Chương 2: Gặp lại
Cậu chạy nhanh hết sức có thể để đến nơi lời yêu đầu tiên cậu được nhận, nơi mà cô ấy người cậu yêu thổ lộ với cậu. Đến nơi, đúng như dự đoán, ngay trước đó, đứng trước mặt cậu là Hoa Hoa, cậu lấy hết sức chạy đến chỗ cô. "Hộc...hộc..."Cậu thở dốc."Hoa...Hoa..."
"Cậu từ từ nói thôi, lấy lại hơi nào!" Cậu chợt nghĩ, cô ấy vẫn thế ,vẫn luôn năng động, vui vẻ, âm áp giông như những ngày trước đây, điều đó khiến cậu có chút đau." Nè, tại sao cậu lại gọi mik ra đây có chuyện gì sao?" Cậu muốn chắc chắn một điều rằng đây là ngày cô ấy nói lời đó với cậu "Đ...đương nhiên là gọi cậu đi chơi thôi mà, gi...giống như những người bạn bình thường ấy thôi...(dù người ta mún như người yêu của cậu)" Hả? Cậu mới nói gì sao?" Cậu giả vờ ko nghe thấy vì cậu hiểu rõ cô, hiểu cô nghĩ như thế nào, muốn nói ra sao. "Ko...ko...ko..ko có gì hết chơn á chắc cậu nghe nhầm gì ấy mà...ha ha ha.." cô cười ngại ngùng nói." Vậy chúng ta đi thôi!" Cậu đề nghị.
Đến công viên, nơi mà trước đây buổi hẹn hò đầu tiên của họ được diễn ra. Cậu nghĩ mọi chuyện sẽ vui vẻ, tươi đẹp và êm đềm cho lần làm lại này của cậu,ai mà ngờ tên trước đây cướp người cậu yêu đang đứng đó trước mặt cậu. "Yo...cô gái bạn thưở nhỏ của tôi đây ròi!" Tên đó lại gần và nói với họ. Giờ cậu mới để ý thấy tên này cao hơn cậu khá nhiều, cậu phải ngước lên nhìn hắn. "Tiểu Nguyệt, đây là bạn thưở nhỏ của mik là Dạ Sơn! Còn Dạ Sơn đây là bạn học của mik Triệu Nguyệt Hà!" Cô vừa nói vừa huých tay mấy cái vào tên kia làm vẻ ra hiệu đi đi với điệu cười muốn nuốt người ta. "Hahaha...đó là tên cậu sao nghe như tên gái vậy, à mà để ý cậu giống g..." Chưa hết câu hắn bị đấm thụp 1 đòn đau vào bụng ngã xuống." Mong cậu cảm thông, tên này từ bé não có vấn đề, chúng ta đi tiếp nha!" "Thật ra mik thấy bình thường mà dù sao cậu ta định nói một từ đáng đánh(dù sao cũng là trước đây cậu cướp người yêu tôi).Cũng may có cậu ko thì chắc cậu ta sẽ phải nằm trong viện mất!" Nói xong cậu nắm tay cô, kéo đến quầy bán vé. Khi cậu nắm tay cô, cô rất hạnh phúc còn tên kia nằm ấm ức. "Xin lỗi! Chúng tôi hết vé rồi, quý khách có thể đến lần sau ko ạ!" Cậu ngỡ ngàng, hôm nay vậy mà đã hết vé rồi, vừa nghĩ cậu vừa nhìn sang tên kia, hắn đang cầm 3 tấm vé của công viên dùng làm quạt mát. Càng nhìn lain càng tức cậu kéo tay cô đi." Ấy ấy người đẹp định đi thật sao, tôi có vé cho cả 3 đi vào trong đó nha! Xin lỗi tôi thì tôi sẽ cho cậu 2 TẤM VÉ NÈ NHA..Á hahahaha!" Hắn vừa nhấn mạnh 2 từ " tấm vé", vừa cười đắc ý." Cảm ơn ý "tốt" của cậu, nhưng tôi và Hoa Hoa sẽ đi chỗ khác!" "Ấy ấy bình tĩnh, Vương Hoa Linh thích nhất chỗ này, ko lẽ cậu lại mún cổ đi NƠI KHÁC sao!" Nhấn mạnh lần nữa, lần nào cũng nhấn đúng từ. Cậu nhìn sang cô, nhìn cô có vẻ hơi buồn." Thôi được! Nhưng đây là vì TIỂU HOA thôi!" Cậu nhấn mạnh hai từ đó để thể hiện mối quan hệ với cô, cô lúc này rất vui (nhưng vui trong lòng thôi vì hình tượng ấy mà). Tên kia nghiến răng nghiến lợi tức, nhưng rồi hắn lại cười nham hiểm, hắn chỉ tay xuống dưới đất và nói: "Quỳ xuống xin tôi rồi tôi cho nha!" Hắn nhếch mép đắc ý. Cậu chẳng nói gì cứ vậy im lặng và....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro