Chương 11: Chúng ta hẹn hò đi!
Truyện:ANH YÊU EM! Tiểu bảo bối
Chương 11: Chúng ta hẹn hò đi!
Sáng hôm sau, Lạc Yên tỉnh lại trong vòng tay của Tuấn Khải, nó khẽ đẩy tay anh ra,cố gắng không làm anh thức giấc. Nhưng có vẻ anh đã tỉnh dậy từ trước đó rồi:
- Để anh ôm em đi, chỉ thêm một phút thôi...
Nó không nói gì, chỉ ngoan ngoãn thu gọn trong vòng tay của Tuấn Khải,anh có vẻ ngạc nhiên:
- Sao hôm nay em nghe lời vậy?
-Có lí do cả, mà....hôm nay anh không có lịch làm việc phải không?
- Ừ
- Vậy ta....hẹn hò đi
Anh lưỡng lự một lát sau đó đồng ý luôn, rồi họ đưa nhau đi chơi khắp nơi,đi xem phim, đi công viên,.....
Tuấn Khải: Nè!Yên Yên, ta đi ăn kem đi
Lạc Yên và Tuấn Khải cùng đi tới quán kem gần đó. Bước vào quán, nó ngồi mân mê với ly kem của mình, bỗng, Tuấn Khải giơ ra một thìa kem trước mặt nó:
- Nói "A" đi
- Để em tự ăn được mà
- Nào, há miệng....
Lạc Yên ăn thìa kem trên tay anh rồi cười:
- Ngon thế ~~~~
- Ê,em dính kem trên môi kìa * chỉ chỉ *
- A,thế à? Để em lau*cầm lấy tờ giấy *
- Không! Để anh lau cho
Nói rồi, Tuấn Khải vươn người sang khẽ hôn lên môi của Lạc Yên rồi nở một nụ cười:
- XONG ~~~~
Lạc Yên: *đỏ mặt* Anh không thể hành động như người bình thường được à?
Tuấn Khải: Có thể chứ!Nhưng không phải với em
Lạc Yên: Ngày hôm nay, chúng ta còn thiếu điều gì chưa làm không?
Tuấn Khải *giơ ngón trỏ lên đặt vào môi Lạc Yên * Suỵt! Yên Yên, em cứ đợi đi rồi khắc biết
~~~~CHIỀU HÔM ĐÓ ~~~~
Vương Tuấn Khải đưa Lạc Yên về nhà mình, đặt nó xuống ghế sofa rồi nói:
- Ngoan!Ngồi đó đợi đại ca làm đồ ăn cho em * xoa đầu Yên Yên *
Nói rồi, Tuấn Khải đi vào bếp, đeo tạp dề rồi bắt đầu đun nước. Ở trong phòng khách, Lạc Yên đang ngồi xem TV. Bỗng, nghe tiếng kêu của anh trong bếp, tuy tiếng động rất nhỏ nhưng nó vẫn có thể nhận ra, liền chạy vào bếp với tốc độ"bàn thờ"
Lạc Yên: *hoảng hoảng * Có chuyện gì...
Nó nhìn thấy anh làm đổ nước sôi ra tay rồi còn bị vương vãi khắp nơi.
Tuấn Khải *bối rối * Ờ,anh chỉ là...
Lạc Yên cầm lấy tay của Tuấn Khải rồi xả nước lạnh vào:
- Bị bỏng thì phải lập tức cho tay vào nước lạnh hiểu không?
- *ôm chặt eo Lạc Yên * Anh ổn mà...
- Thôi! Làm ơn lên nhà giùm cái, để em nấu *Đẩy Tuấn Khải ra*
Anh nghe lời, bước ra bàn ăn ngồi, còn nó ở lại trong bếp thì chăm chú nấu ăn. Nhìn bộ mặt tập trung của Vương Lạc Yên, Tuấn Khải không khỏi bật cười, anh chống cằm, theo dõi từng cử chỉ nhỏ của nó. Thật là dễ thương quá đi ~~~
Lạc Yên: *bê đồ ăn từ trong bếp ra * Xong rồi, ăn thôi ~~~
Tuấn Khải: *ăn ăn ăn * Uây,em nấu ngon sợ. Tại sao bình thường mình lại phải ra nhà hàng ăn nhỉ,em giấu nghề kỹ quá đấy!
Lạc Yên: Quá khen, à mà....anh nói có điều gì bí mật đấy, cho em xem đê ~
Tuấn Khải *nhìn đồng hồ * *cuống cuồng kéo tay Lạc Yên * Chết rồi! Muộn rồi! Mau đi theo anh
Lạc Yên: Ái.... bình tĩnh...
Tuấn Khải kéo Lạc Yên lên sân thượng. Mặt trời đỏ rực đang lặn xuống, làn gió thổi qua luồn vào mái tóc mềm mại của Lạc Yên:
- Oa~~~~~ Hoàng hôn đẹp quá ~~
- Em phấn khích vậy sao? - Tuấn Khải mỉm cười trước bộ dạng của nó lúc này
- Lâu rồi chưa được thấy cảnh đẹp như vậy
- Trót yêu phải một đứa con gái có tâm hồn nghệ thuật như em rồi cho nên anh phải làm mấy việc kiểu này đó, mau cảm ơn đi chứ...
Vương Lạc Yên nở một nụ cười rồi kiễng chân khẽ hôn lên môi của Tuấn Khải:
Lạc Yên * nháy mắt * Cảm ơn ~
Tuấn Khải *đỏ mặt * Cuối cùng thì em cũng chủ động hôn anh rồi sao?
Lạc Yên: Do em sắp đi rồi nên mới hạ bệ thế thôi nhá! Đừng vội mừng...
Chợt nhận ra mình lỡ lời, nó bối rối:
Lạc Yên *lấy tay che miệng * À...em..
Tuấn Khải *mặt hình sự *: Em sắp đi đâu?
Lạc Yên *ngập ngừng * Em.... thực ra em.... sẽ trở về Việt Nam...
Tuấn Khải không tin vào tai mình nữa:
- Em nói sao cơ?
- Tuần sau, em sẽ trở về Việt Nam
- Lý do gì?
- Ba mẹ nói muốn em về với họ, họ muốn em ở lại lâu một chút...
- Bao lâu?
- Hai năm. Anh có thể đợi em chứ?
- Cũng không phải là một thời gian quá dài, nhưng em phải trở về sớm đấy,không lại có cô gái nào xinh đẹp cưa cẩm anh thì sao?
- Thì anh phải biết đường mà từ chối người ta đi chứ!
- Ngốc này! Anh .....sẽ nhớ em lắm đấy
Vương Lạc Yên ngước lên nhìn anh, trên môi khẽ nở một nụ cười....
🔚 Hết chương 11 rồi ạ! Các bạn nhớ đón đọc chương sau nha! Xie xie~~~
Trời ơi, tôi là tôi cũng không có thích ngược đâu,nhưng mà vẫn phải ngược=(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro