Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Khoảng cách làm lu mờ tình yêu...

Truyện:ANH YÊU EM! Tiểu bảo bối

Chương 12: Khoảng cách làm lu mờ tình yêu...

Ngày Vương Lạc Yên ra sân bay, anh không tiễn. Một phần nhỏ là do không muốn fans nhìn thấy, cũng là do Tuấn Khải không muốn nói lời tạm biệt, không muốn người con gái anh yêu nhìn thấy những giọt nước mắt của anh. Còn Vương Lạc Yên, nó không yêu cầu anh ra sân bay tiễn mình là bởi vì không muốn anh gặp phiền phức với fans, và bởi vì.... nó không muốn vì lòng quá yêu anh mà quay đầu lại ôm chầm lấy Tuấn Khải giữa chốn đông người này. Cuối cùng thì máy bay cũng cất cánh, nước mắt cũng đã rơi rồi, TẠM BIỆT....

Lạc Yên ngồi trên máy bay mà lòng đau đớn:

- *khẽ thở dài* Tiểu Khải à!Chúng ta....chỉ xa nhau hai năm thôi.....phải không?

Còn Tuấn Khải, anh tự nhốt mình trong phòng, nước mắt rơi ướt đẫm hàng mi dài:

- Ngốc! Phải mau trở về sớm đấy....

Bỗng, có người gõ cửa phòng Tuấn Khải, anh vội vàng lau nước mắt, ổn định tinh thần rồi ra mở cửa:

- Bạch Khúc Diệp! Tại sao cô tới đây?

- Em... muốn xin lỗi anh và Vương Lạc Yên

- Vương Lạc Yên... cô ấy đã trở về Việt Nam rồi...

- Ah~ Thật là buồn quá

Nói vậy chứ thực ra Bạch Khúc Diệp thừa biết Lạc Yên đã trở về Việt Nam và cô ta đang cười thầm trong lòng vì từ nay,việc chiếm đoạt Vương Tuấn Khải đã trở nên dễ dàng hơn nhiều. Bạch Khúc Diệp khẽ tiến đến bên cạnh Tuấn Khải:

Khúc Diệp: *ôm lấy vai Tuấn Khải * Anh đừng buồn nữa, có em ở đây rồi...

Tuấn Khải:*hất tay Khúc Diệp ra * Cô làm ơn.. tránh xa tôi ra

Khúc Diệp: Anh sao vậy?

Tuấn Khải: Cô về đi! Tôi muốn ở một mình

Bạch Khúc Diệp không nói gì, chỉ nở một nụ cười ma mị rồi đưa cho Tuấn Khải một cốc nước:

- Anh uống nước đi! Xong rồi em sẽ về

Vương Tuấn Khải hiện tại rất mệt mỏi, muốn Khúc Diệp về ngay lập tức, liền cầm cốc nước lên uống cạn rồi quay sang cô ta:

- Bây giờ cô về đi, tôi buồn ngủ rồi..

- Vậy thì tốt quá! Thuốc của em đã có tác dụng- Khúc Diệp nghĩ thầm

Đợi Tuấn Khải ngủ say, Bạch Khúc Diệp liền cúi xuống hôn lên môi anh rồi chụp lại một bức ảnh. Sau đó lập tức cho đăng tải lên các trang mạng xã hội.

~~SÁNG HÔM SAU ~~

Với danh tiếng của Vương Tuấn Khải, tin này được lan truyền rất nhanh,tất cả các fans của anh đã biết hết rồi, trong số đó tất nhiên là có Lạc Yên. Ai mà biết được rằng nó đã hụt hẫng và đau khổ như thế nào. Nó rất muốn tin anh, nhưng mà bằng chứng đã hiện ra ngay trước mắt, nó còn có thể làm được gì nữa chứ. Tuấn Khải vẫn chưa biết tin này, do công ty không muốn anh bị tổn thương tâm lý sau khi rời xa Vương Lạc Yên. Bây giờ, Vương Tuấn Khải đang tập luyện trong phòng cùng với Vương Nguyên và Thiên Tỉ. Giờ giải lao, anh mở điện thoại lên xem thì nhận được một tin nhắn từ Lạc Yên với nội dung rất kì lạ:

- Có lẽ.... càng xa nhau, tình yêu dần dần trở nên phai mờ. Khoảng cách có thể làm lu mờ tình yêu phải không anh?

Tuấn Khải thật sự chẳng hiểu gì:

- Rốt cuộc nhóc con này bị sao vậy?

Vương Nguyên: *ngó ngó qua xem tin nhắn của Tuấn Khải * Chắc chắn là em ấy đã đọc được tin trên báo rồi...

Thiên Tỉ:* bịt miệng Vương Nguyên * Ấy! À...Tuấn Khải,anh đừng quan tâm. Vương Nguyên cậu ấy nói nhảm ấy mà* quay sang Vương Nguyên* Đã bảo là không được cho ảnh biết rồi mà!

Vương Tuấn Khải không để ý hai người kia,lập tức bật phone ra xem. Một dòng chữ to tướng đập vào mắt anh"VƯƠNG TUẤN KHẢI HÔN MỘT CÔ GÁI LẠ"

Tuấn Khải: *hét ầm ĩ * HẢ???ĐÂY CHẲNG PHẢI LÀ BẠCH KHÚC DIỆP SAO?Chắc chắn là âm mưu của cô ta,vậy còn Lạc Yên....

Anh vội vã bấm điện thoại gọi cho Lạc Yên, nó tắt máy. Anh vẫn kiên nhẫn gọi nhiều lần, tới lần thứ bảy thì nó nhấc máy:

Lạc Yên:.....

Tuấn Khải: Em đừng hiểu lầm nha! Tất cả mọi thứ đều là âm mưu của Bạch Khúc Diệp, em đừng tin mấy thứ nhảm nhí đó...

Lạc Yên: *nói trong nước mắt *Liệu anh... có chắc chắn rằng anh có thể đợi em không?

Dường như có thể cảm nhận được nỗi đau của Lạc Yên, anh hạ giọng:

Tuấn Khải:........Anh sẽ đợi,nhất định!

"Tút.....tút...."- Vương Lạc Yên cúp máy Hôm sau, Tuấn Khải đã gặp các nhà báo để giải thích mọi chuyện:

- Bây giờ, mọi chuyện đã sáng tỏ rồi.

Nhà báo: Khoan đã, tôi có nghe cô Bạch Khúc Diệp nói rằng anh đã có cảm tình với một người, anh có thể tiết lộ được không?

Tuấn Khải: *khẽ cười * Cô ấy họ Vương, chỉ vậy thôi...

Nói rồi, anh lên xe của công ty rồi đi thẳng. Ở Việt Nam,Lạc Yên xem được cuộc phỏng vấn này thì khẽ nở một nụ cười rồi nhắn tin cho Tuấn Khải:

- Cảm ơn anh...

Còn ở Trung Quốc, cũng có người nào đó đang đọc tin nhắn rồi cười nhẹ làm lộ ra hai chiếc răng khểnh thật là dễ thương ~~

Nhưng mà yêu xa đâu có dễ dàng thế....Yêu xa chính là đau như vậy sao?

Sáng hôm sau, Vương Lạc Yên tỉnh dậy vì bị ánh nắng chói chang chiếu vào mặt. Nó bước ra phía cửa sổ,đưa tay kéo tấm rèm lại và trở về giường. Bỗng, điện thoại của Lạc Yên reo, mệt mỏi cầm phone lên xem-là một video từ Vương Tuấn Khải. Lúc này,nó lập tức tỉnh táo lạ thường, mở video ra, là hình ảnh người con trai mà nó hằng yêu thương ngồi ôm guitar an tĩnh trên sofa, anh đàn rồi cất giọng hát:

Xiang yao chuan song yi feng jian xun gei ni

Wo hao xiang hao xiang ni

Xiang yao li ke da tong dian hua gei ni

Wo hao xiang hao xiang ni

Mei tian qi chuang de di yi jian shi qing

Jiu shi hao xiang hao xiang ni

Wu lun qing tian hai shi xia yu dou hao xiang hao xiang ni

*

Mei ci dang wo yi shou wo hao xiang ni ni dou bu xiang xin

Dan que zong ai wen wo you mei you xiang ni

Wo bu dong de tian yan mi yu suo yi zhi shuo hao xiang ni

Fan zheng shuoo lai shuo qu dou zhi xiang rang ni kai xin

**

Hao xiang ni

Hao xiang ni

Hao xiang ni

Hao xiang ni

Shi zhen de zhen de hao xiang ni

Bu shi jia de jia de hao xiang ni

Hao xiang ni

Hao xiang ni

Hao xiang ni

Hao xiang ni

Shi guo li guo li hao xiang ni

Zhen de xi bei xi bei hao xiang ni

Hao xiang ni

Hao xiang ni iiiiiiii~~

Rồi anh dừng lại, nhìn vào camera, khẽ mỉm cười:

- Anh nhớ em! Trở về sớm đó...

Vương Lạc Yên không biết nên vui hay buồn nữa, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt của nó, rớt xuống màn hình điện thoại, cảm giác này sao lại khó chịu đến vậy,nó ĐAU .....

Còn Tuấn Khải thì cũng đã cố gắng kìm nén những giọt nước mắt khi hát bài này gửi cho Lạc Yên,để nó không phải lo lắng. Rốt cuộc thì... cả hai chúng ta... đều đau...

Vương Lạc Yên đi đánh răng rửa mặt rồi đem quyển nhật ký lên giường. Nó đặt bút viết:" Nhật ký thân yêu! Kể từ giờ phút này trở đi, tôi đã thật sự hiểu được cảm giác yêu xa là như thế nào . Thực ra thì cũng thú vị một chút nhưng mà buồn lắm, buồn kinh khủng, không biết tên Vương Tuấn Khải ham chơi kia có thèm nhớ tôi không nữa, chắc là NHỚ CHẾT ĐƯỢC còn gì....

"Tách, tách..."- hai giọt nước mắt của Lạc Yên rơi lên trang nhật ký, nụ cười gượng trên môi cũng đã tắt. Nó gấp cuốn nhật ký lại rồi úp mặt xuống gối khóc nức nở, cố gắng không để ai nghe được tiếng khóc của mình. Còn Tuấn Khải, anh không khóc nữa, vì là một người con trai, anh không cho phép mình chỉ vì một chút chuyện như thế mà rơi nước mắt, dù sao cũng chỉ là hai năm xa nhau thôi,vẫn còn có thể liên lạc với nhau mà.....

🔚Hết chương 12 rồi, liệu những sóng gió có còn tiếp tục? Hi vọng mn hãy đón đọc chương sau và ủng hộ cho mình. Xie xie~~~ mk cảm thấy cái hiểu lầm này dc giải quyết nhanh quá phải không? Là do dạo này mình hơi lười😂😂 Lần sau nhất định sẽ làm tốt hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: