Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6. Thật ấm áp và hạnh phúc

- Bác sĩ : Cậu Natachai mọi chỉ số của cậu đều đạt điều kiện để tiến hành phẫu thuật. Sau khi phòng phẫu thuật được chuẩn bị xong chúng tôi sẽ đưa cậu vào phẫu thuật.
- Phuwin : Bác sĩ cơ hội thành công có cao không ạ?
- Bác sĩ : Chúng tôi hiện tại chỉ nắm được 50% thôi, còn tùy thuộc vào ý chí của bệnh nhân. Tôi thấy tâm trạng hôm nay của cậu ấy có vẻ không tốt lắm. Cậu hãy khuyên cậu ấy đi nhé. Căn bệnh này nếu trì trễ thêm thì sẽ rất nguy hiểm.
- Phuwin : Dạ vâng bác sĩ.
----------
- Dunk : Sao rồi ?
- Phuwin : Bác sĩ bảo mọi thứ đều ổn, một chút nữa sẽ có thể tiến hành phẫu thuật.
- Dunk : Ừm.
- Phuwin : Tao biết mày lo nhưng mày hãy cố lên đừng bỏ cuộc nhé. Tao và mọi người đều đang chờ mày trở về đó.
- Dunk : ô hổ, tao biết rồi mà. Chỉ là một cuộc phẫu thuật thôi, không nghiêm trọng vậy đâu.
- Phuwin : Mày đó…. chỉ giỏi khiến tao lo thôi.
- Dunk : A a được rồi , đừng khóc nữa tao hông có dỗ được đâu đấy.
- Phuwin : Phía bên Joong mày đừng lo , Pond chỉ bảo là nó bị cảm nhẹ thôi đã uống thuốc và cũng đỡ hơn rồi.
- Dunk : Ừm , vậy thì tốt quá.
- Phuwin : Đó đó mới nói đến Joong không sao là cái mặt dui dẻ ngay.
- Dunk : hì hì, thôi mà. Dunk thương Phuwin nhất nên đừng có xị mặt ná~
- Phuwin : thôi được rồi ông tướng, nằm nghỉ ngơi xíu đi.

-------
Sau 2 tiếng chuẩn bị thì Dunk cũng được đẩy vào phòng phẫu thuật.
Phuwin ngồi đợi ở ngoài lòng không kìm được mà cứ đứng lên đi qua lại rồi lại ngồi xuống.
Cuộc phẫu thuật lúc này đã trôi qua 1 tiếng rưỡi đồng hồ,  Phuwin thấy y tá hối hả chạy ra chạy vào phòng phẫu thuật mà khiến cậu không thể không lo sợ, cậu nắm chặt lấy hai tay mình, cơ thể cậu run lên vì lo sợ.

3 tiếng sau thì đèn của cuộc phẫu thuật cũng tắt. Cuộc phẫu thuật đã kết thúc, thấy bác sĩ bước ra ngoài Phuwin chạy vội đến.

- Phuwin : Cuộc phẫu thuật thế nào rồi ạ?
- Bác sĩ : Cuộc phẫu thuật xem như đã thành công, cậu Natachai cũng đã được đưa vào phòng ICU để theo dõi.
- Phuwin : Khi nào cậu ấy có thể tỉnh lại ạ?
- Bác sĩ : Bình thường thì khoảng 2-3 ngày là sẽ tỉnh lại hoặc có thể lâu hơn. Điều này tùy thuộc vào ý chí sống của cậu ấy nữa.
- Phuwin : Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ.

Khi nghe bác sĩ nói cuộc phẫu thuật của Dunk thành công thì lòng Phuwin cảm giác nhẹ nhõm hơn. Hiện tại Dunk đang được các bác sĩ y tá chăm sóc ở phòng ICU , Phuwin mỗi ngày đều đến bệnh viện thăm Dunk, đợi ngày Dunk tỉnh lại. Hơn 2 tuần sau phẫu thuật thì Dunk mới tỉnh lại, bác sĩ kiểm tra cho Dunk bảo tình trạng anh đã đỡ hơn không có gì đáng ngại. Phuwin cùng bác sĩ trao đổi về tình trạng của Dunk rồi cũng quay lại phòng bệnh của cậu.

Thấy Phuwin đi vào anh cất tiếng : “Phu tao đã mơ một giấc mơ rất đẹp nó khiến tao không muốn tỉnh lại mày ạ.”
- Phuwin : Mày mơ thấy gì ??? (Phuwin tò mò hỏi)
- Dunk : tao mơ thấy tao gặp được một đứa nhỏ, đứa nhỏ đó rất đáng yêu, có thể do trong lúc phẫu thuật vô giác nghe được tiếng khóc ra đời của sinh linh mới, nó khiến tao có thêm ý chí để vượt qua, nên tao nghĩ có lẽ do điều đó mà tao mơ gặp được đứa nhỏ. Trong mơ, tao và đứa bé ấy đã nắm tay nhau đi dạo ngắm cảnh vật xung quanh ngôi nhà nhỏ. Bước vào ngôi nhà, tao thấy Joong đang bận lay hoay trong bếp nấu ăn. Khung cảnh rất ấm áp và hạnh phúc, nó khiến tao gần như không muốn trở lại hiện thực này. Nhưng tao đã nghe được âm thanh của mày gọi tao tỉnh dậy.
- Dunk : Cảm ơn mày nhé Phuwin. Cảm ơn vì luôn ở cạnh tao ( Dunk vừa nói nước mắt vừa rơi, những giọt nước mắt hạnh phúc.)
- Phuwin : Tao cũng cảm ơn mày vì đã không bỏ cuộc, mày tỉnh lại tao cảm thấy rất vuii... (Phuwin cũng không kìm được nữa mà ôm Dunk òa khóc.)
- Dunk : Xin lỗi đã khiến mày lo rồi… ( Dunk ôm lại Phuwin mà khóc nấc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro