Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Hãy nghe anh giải thích được không em?

Truyện:ANH YÊU EM! Tiểu bảo bối

Chương 15: Hãy nghe anh giải thích được không em?

      Tối đó, lúc tan làm, Vương Tuấn Khải lại gọi một cuộc nữa:

- Mọi thứ sắp xếp xong rồi chứ?- Tuấn Khải hỏi

- Vâng thưa anh!

        Vương Tuấn Khải đã hủy bỏ hết lịch trình của mình trong một tháng, anh đặt vé máy bay để sang Việt Nam tìm Vương Lạc Yên. Lúc bước chân xuống máy bay,Tuấn Khải tìm khách sạn,đặt phòng,cất hành lý sau đó gọi cho Na Na:

- Alo?- Na Na ở đầu dây bên kia lên tiếng

- Là Vương Tuấn Khải đây

- Dạ! Anh gọi em có việc gì không?

- Cho anh địa chỉ nhà của Lạc Yên được không?

- Dạ được!

    Tuấn Khải tìm đến địa chỉ mà Na Na đã nói,anh dừng lại trước cửa một ngôi nhà nhỏ nhắn có cây leo đầy hàng rào rồi bấm chuông. Từ trong nhà, một người phụ nữ bước ra, chắc là mama của Lạc Yên:

- Dạ cháu chào bác ạ !- Tuấn Khải lễ phép cúi đầu

- Cháu chẳng phải là.... bạn trai của Lạc Yên sao? Không phải cháu đang ở Trung Quốc à? - mẹ Yên Yên tò mò  

- Dạ vâng! Cháu mới sang Việt Nam,cháu tới tìm Yên Yên ạ   

- Vào nhà chơi đi,con bé nó đi siêu thị một lúc chắc sẽ về ngay thôi  

   Tuấn Khải theo sau mẹ của Lạc Yên vào nhà, bà bảo anh:

- Cháu lên phòng Lạc Yên đợi chút nha! Cô phải xuống bếp một lúc

   Anh đi lên cầu thang, đến trước cửa phòng Lạc Yên, anh mở cửa bước vào. Căn phòng rất đẹp, nhưng lại bị che rèm khắp nơi nên trông có vẻ u tối. Tuấn Khải tiến đến tủ sách của Lạc Yên, chọn lấy một cuốn có bìa rất cổ điển-là nhật ký của nó.

   Anh không ngăn được lòng hiếu kỳ mà mở ra đọc: 

   Ngày 9/7: " Nhật ký thân yêu! Kể từ giờ phút này trở đi, tôi đã thật sự hiểu được cảm giác yêu xa là như thế nào . Thực ra thì cũng thú vị một chút nhưng mà buồn lắm, buồn kinh khủng, không biết tên Vương Tuấn Khải ham chơi kia có thèm nhớ tôi không nữa, chắc là NHỚ CHẾT ĐƯỢC còn gì...., Aiza~sao mày lại khóc rồi Lạc Yên, không được khóc..." Tuấn Khải khẽ mỉm cười, nước mắt cũng rưng rưng rồi, cả trang nhật ký đó đều bị nhòe đi bởi nước mắt của Lạc Yên, tự dưng anh thấy lòng mình nhức nhối đến vậy. Tiếp tục lật sang vài trang sau:

  Ngày 21/7:" Gì cơ? là mày nhìn nhầm thôi Lạc Yên à! Vương Tuấn Khải nhắn tin đòi chia tay? Là sao đây? Anh ấy nói đối với mày không có một chút tình cảm nào, là sao? Không đời nào! Vương Lạc Yên à! Mày phải t...tin tưởng chứ! Mà tin ai nữa? Sự thật đã quá rõ ràng rồi,mày đã quá ngốc nghếch phải không? Tin anh ta,tên con trai tệ hại? Phải, đáng lẽ mày nên sớm nhận ra, là mày đã bị tình yêu làm mờ mắt. Cũng đều là do mày.... " Đọc tới đây, Tuấn Khải chợt thấy tim mình thắt lại, thì ra Vương Lạc Yên bao nhiêu lâu nay đều phải chịu đựng quá nhiều đau khổ, anh ném quyển nhật ký xuống đất, sau đó chạy ngay tới siêu thị gần nhà Yên Yên để tìm nó, anh không thể chờ đợi mà chỉ muốn ôm nó vào lòng ngay lập tức. Anh chạy quanh siêu thị vài vòng,vẫn không thể gặp được:

- Chắc là tiểu Yên Yên đã về nhà rồi- Tuấn Khải thở dài, rồi ủ rũ bước vào thang máy nhấn nút chọn tầng. Anh mệt mỏi tựa đầu vào thành thang máy,đôi mắt đảo xung quanh. Bỗng, anh nhìn thấy bên cạnh mình là một cô gái cũng đang trong trạng thái mệt mỏi như vậy, mái tóc chấm vai che đi khuôn mặt và Tuấn Khải cũng chợt nhận ra trong thang máy chỉ có đúng anh và cô gái kia :

- Dáng đứng này, kiểu tóc này cả mùi hương này nữa, không lẽ.....- Tuấn Khải thầm nghĩ rồi đưa tay ra nhẹ nhàng gõ vai cô ấy:

- Xin lỗi nhưng.....

- Hả?- Cô gái kia quay đầu lại,nhìn thấy Tuấn Khải liền vội quay đi

- Vương Lạc Yên! Tại sao em lẩn tránh anh?- Tuấn Khải không kiềm chế được mà kéo tay Lạc Yên lại

- Ái! Đau!- Yên Yên đáng thương cố gắng giật tay ra

  Vương Tuấn Khải như đã nhận ra mình đang mạnh tay với Lạc Yên và cũng nhận ra rằng thang máy sắp dừng lại ở tầng cuối cùng. Anh liền ấn nút để lên hết tất cả các tầng,rồi lập tức kéo Lạc Yên vào lòng:

- Tiểu Yên Yên.....xin lỗi em...

- Làm ơn đi, ta chia tay rồi- Lạc Yên cố thoát khỏi vòng tay anh

- Là những tin nhắn đó sao? Hãy nghe anh giải thích...

- Không cần, em không muốn nghe!

- Làm ơn đi! Những tin đó đâu phải là anh gửi,thật sự em không tin tưởng anh sao?

- Có muốn cũng không thể nữa rồi....

  Lời nói trong nước mắt của nó làm anh đau,rất đau. Đau vì người con gái anh yêu không tin anh, bởi vì anh không thể lau nước mắt cho nó và bởi vì..rõ ràng là anh đang đứng cạnh Lạc Yên đây mà sao tựa như xa hàng vạn dặm,hai người đứng đó trong im lặng

   Cuối cùng, thang máy dừng lại, Lạc Yên rời khỏi anh nhanh như một cơn gió, Tuấn Khải lòng đau như cắt mà lê bước về lại khách sạn, nhưng một cuộc điện thoại của Thiên Tỉ và Vương Nguyên đã cứu rỗi anh:

- Này tiểu Khải! Bọn em đã làm xong việc anh nhờ rồi

- Là việc gì cơ?- Tuấn Khải uể oải 

- Bọn em đã xem lại camera ở quán cà phê hôm nọ mà anh với Bạch Khúc Diệp cãi nhau ấy. Chính là cô ta mở khóa điện thoại của anh rồi tung tin bậy bạ trên weibo của anh. Bọn em vừa gửi đoạn video đó cho anh rồi đấy

- Đúng là cô ta sao? Được rồi hai đứa ngủ sớm đi,việc còn lại để anh tự giải quyết

  Xem xong đoạn video, Tuấn Khải tức đến mức muốn đập điện thoại ra luôn, anh gọi ngay cho Lạc Yên, hiển nhiên nó không nghe máy, cho tới nửa đêm:

- Anh không định ngủ à?- Vương Lạc Yên có chút khó chịu nhưng chủ yếu là lo lắng

- Lạc Yên à! Nghe anh giải thích một lần thôi được không em?

- .....

- Anh vừa gửi một đoạn video cho em đó, xem đi rồi em sẽ hiểu h.....

   Bỗng, một tiếng điện thoại rơi và một tiếng nữa như là cơ thể của anh bị đập xuống đất vậy, Lạc Yên hoảng hốt: 

- Alo? Tuấn Khải?Anh bị sao vậy? VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!!!    

- Không sao đâu! Chỉ là mất thăng bằng một chút- Tuấn Khải yếu ớt cất giọng

- Anh đang ở đâu? - Yên Yên hỏi dồn

- Muộn rồi đấy đừng có ra khỏi nhà

- ANH MAU NÓI ĐI!!!- Lạc Yên lớn tiếng

- Ờ...ờ...là ở khách sạn Kaha,phòng số 9 tầng 7.

      Lạc Yên không thèm xem qua đoạn video mà chạy ngay đến khách sạn anh đang ở. Nó đẩy cửa bước vào:

- Vương Tuấn Khải! Anh....

      Nó nhìn thấy Tuấn Khải đang nằm bẹp trên giường, khuôn mặt an tĩnh thật tự nhiên khẽ nhăn lại . Có lẽ là bị hạ đường huyết rồi.Nó tiến gần về phía anh, ngồi lên giường,đưa ngón tay khẽ sờ vào làn da anh. Hình như... Lạc Yên nó không thể ngừng yêu Tuấn Khải được,vẫn là trái tim nó rung lên khi bên cạnh anh . Nó đứng dậy định đi pha nước đường thì bỗng bị anh kéo tay:

- Em đừng đi... 

- Em chỉ đi lấy nước thôi mà 

- Cũng không được, đừng rời khỏi anh...- Tuấn Khải nói, mắt vẫn nhắm nghiền

- Là anh nói mớ à? 

    Tuấn Khải khẽ nhíu mày, kéo Lạc Yên ngã xuống giường rồi ôm chặt nó trong vòng tay:

- Anh yêu em! Tiểu bảo bối

   Lạc Yên cảm thấy trái tim mình như rung lên, cũng cảm nhận được nhịp đập gấp gáp của Tuấn Khải:

- Em yêu anh...- Lạc Yên nói rất khẽ

- Em nói gì anh nghe không rõ, nói to lên đi

- Ừ...thì...

- Sao cơ?- Tuấn Khải có chút thích thú với trò này

- Em yêu anh. RẤT YÊU ANH!!! Được chưa?

- Trời ơi, dễ thương quá à ~~~

 Anh cười rồi ôm nó chặt hơn, còn thì thầm bên tai Lạc Yên:

- Em chưa từng hết yêu anh phải không?

- Anh nghĩ thế nào thì là thế

      "Kính coong",chuông cửa phòng Tuấn Khải reo. Lạc Yên đẩy tay Tuấn Khải ra rồi đứng dậy mở cửa:

- Dạ chào anh- Lạc Yên cúi đầu chào

- Anh tới sửa vòi nước cho phòng này

- Dạ mời anh vào

    Anh nhân viên đi vào nhà tắm,sửa xong vòi nước liền bước ra ,nhìn thấy Lạc Yên đứng cạnh Tuấn Khải thì nở nụ cười:

- Aiza~ Hai người đẹp đôi quá!

  Tuấn Khải được đà liền ôm vai Lạc Yên rồi cười với anh nhân viên:

- Đúng vậy phải không anh?

- Anh đừng có nhân cơ hội- Lạc Yên đánh vào tay Tuấn Khải    

- Nhóc con này!                  

- Hai người lại còn dễ thương nữa, ước gì anh cũng được như vậy

  Tuấn Khải xoa đầu Lạc Yên mỉm cười         - Vậy thôi anh đi đây ~- Anh nhân viên nhanh chóng rời đi

 Tuấn Khải đóng cửa lại rồi khẽ ôm lấy eo Lạc Yên. Anh đưa tay lên vén tóc nó rồi nghiêng đầu,rất chậm rãi tiến lại gần mặt nó,sau đó liền nhẹ nhàng đặt lên môi Lạc Yên một nụ hôn, nó không kháng cự, dần dần khép đôi mắt lại,khẽ nắm gấu áo của Tuấn Khải. Kết thúc nụ hôn dài thật dài, anh nhìn Lạc Yên với ánh mắt trìu mến và say đắm,làm cho nó có chút ngượng ngùng:

- Nhìn...gì chứ?

- Tiểu Yên Yên, đêm nay em là của anh!- Tuấn Khải đưa ngón tay đặt lên môi Lạc Yên  

- Anh làm em có những suy nghĩ không trong sáng đấy!

- Thì ý của anh cũng đâu có trong sáng

   Dứt lời, Tuấn Khải liền bế Lạc Yên đặt lên giường, khẽ hôn lên trán nó rồi thì thầm:

- Tiểu Yên Yên, nhìn em như vậy anh thật không thể giở trò xấu xa rồi

- Vậy thì để em làm trò xấu xa với anh- Lạc Yên kéo Tuấn Khải xuống giường rồi nằm đè lên người anh(mấy má suy nghĩ trong sáng chút nha) 

- Từ bao giờ mà em đã trở nên như vậy rồi? Hả?

          Rồi Tuấn Khải vòng tay ôm chặt Lạc Yên sau đó hai người cứ thế chìm vào giấc ngủ say. 

  Hết chương 15~

   Hai người kia tình cảm như vậy thật là biết cách làm cho một con cú đêm như ta đây ghen tị. Cho mình một chút nhận xét đi, và đừng quên đón đọc chương sau đó ~~ Xie xie               

         

    

                

                                  

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: