám nói mình có thiên phú, báo hại mình phải bớt giờ ở lớp học thanh nhạc để đóng phim. Hơ hơ, mình thì đâu có học diễn xuất, tên khốn đó!!!! Nhưng thật tệ vì anh ta lại là idol của mình nên vẫn phải giữ thể diện nữa chứ! Chết tiệt!

  Những dòng suy nghĩ miên man cuốn lấy tâm trí nó:

- Nhưng mà dù sao cũng đã nhận lời rồi, bây giờ rút lại thật sự không hay. Với lại được đóng phim với Vương Tuấn Khải, âu cũng là may mắn. Haizz,thật là khổ tâm.....

   Vương Lạc Yên thở dài rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Lạc Yên đến phim trường đọc lại kịch bản:           

-"CÁI GÌ CƠ??THẬT Á???"-Vương Lạc Yên hét lên, tay cầm kịch bản giơ ra trước mặt Vương Tuấn Khải

- Sao thế? Làm giật mình!-anh nhăn nhó rồi cầm lấy kịch bản trên tay nó-HẢ?THẬT Á? CÁI GÌ THẾ NÀY?-Giờ lại tới lượt anh hét ầm ĩ

-Là cảnh hôn,CẢNH HÔN ĐÓ!-Lạc Yên quay đầu sang chị biên kịch-Tại sao lại có cảnh hôn vậy chị?

- Hai đứa bình tĩnh cái đi,cảnh này còn lâu mới quay mà.Với cả hai đứa không cần hôn thật đâu, chỉ cần chỉnh góc quay là được mà,cứ làm quá lên vậy á!Mà giờ chuẩn bị quay đi hai đứa.

    Vì bộ phim này được chuyển thể từ cuốn sách yêu thích của Lạc Yên cho nên nó không quá khó khăn trong việc học kịch bản. Trái lại,Tuấn Khải có vẻ không quen với cốt truyện lãng mạn kiểu này:

- Nè,Lạc Yên! Tại sao em lại có thể yêu thích thể loại truyện này nhỉ?

- Em thích lãng mạn, vậy thôi!-nó quay sang anh

- Tôi chỉ thấy nó sến thôi. À mà....-Anh ngập ngừng

- Mà sao?

- Em... ờ...tôi có thể gọi em là Yên Yên được không?-Anh hơi đỏ mặt

- Đương nhiên có thể, mà chuyện đó có gì đâu,sao anh lại đỏ mặt như vậy?-nó ngơ ngác

- Hả? À...đâu có gì đâu..tính tôi hay xấu hổ vậy đó-Anh cố tránh né ánh mắt nó                    Xem ra cô nhóc ngốc nghếch này không nhận biết được điều gì....      

  Quay xong phim rồi, nó và anh lên xe của công ty và trở về nhà. Đang trên đường, bỗng Lạc Yên kéo áo tài xế:

- Anh dừng lại chút đi, em cần mua đồ

  Xe dừng lại trước cửa hàng trái cây, nó mở cửa đi xuống. Ở gần đó, có một cụ già gánh hàng rong, bỗng, bị hai người đàn ông đi xe máy chạy qua quệt vào người làm cho gánh hàng của cụ bị văng ra ngoài đường.Tuấn Khải ở trên xe thấy vậy liền chạy xuống nhặt trái cây giúp cụ.Còn Lạc Yên á hả....nó đang đứng đó cãi nhau với hai người đàn ông kia:

- Hai người lái xe cái kiểu gì thế? Đâm vào cụ già như thế còn không chịu xin lỗi?

- Là bà già đó đâm vào tụi tôi, tại sao chúng tôi phải xin lỗi?  

- Rõ ràng tôi có nhìn thấy hai người đâm vào bà ấy, còn cãi à?

- Thôi, thôi,cho bà xin. Đừng phí lời với bọn chúng-Cụ già chạy ra kéo tay Lạc Yên

- Mấy người mau xin lỗi, nếu không thì tôi sẽ bám các người cả đời, hay là cần có cảnh sát?- Lạc Yên chặn đầu xe của chúng 

  Hai tên kia nghe tới cảnh sát thì cũng đành xin lỗi cụ rồi phóng xe máy chạy đi mất.

- Từ nay bà hãy để ý mấy người đó nha,tránh xa tụi nó ra là tốt nhất, bà có đau ở đâu không?-Nó phủi quần áo cho cụ    

- Bà cảm ơn cháu!

         Vương Tuấn Khải từ xa đã chứng kiến hết mọi thứ, trên môi anh nở một nụ cười.Sau đó, anh cũng đem gánh hàng lại cho cụ rồi hai người cáo từ ra về.

Lên xe rồi, anh quay sang nhìn nó:

- Nè,em cãi lộn giỏi thật!

- Anh không còn có kiểu khen nào khác à?

- Mà em vừa mua gì đấy?-anh lục trong túi của nó  

   Lạc Yên nở một nụ cười nham hiểm rồi giơ ra:

- Sầu riêng nè!Ngon lắm nha!

- Không, vứt nó đi ngay đi-Anh giật nảy mình

- Hehe,không bao giờ!

- Trời ơi hôi quá! Vứt đi!

   Vương Lạc Yên thở dài rồi miễn cưỡng cất lại sầu riêng vào túi

 -Mà mai sinh nhật em à?- Tuấn Khải điềm tĩnh lại

- Sao anh biết?

- Tôi có xem qua hồ sơ của em.Mà em sinh ngày 1/4 à?

- Có gì lạ sao?-nó ngơ ngác

- Không có, chỉ là tôi thấy khá thú vị về ngày sinh nhật của em,ngày Cá tháng tư

- Lạ gì chứ?Nhưng cũng khá thú vị thật

- Tối mai em rảnh không?-Anh quay đầu ra cửa sổ,tay chống cằm  

- Cũng rảnh, sao?

- Ờ....vậy tối mai đi chơi không?-anh ngập ngừng

- Ok     

- Em đồng ý nhanh vậy á hả?                         - Vậy thôi khỏi đi nhá!-nó chọc anh

- Rồi rồi, được rồi. Tôi sợ rồi    

- À còn có một chuyện!- Lạc Yên bỗng trở nên nghiêm túc

- Chuyện gì?

- Tại sao mới lần đầu tiên gặp mà anh đã nói em có thiên phú, rồi mời em đóng phim, rồi còn....

- Là vì tôi thấy em đọc cuốn sách đó, ánh mắt lúc đọc còn có chút như là đang thả hết tâm hồn vào đó vậy. Phim này lại là chuyển thể của cuốn sách đó, nên tôi nghĩ em rất thích hợp, tôi nói em có thiên phú cũng là lẽ để thuyết phục đạo diễn thôi,dù sao đi nữa em cũng không học diễn xuất cho nên chắc chắn nếu tôi không nói thế thì đạo diễn sẽ tin tưởng em sao?

- Biết em không học diễn xuất còn nói với đạo diễn như thế làm gì, không đóng nữa là được mà. Hay là.... anh gặp tình yêu sét đánh với em hả -  Lạc Yên giở giọng trêu chọc

- Vớ vẩn, em tưởng bở ít thôi! Chẳng qua là tôi thấy em có vẻ rất thích cuốn sách đó cho nên muốn em đóng phim này thôi, ngoài ra chẳng còn gì khác...                         

- Ờm.....vậy thôi...

    Lúc này, tâm trí của Vương Lạc Yên thật sự lẫn lộn:

- Tại sao hả Yên? Tại sao lại hỏi người ta có bị tình yêu sét đánh với mình không chứ? Nhục quá đi, nhục quá mà!!!!! Từ nay về sau tuyệt đối không dám nhìn mặt Vương Tuấn Khải nữa😭😭😭😭

      Còn Tuấn Khải ngồi nhìn nó, mỉm cười:

- Em lúc nào cũng hành động kiểu ngốc nghếch thế à?...

- Bây giờ anh còn cười được? Bất nhân tính!- Lạc Yên tức giận nhíu mày

  Anh im lặng, dù sao thì anh vẫn chưa nói hết câu, chính là cái sự ngốc nghếch ấy của Lạc Yên, thật sự rất dễ thương       

                         

                                                                            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: