Chương 8: Đứa bé là thế nào?
Một lát sau, xe cứu thương đến. Cơn đau dồn dập đến làm cho đầu óc cô không thể tỉnh táo nổi.
Tiếng nói cô nghe thấy duy nhất trong đầu là
Thở đều, rặn mạnh lên...
Ý thức cuối cùng của cô là tiếng oe oe của đứa nhỏ. Cuối cùng cô có thể ngủ rồi. Cô nặng nề nhắm mắt lại.
Các bác sĩ hô lên.
Nguy rồi, sản phụ bị băng huyết.
Cô lạc trong giấc mộng mị của riêng mình. Xung quanh đều là màu đen bao phủ lấy cô, cô cứ đi cứ đi, thậm chí là cô cũng không biết là mình đã đi bao lâu. Bỗng có tiếng trẻ con khóc ở phía xa. Cô vội chạy tới, càng gần tiếng khóc thì càng sáng. Rồi cô choàng tỉnh.
Cô mở mắt nhìn xung quanh, đây là phòng bệnh sao, cô sờ bụng mình
Con cô, con cô đâu, đứa nhỏ đâu?
Cô vội bước xuống giường nhưng chưa kịp bước được 2 bước cả người vô lực ngã xuống. Nghe tiếng ồn, có người chạy vào.
Cô vạn vạn không ngờ đó là anh, Tần Phong.
Anh đỡ cô lên giường rồi nói.
- Em mới tỉnh chưa khỏe cứ nằm đi đừng chạy loạn
- Con em đâu? Nói mau con em đâu
- Hộ sĩ đưa con bé đi tắm rồi. Con bé 3 kg, đáng yêu, giống em.
Cô cúi đầu
- Cảm ơn anh.
- Tiểu Lam, anh muốn hỏi đứa bé là như thế nào?
Cô khẽ nhíu mày
- Ý của anh là gì? Như thế nào là sao?
- Nó là con anh phải không?
- Không.
- Thật sự?
- Thật
- Anh đang làm kiểm tra ADN rồi. Em thành thật trả lời anh? Con anh phải không?
Kiểm tra ADN, cô giật mình nhìn anh.
- Vậy thì đợi kết quả đi, anh hỏi em làm gì? Chúng ta kết thúc rồi.
- Nếu đứa bé là con anh thì...
- Thì sao? Anh định làm gì? Muốn cướp nó khỏi em? Anh thấy mình có tư cách đó không? Anh có biết lúc em phát hiện bản thân có thai. Em vui mừng gọi cho anh. Thì anh gắt bận rồi dập máy không. Anh có biết cả khoảng thời gian sau em không dám gọi vì sợ anh bận. Mà đợi đến lúc anh về thì câu đầu tiên anh nói là chúng ta chia tay đi không? Anh có biết lúc em bầu 6 tháng. Em và con đứng ở quảng trường xem hôn lễ thế kỉ của anh. Lúc đó em như thế nào không? Mặc dù, chúng ta không có đăng kí, không có lễ cưới. Nhưng anh đưa cho em chiếc nhẫn đó, em luôn coi anh là chồng của em. Còn anh thì sao, có không? Có 1 giây phút nào anh coi em là vợ của anh không?
Cô vừa nói mà nước mắt cứ thi nhau rơi xuống
- Anh...
- Đúng đứa nhỏ là con anh. Nhưng mà con anh thì sao? Anh vốn không biết đến nó thì anh cứ coi như không biết đi được không? Anh có vợ của anh, bọn anh muốn sinh bao nhiêu cũng được. Còn em chỉ có đứa nhỏ này. Đừng tranh với em được không?
- Anh không muốn cướp con của em. Anh chỉ muốn có trách nhiệm
- Không cần. Giới hạn cuối cùng của em, anh đừng chạm vào. Anh đi đi
Anh không nói gì, đứng lên quay đi. Vừa ra đến cửa thì hộ lý bế đứa nhỏ vào. Vị hộ lý nhìn anh rồi lại nhìn cô. Cô liền nói
Phiền chị bế đứa nhỏ qua giúp tôi với ạ
Đứa nhỏ được trao vào tay cô. Cô vuốt ve đứa bé. Cúi đầu thơm má đứa bé. Giờ tất cả mọi chuyện đều không quan trọng. Cô đặt đứa nhỏ lên hàng đầu. Đứa bé mở to mắt nhìn cô. Cô không nhịn được lại thơm đứa nhỏ 1 cái.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đến 2 ngày hôm sau cô xuất viện. 2 Ngày đó anh cũng không có đến, cô thở phào bọn họ có lẽ có thể cắt đứt hẳn rồi.
Xong sinh được 1 tuần, cô phải mở quán lại. Quán đã nghỉ gần 2 tuần rồi. Đây là kế sinh nhai duy nhất của mẹ con cô.
Cô địu con ở sau lưng để lo chuẩn bị đồ cho quán. Cũng may đứa nhỏ rất ngoan nên cô không có phiền lòng.
Tối hôm đó mở quán lại, khách tới cũng đông họ cũng không biết là cô mở quán. Đến tối khuya, anh bất ngờ đến. Gọi gà hầm ngũ vị.
Cô lạnh giọng nói
- Xin lỗi anh chỗ tôi không có gà hầm ngũ vị.
- Vậy cho 5 chân gà nướng
Anh nhẹ giọng nói.
Cô không nói gì quay vào trong chuẩn bị đồ đứa nhỏ vẫn ở trên lưng cô. Ánh mắt anh cứ hướng theo bóng lưng của cô vương theo sự áy náy.
Một lát sau 5 chân gà của anh đưa ra.
Mời quý khách
Nói rồi cô lập tức quay đi, anh bắt lấy tay cô.
Ngồi xuống đây nói chuyện với anh.
Cô giằng tay ra nói
- Ở đây chúng tôi không có dịch vụ bồi khách.
- Em đứng lại
Cô quay lại nhìn ai
- Chúng ta còn gì để nói sao
- Anh sẽ chịu trách nhiệm, anh..
- Tôi không cần trách nhiệm của anh. Anh đi đi chúng ta không còn gì để nói cả.
- Nhưng...anh...đứa nhỏ
Cô thật sự mệt mỏi. Kéo ghế ngồi xuống
- Anh nói đi, anh muốn gì
- Anh muốn chịu trách nhiệm về đứa nhỏ
- Anh muốn chịu như thế nào
- Anh muốn chăm sóc nó
- Anh muốn đưa đứa nhỏ đi
- Ừm
- Anh đừng hòng cướp đứa nhỏ của tôi
- Anh sẽ đưa em đi cùng
- Anh coi tôi là tình nhân hay gì?
- Anh sẽ chăm sóc cho bọn em
- Xin lỗi, tôi có tôn nghiêm của mình. Nếu anh ly hôn và chúng ta kết hôn tôi sẽ về bên anh. Không thì không bao giờ. Anh nỡ ly hôn không?
- Anh...
Cô cười khểnh rồi đứng lên
- Đừng làm chuyện có lỗi với vợ anh. Anh về đi
Dứt lời cô đi vào trong nhà mặc kệ anh ngây ngốc ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro