1
Choi Beomgyu có một anh người yêu tên là Kang Taehyun, hắn đẹp trai, nhà giàu. Tuy vậy nhưng hắn quá sức là tồi tệ đi! Hắn là người tỏ tình em trước, lúc đấy em không định đồng ý đâu, mà hắn nói hãy cho hắn một cơ hội. Thế là em cũng mềm lòng mà chấp nhận
Những ngày đầu khi yêu nhau, hắn luôn nói lời yêu thương, ngon ngọt với em, lúc nào cũng quan tâm tới em, chăm sóc cho em. Dần dần em cũng đã yêu hắn, càng ngày càng yêu hắn, yêu đến điên cuồng, không thể dứt ra được
Nhưng dạo gần đây, em cảm nhận được hắn dần lạnh nhạt với em hơn, lúc nào cũng bấm điện thoại rồi cười cười, em hỏi tới thì lại cọc cằn nói không có gì. Em cũng nghi ngờ hắn có người mới rồi, nhưng em không dám nghĩ tới, em sợ hắn bỏ em đi, em yêu hắn lắm, sao có thể thiếu hắn trong cuộc sống nữa chứ
Thế mà hắn lại có người mới thật....
.
.
.
.
.
.
_____________________________
Trong một lần đi trung tâm thương mại cùng với bạn thân của em là Lee Felix và Yang Jeongin, em thấy ai đó có dáng vẻ giống người yêu mình lắm đang cùng một cô gái đi chơi. Em nghĩ em nhầm người, nhưng em không nhầm, hắn quay mặt lại với cô gái kia và hôn một cái lên má. Khuôn mặt góc cạnh, mắt to tròn, mũi cao, quả thật chính là hắn rồi!
Khoảnh khắc ấy em như chết đứng tại chỗ, hóa ra mấy ngày nay hắn lạnh nhạt với em vì có người mới mà em tưởng rằng hắn áp lực công việc nên không có thời gian quan tâm em, giờ thì hay rồi, hắn cắm cho em một cặp sừng dài 2 mét
Nhận thấy bạn mình bỗng nhiên dừng lại và đứng im tại chỗ, Felix và Jeongin quay lại nhìn bạn, thấy bạn nhìn về một hướng trông vô cùng thất thần. 2 anh bạn đó cũng nhìn theo hướng của bạn mình, giờ thì biết tại sao bạn mình lại như vậy rồi.
Em cảm thấy khóe mắt mình hơi cay cay, những giọt nước mắt cứ thế mà trào ra, một giọt rồi lại hai giọt.
Em khóc rồi!
Nhưng em không muốn khóc tại nơi đông người này, đành quay về xe. Felix thấy bạn mình như vậy thì lên nổi cáu mà tiến đến chỗ của Taehyun vì muốn dạy cho hắn một bài học. Jeongin nhận ra tình hình không ổn thì kéo anh lại kẻo có án mạng tại cái trung tâm thương mại này
"Jeongin à bỏ tao ra, tao phải cho hắn ta một bài học mới được!"
"Felix à, đừng như vậy chứ. Cái bây giờ cần làm là an ủi Beomgyu, chứ đánh hắn thì lúc nào chả được. Với lại đây là chốn đông người, mày làm vậy thì người ngoài nhìn vô người ta đánh giá"
"Nhưng..."
"Nhưng nhưng cái gì mà nhưng, bình tĩnh lại đi, để tâm trạng Beomgyu ổn định lại thì tính sau. Tới lúc đó mày tha hồ mà đánh hắn ta"
"Được rồi...."
Nói xong hai cậu quay về xe. Vừa vào xe đã thấy một em bé gấu đang ngồi ôm mặt khóc. Thấy bạn mình như vậy cũng xót, liền vào xe mà ôm bạn vào lòng rồi an ủi bạn. Gấu nhỏ vậy mà càng khóc to hơn nữa, làm ướt cả mảng áo của Felix
"Thôi mà, đừng khóc nữa, tao thương. Tội gì phải khóc lên khóc xuống vì cái tên tồi tệ đó cơ chứ? Nín đi tao mua bánh cho"
Vừa nghe thấy được mua bánh, mắt em liền sáng rực lên như đèn pha ô tô^^
"Gớm, nghe tới đồ ăn thì khoái lắm, được rồi nín nào...ha ha... nhìn mày mắt cười quá..."
Em hiện tại nước mắt nước mũi tèm lem trông vừa mắc cười vừa thấy thương. Mà nhắc đi nhắc lại thì công nhận tên họ Kang kia đúng là tệ bạc, cua người ta cho đã xong đi cặp bồ, trong khi đã làm con người ta lụy mình như vậy rồi
THẬT LÀ KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN
Nếu không phải bị thấy bạn mình khóc nên xót đành chạy lại dỗ thì chắc bây giờ trung tâm thương mại này có án mạng rồi. Còn nạn nhân là ai thì chắc ai cũng biết, đó chính là Kang-tồi tệ-Taehyun. Hắn chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả! Để em khóc đến nỗi hai mắt sưng phù, mũi thì đỏ, chẳng biết đâu là nước mắt, đâu là nước mũi
Sau khi nín khóc hoàn toàn thì hai cậu bạn kia cũng dẫn Beomgyu đi ăn để cậu đỡ buồn. Ăn xong họ đi dạo để tiêu hóa tiện thể mua chút đồ ăn vặt.
Đi chơi xong thì trời cũng đã tối, ai về nhà nấy. Chỉ có em là không biết có nên về nhà hay không, sợ lại đụng mặt tên kia nữa. Nhưng cuối cùng em vẫn phải về nhà, nơi mình đang sống cùng với tên Kang chết tiệt kia
Em nghĩ kĩ rồi, Felix và Jeongin nói đúng, hắn ta chả có gì tốt đẹp để em khóc nước mắt nước mũi tèm lem cả. Thế nên, em sẽ quyết định chia tay hắn
Vừa bước vào nhà, thấy Taehyun đang ngồi xem tivi ở phòng khách thì em cũng chẳng quan tâm, lướt qua hắn như người dưng. Hắn thấy vậy thì có chút khó chịu liền nói
"Em đi đâu mà bây giờ mới chịu về?"
"..."
Em không trả lời
Hắn tức giận, bật dậy khỏi sofa mà tiến đến chỗ em siết chặt tay em
"Tôi hỏi lại lần nữa, em đi đâu mà bây giờ mới chịu về...HẢ"
Nói vậy hắn càng siết chặt tay em hơn làm em đau muốn chết, em cố gắng gỡ tay hắn ra nhưng không thành vì so với sức lực yếu ớt của em thì căn bản không làm lại hắn-một tên cuồng tập gym. Nhìn hắn mặt áo trông thế thôi, chứ khi để lộ ra đống cơ bắp ấy thì ai cũng phải sợ, sợ mình làm gì sai với hắn thì liền bị hắn kẹp cổ cho ngạt thở
Thấy em không trả lời, hắn đành hạ giọng xuống mà hỏi, đồng thời cũng thả lỏng tay em ra
"Hôm nay em bị làm sao thế? Tại sao lại không trả lời tôi?"
"..."
"Mình chia tay đi!"
.
.
.
.
.
_____________________________
Do dạo này lụy taegyu quá nên tui quyết định viết một bộ về hai ẻm=)))
Hêh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro