Phần 10. Quay lại bên anh
Sáng hôm sau, Dunk bị tiếng gọi của bé con làm tỉnh giấc. Cảm giác khó chịu ở mắt khiến anh khó khăn trong việc mở mắt đón nhận ánh sáng nhưng rất nhanh anh cũng có thể thích nghi được với nó.
- Fot: DunkDunk bị làm sao vậy? Không phải Pa ngủ trên lầu với Fot sao? Sao giờ lại xuống sofa ngủ rồi ạ?
- Dunk : Ôi ôi bé cưng của Papa dậy rồi sao. (ôm Fot vào lòng rồi thơm vào 2 bên má của Fot)
- Fot : Papa hôm qua khóc sao, mắt sưng hết rồi này, để FotFot thổi thổi cho Papa hông đau ná. (nói xong bé ôm lấy mặt Dunk đưa gần đến rồi thổi nhẹ vào hai bên mắt Dunk)
Dunk bị hành động này của bé làm khựng lại.
- Dunk : Quoa Fot bé cưng của Pa giỏi quá đi. Hôm nay muốn ăn gì nào để Papa nấu cho con ăn nhá~
- Fot : Con muốn ăn trứng rán, Papa làm cho con nhé.
- Dunk : Được thôi bé cưng. Bé ngồi đây đợi Papa một chút ná, xíu là có cho bé ăn ngay ná. (vừa nói vừa xoa xoa đầu Fot )
-----
-----
Khoảng 20p sau thì cũng có bữa sáng cho 2 Pa con, sau khi ăn xong thì Dunk đưa Fot đi nhập học trường mẫu giáo. Lo xong hết cho Fot thì anh cũng quyết định đến condo lúc trước của họ. Anh đêm qua đã suy nghĩ rất kĩ về vấn đề này, anh chọn trở về bên cạnh Joong để chăm sóc, xin sự tha thứ của hắn và bù đắp lại cho hắn. Anh biết lựa chọn có lẽ sẽ rất khó cho anh, vì lúc này Joong không muốn liên quan gì đến anh nên việc trở về sẽ cần rất nhiều sự nỗ lực cùng sự kiên trì của anh. Anh hứa với bản thân sẽ cố gắng hết khả năng của mình để có thể được ở cạnh Joong, khiến hắn chấp nhận anh một lần nữa.
Đứng trước nhà Joong mà anh không dám vào, anh không nghĩ khi đến đây rồi bản thân lại không đủ dũng khí để bước vào. Anh hít một hơi thật sâu, trấn an lại bản thân rồi bước vào nhà. Bước vào nhà anh thấy mọi thứ vẫn như ngày nào không có gì thay đổi cả. Anh nhìn lướt một lần căn nhà, anh thấy căn nhà khá bừa bộn và đập vào mắt anh là một con người cao to đang ôm ấy chai rượu mà ngủ thiếp đi trên sofa. Thấy như vậy lòng anh khó chịu mà nhói lên, anh thấy có lỗi khi thấy hắn như vậy xen kẽ là anh thương con người này, một người gánh rất nhiều thứ trên vai.
- Dunk : Joong.. em dìu anh lên phòng nghỉ ngơi ná.... (anh đi đến nhẹ nhàng lay lay tay Joong)
- Joong : ....
- Dunk : Joong... dậy đi em dìu anh lên phòng..
- Joong : ưm... Joong ngủ đây được rồi ạ.... (Joong vẫn nghĩ mình đang mơ nên mới nghe được giọng Dunk lúc này)
- Dunk : Joong~ bạn dậy đi ngủ dưới này không tốt. Bạn lên phòng ngủ cho thoải mái đi.
(vừa nói vừa kéo tay Joong dậy)
- Joong : Cậu làm gì ở nhà tôi. (cảm giác chân thật này khiến Joong ngồi bật dậy mà nói)
- Dunk : Em....em nghe bảo anh bệnh nên muốn đến xem anh... ( Dunk ấp úng nói )
- Joong : Tôi không sao. Cậu về đi.
- Dunk : Joong... em xin lỗi.. bạn đừng đuổi em về được không... ( giọng anh run run đang cố kìm nén cảm xúc mình )
- Joong : Tôi không sao. Cũng không cần cậu đến chăm.
- Dunk : .... ( anh im lặng chỉ biết cúi mặt xuống không dám nhìn hắn)
- Joong : Cậu còn có chuyện gì không? Nếu không thì mời về cho, tôi cần đến công ty không có thời gian ở lại mà tiếp cậu. (Joong lạnh nhạt mà nói)
- Dunk : Em.....
Thấy Dunk cứ ấp a ấp úng, Joong cũng không muốn ở lại mà bỏ về phòng mình sửa soạn đến công ty.
‘Em chỉ muốn xin anh cho em một cơ hội để được chăm sóc anh thôi’ câu nói đến miệng lại không thể thốt ra được. Anh cứ thế đứng chôn chân tại chỗ. Anh đứng như vậy đến khi Joong xuống chuẩn bị rời khỏi nhà. Joong thấy anh vẫn còn ở đây nên cau mày nhìn anh.
- Joong : Cậu tính đứng ở đó đến khi nào, tôi cần đến công ty nên không chờ cậu nữa. Tôi đi trước, cậu thích đứng đó thì cứ đứng đi, nào cậu đi thì nhớ khóa cửa. Cảm ơn!
Joong không đợi Dunk trả lời mà đi một mạch ra ngoài, hắn lên xe rồi đi đến công ty mình mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Joong cảm thấy rất thắc mắc tại sao anh trở về đã có vợ con rồi còn muốn đến bên mình. Joong một loạt suy nghĩ cứ hiện trong đầu kèm thêm hôm qua uống quá nhiều rượu khiến hắn cảm thấy đầu đau như muốn vỡ tung. Anh không nghĩ nữa nằm tựa trên ghế trong khi đợi tài xế lái xe đến công ty.
Dunk lúc này thấy hắn đi rồi mới khuỷu xuống, anh kìm nén nãy giờ thì giờ phút này anh không kìm được nữa, nước mắt cứ thế tuông như mưa. Ngồi khóc được một lúc thì cậu cũng bình tĩnh trở lại. Anh không về liền thay vào đó là anh giúp hắn dọn dẹp nhà cửa, loay hoay một buổi mới dọn xong được hết. Anh xem đồng hồ cũng gần tối rồi nên quyết định vào bếp nấu cho Joong bữa tối vì anh biết hắn về sẽ không nấu mà để bụng đói.
Anh nấu những món thanh đạm cho hắn vì hắn đang còn bệnh, để lại một tờ giấy note rồi cũng ra về. Trước khi về anh quay lại nhìn căn nhà một lần nữa, thấy mọi thứ đã ổn nên luyến tiếc chậm rãi đóng cửa rồi ra xe lái đến trường đón bé cưng về.
Joong khoảng 11h đêm thì cũng từ công ty trở về nhà, mặc dù nói hắn không quan tâm anh nhưng hắn lại hi vọng anh vẫn còn ở nhà mình. Về đến nhà hắn thấy xung quanh đèn điện không bật, tim hẫng đi một nhịp, hắn cười khổ mà bước vào nhà. Hắn nhìn xung quanh, hắn ngạc nhiên vì căn nhà lúc này được dọn dẹp rất gọn gàng, đồ đạc được xếp gọn đâu ra đấy, hắn nhìn xung quanh nhà như đang tìm kiếm hình bóng ai đó, nhưng trong nhà lúc này chỉ có một mình hắn khiến hắn không khỏi cảm thấy thất vọng. Đi đến nhà bếp để rót nước uống thì thấy trên bàn lại bày một vài món ăn được đẩy lại cẩn thận, hắn nhìn tiếp vào tờ giấy note mà anh để lại. Trên giấy viết những dòng chữ ngắn gọn nhưng đủ khiến hắn cảm thấy ấm áp bất giác mà mỉm cười : ‘Joong em có nấu những món thanh đạm anh thích ăn lúc bệnh, không biết có còn hợp khẩu vị anh không, nếu khẩu vị anh có đổi thì anh cũng đừng chê mà hãy ăn nó nhé. Nhớ đừng bỏ bữa nữa như thế không tốt đâu ạ.’
Mỗi ngày đều như thế Dunk đến nhà hắn sau khi đưa Fot đi học. Hắn đến công ty thì anh sẽ dọn nhà và tiếp tục xử lý công việc của mình sau khi đã dọn dẹp xong, đến chiều thì sẽ đi chợ rồi nấu ăn cho hắn. Anh mỗi ngày chạy đây chạy đó nhưng không hề cảm thấy mệt mỏi hay gì cả ngược lại là cảm thấy rất vuii vì hắn đã chịu cho anh đến nhà và cũng ăn đồ ăn anh nấu cho hắn.
Hôm nay cũng như mọi ngày , anh đưa Fourth đi học xong thì đến nhà hắn, anh bước vào nhà thì hơi bất ngờ vì giờ này đã trễ rồi mà hắn vẫn chưa đến công ty. Thấy lạ nên anh tiến đến hỏi.
- Dunk : hôm nay anh không đến công ty ạ???
- Joong : hôm nay tôi nghỉ ở nhà, không cần đến công ty.
- Dunk : ồ! Vậy hôm nay anh có muốn ăn gì không để em vào nấu.
- Joong : muốn nấu gì thì tùy cậu.
- Dunk : okey, để em vào nấu, anh có đói lắm không ?? Nếu đói thì anh ăn trước bánh em để trên bàn đi nhé, nấu xong em sẽ gọi anh vào ạ. (anh nói rồi chỉ vào hộp bánh trên bàn)
- Joong : ừm.
30p sau
- Dunk : Joong! Em nấu xong rồi anh vào ăn đi.
- Joong :…… (Joong không đáp lại chỉ lặng lẽ mà đi vào)
- Dunk : em dọn cơm lên rồi đó ăn anh đi, em lên trước xử lý cho xong công việc. (Dunk nghĩ anh không muốn mình ở đây nên kiếm cớ rời đi)
- Joong : cậu không ăn??
- Dunk : dạ???? (cậu ngơ luôn khi Joong hỏi)
- Joong : tôi hỏi, cậu không ăn sao!?
- Dunk : được sao ạ??
- Joong : ngồi xuống ăn đi.
- Dunk : dạ để em lấy thêm bộ chén. (Dunk vui vẻ chạy đi lấy thêm chén rồi ngồi vào bàn)
- Dunk : Joong ăn món cá đi này, cả món này nữa. (gắp một miếng cá rồi gắp miếng thịt để vào đĩa của Joong )
- Joong : cậu ăn đi đừng gắp cho tôi nữa, tôi tự gắp được rồi. ( thấy Dunk cứ mãi gắp cho mình mà không ăn khiến anh cau mày nhìn nói)
- Dunk : em biết rồi, anh ăn đi em không gắp nữa. ( thấy Joong cau mày anh cũng không dám gắp nữa sợ hắn giận )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro