Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7. Gặp lại nhau

19:00 pm tại Sân bay

- Phuwin : Dunk bên này. (Phu gọi lớn)
- Dunk : ui Phu lâu rồi không gặp , ôm ôm ~
- Phuwin : nhớ mày quá đi ~
Trong khi 2 con người này đang ôm nhau thì ở đâu gần đó lại có một người đang dỗi.
- Fourth : Hứm ! Papa và Papa Phuwin bỏ con, không muốn để ý đến 2 Papa nữa đâu! (Giọng nói đầy sự hờn dỗi với 2 con người đang ôm ấp nhau ở kia.)
- Phuwin : au , cho Papa xin lỗi ná. Lâu ngày không gặp lại nên muốn ôm chút thôi hờ.
- Dunk : sao mà Papa bỏ cục cưng bé nhỏ này của Papa được chứ. Nào nào lại đây Papa ôm ôm.
- Phuwin : Papa đây cũng muốn ôm Fotfot ná.

Cả ba người ôm lấy nhau, rồi lại hun lên má của đứa bé, nhìn thấy được sự cưng chiều hết mức dành cho đứa bé này. Cả ba người không nán lại lâu mà lên xe cùng nhau đi ăn tối vì bụng ai ấy cũng đang đánh trống do chưa được nhét gì vào trong bụng.

Họ đi ăn tại một nhà hàng món Nhật, nhà hàng này khá nổi tiếng lúc trước Pond có đưa Phuwin đến đây vài lần thấy đồ ăn rất ngon nên muốn đưa Dunk và Fourth đến ăn.

Chạy xe khoảng 45p thì cũng đến được nhà hàng, nhà hàng này khá sang trọng nó mang cho mình một màu trắng quý tộc, mọi trang trí đều mạng đậm văn hóa Nhật. Không khí ở đây tạo cảm giác thoải mái cho khách hàng, mặc dù hiện tại đang rất đông khách ra vào nhà hàng này nhưng nó rất có trật tự không có chen chút.

Cả ba người bước vào nhà hàng, đi thẳng đến phòng ăn VIP mà Phuwin đã đặt từ trước. Họ gọi món rồi ngồi đợi nhân viên mang lên. Trong lúc đợi thì hai người tiếp tục tán gẫu với nhau.

- Phuwin : 5 năm rồi nhỉ, về rồi cảm giác thế nào ?
- Dunk : mọi thứ thay đổi nhiều quá nhỉ ! Tao cảm thấy khá xa lạ với nơi này.
- Phuwin : không sao đâu, rồi sẽ thích nghi thôi. Thấy nó thay đổi vậy thôi chứ có nhiều thứ vẫn như cũ lắm.
- Dunk : ừm, tao cũng nghĩ là 2 ba con tao cần thích nghi rồi. Mày xem kìa, thằng bé chưa quen được múi giờ bên này nên muốn ngủ đến nơi rồi này. ( Vừa nói anh vừa vuốt đầu Fourth)
- Phuwin : Haha sắp ngủ thật rồi này. Fotfot dậy đi con, đồ ăn ngon sắp lên rồi này.
- Fourth : Papa Phuwin đồ ăn chuẩn bị lên rồi ạ. ( cậu lim dim dũi dũi mắt mình )
- Phuwin : ôi ôi, bé cưng của Papa… sao con đáng yêu thế chứ… ( Phu nựng iu má Fot khiến hai má cậu bé đỏ ửng lên )
- Fourth : au ~ Papa Phuwin đừng nựng má con nữa đỏ hết cả rồi này… (cậu hờn dỗi mà nói)
- Dunk : haha nhìn hai kìa. Đồ ăn lên rồi nên ngồi ăn đi này , ăn sớm để về nghỉ ngơi.

Mọi người ngồi ăn rồi cười đùa vui vẻ với nhau. Phuwin thì suốt ngày chỉ muốn chọc Fourth thôi vì thấy cậu bé giận dỗi lên nhìn rất đáng yêu. Dunk chỉ biết nhìn 2 đứa trẻ này mà bất lực. Một lúc sau thì Fourth cũng đã thấm mệt nằm trên người Dunk mà say giấc.

- Phuwin :  mày có định cho Joong biết mày đã về không ? ( Phuwin vẻ mặt hơi nghiêm túc hỏi Dunk)
- Dunk :  tao thấy không cần đâu, anh ấy giờ có cuộc sống mình rồi. Nếu tao lại bước vào thì thật không tốt cho lắm, hiện tại tao thấy không còn xứng đáng để đứng bên cạnh anh ấy rồi, với lại giờ tao chỉ muốn làm tốt công việc của mình sau đó trở về Mỹ và chăm sóc cho Fourth thật tốt thôi. ( Dunk nhẹ nhàng nói)
- Phuwin : ừm.. vậy cũng tốt, tao sẽ luôn bên mày nên đừng gồng gánh quá nhá, không sao cả mày còn có tao, Fot tao cũng sẽ chăm sóc nuôi dạy con cùng mày. Thằng bé suốt ngày hờn dỗi vậy thôi chứ thật ra thằng bé rất thông minh và hiểu chuyện.
- Dunk : đúng nhỉ… thằng bé còn rất ngoan và cũng rất đáng yêu nữa. (Dunk nhìn Fourth trìu mến rồi xoa đầu cậu bé)
- Phuwin : thôi cũng muộn rồi mình về nhé, để tao bế Fot, thằng bé cũng nặng lắm mày bế nãy giờ rồi, nghỉ xíu đi để tao bế thay.
- Dunk : không sao đâu. Để tao bế cho không bé con lại quẩy.
- Phuwin : ừm, vậy để tao ra lấy xe trước, mày đợi tao dưới sảnh nha.
- Dunk : ừm.

Trong khi đợi Phuwin đi lấy xe thì cậu ngồi trên hàng ghế đợi trước sảnh. Anh ôm Fourth xoa xoa lưng cho bé con dễ ngủ, anh vô thức nghĩ đến câu hỏi lúc nãy của Phuwin, liệu anh có nên nói với Joong không, nếu nói rồi thì hắn sẽ chịu đến gặp anh chứ dù gì cũng là anh đã nói kết thúc trước rồi rời đi.

Muôn vàn câu hỏi cùng muôn cảnh gặp lại Joong hiện lên trong đầu anh. Anh cảm thấy rối rắm, khó chịu đan xen nỗi buồn khiến lòng anh nhói lên đau đớn.

Anh còn yêu Joong rất nhiều, lần trở về này anh cũng rất muốn được gặp lại Joong, muốn biết cuộc sống hắn hiện tại ra sao, đã biết chăm sóc cho bản thân mình chưa hay lại mãi làm việc mà không chăm lo cho sức khỏe của mình.

Mãi chìm sâu trong suy nghĩ của mình mà không để ý đến có một người to cao đứng bên cạnh anh rồi hô gọi tên anh nhiều lần nhưng vẫn chưa thấy anh phản ứng gì. Người đó lay lay tay anh được một hồi thì anh bừng tỉnh quay lại hiện thực. Anh quay nhìn xem là ai đang gọi mình, khi quay sang anh bất ngờ không làm gì chỉ biết chết lặn tại khoảng khắc đó.

Người lay anh là Pond, nhưng điều đó không là gì nếu hắn không từ phía sau đi đến. Điều anh suy nghĩ nãy giờ, anh không nghĩ lại gặp được Joong nhanh như vậy. Anh nhìn Pond rồi nhìn hắn, lòng đau nhói, đôi mắt cảm thấy cay cay, anh cố gắng bình tĩnh kìm hãm những giọt nước mắt không cho nó được rơi xuống.

- Pond : Mày đi ăn ở đây à?
- Dunk : Ừm..
- Pond : Đứa bé này là......
- Dunk : À con trai của Dunk, hôm nay mới về đến nên đi ăn rồi về nhà. (anh ôm chặt Fot, nhìn Fot đang say giấc mà nói với Pond)
- Pond : Hả mày kết hôn khi nào mà không báo tin gì hết vậy, có còn coi tụi tao là anh em không vậy. (Pond có hơi ngạc nhiên khi nghe Dunk nói đứa bé là con trai Dunk)
- Dunk : Do tính chất công việc nên không thể báo mọi người đến dự, cho tao xin lỗi nhá. ( anh cười để cho qua )

Cuộc trò chuyện từ đầu đến cuối cũng chỉ có Dunk và Pond nói với nhau, Joong im lặng nhìn ra phía khác hắn không muốn tham gia vào, hắn chỉ đứng im tại đó đợi Pond thôi. Dunk lâu lâu lén nhìn sang phía Joong, anh thấy hắn không quan tâm đến, lạnh lùng ít nói. Dunk biết anh không thoải mái khi thấy mình nên cũng kiếm lý do để rời đi.

- Dunk : Tao về trước nhá, Phuwin đang đợi tạo ở trước, vậy nha. Tạm biệt
- Pond : Vậy về cẩn thận. Nào rảnh tao ghé thăm.
- Dunk : Ừm..

‘Joong... Joong... anh gầy đi nhiều rồi, tại sao không biết chăm sóc bản thân mình kia chứ. Anh không còn là Joong em quen biết nữa rồi, ánh mắt anh nhìn em như một người xa lạ vậy, lạnh lùng vô cảm. Mặc dù biết mọi thứ là do em chọn cả nhưng nhìn thấy anh nhìn em như vậy em rất đau, đau đến không thở được. Joong.... Em xin lỗi.....nhưng... em... rất muốn được anh ôm... cũng rất nhớ anh...’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro