Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Kết hôn

Anh nói vậy cô cũng không hỏi nhiều nữa. Yên lặng nhìn anh ăn gà. Tối hôm đó, họ lại điên cuồng trong cơn say tình. Anh làm cô không biết bao nhiêu lần. Sáng dậy cả người cô đau nhức, cô khẽ cười, anh thật là... cô xích lại ôm lấy anh. Rồi thức dậy trước.

Trời ơi, ngôi nhà... họ rải đồ từ phòng khách cho đến nhà tắm. Nhìn quần áo lung tung khắp nơi mà cô đỏ mặt. Đêm qua họ thật sự rất điên cuồng mà.

Cô đi nhặt từng món đồ lại, vừa nhặt mà mặt cô hoàn toàn ngọt ngào. Thật sự điên cuồng. Ví của anh còn bay ở cửa phòng khách. Cô chạy lại nhặt ví của anh. Mà bỗng tim cô trùng xuống. Trong ví của anh để ảnh một người con gái khác. Cô cười gượng gạo.. có thể... biết đâu đó là em gái anh, hay đó là mẹ anh hồi trẻ.

Cô tự nghĩ ra các lí do biện hộ giúp anh. Nhưng thật sự, cô không thể chối bỏ 1 khả năng, đó là người anh yêu.

Cô cố kìm bản thân không được rơi nước mắt. Cô nhặt xong đồ liền đi chuẩn bị đồ ăn sáng. Rồi vào gọi anh dậy.

Cô nhẹ bước đến cạnh giường rồi khẽ gọi
- Phong.. Phong mau dậy ăn sáng đi anh
- Ừm....
Anh quay người đi
- Dậy đi nào, hôm nay anh không đến công ty sao
Cô vừa nói xong, anh kéo cô ngã xuống giường
- Không đi, anh muốn làm biếng 1 hôm
Cô ôm lấy anh rồi nói
- Làm biếng thì cũng phải dậy ăn sáng đã
- Không muốn... anh muốn ôm em thế này cơ
Cô cười rồi giúc vào lòng anh
- Phong, anh yêu em sao
- Ừm...
- Ừm là sao
- Là điều em đang nghĩ đấy
- Thật không?
- Thật
- Thế chúng ta kết hôn đi 

Vừa nghe thấy cô nói vậy, anh mở trừng mắt quay sang nhìn cô 

- Giờ chưa được
- A... 

Nghe anh nói vậy, cô liền biết đáp án là gì, hình như anh chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn với cô.

Cô gượng gạo
- Em nói đùa đó, anh đừng để tâm

Anh lập tức gạt tay cô đang vòng qua eo anh ra rồi đứng dậy
- Chuyện đó không phải để đùa. Anh về công ty.

Nói rồi, anh mặc quần áo, rồi đi thẳng không hề quay lại nhìn cô lấy một cái.
Mấy hôm sau, anh cũng không đến. Cô cười khổ.

1 Tuần sau anh cũng không có đến. Hôm đó, cô đi mua đồ, có qua một cửa hàng đồ trang sức. Cô thấy anh trong đó hình như là đang chọn nhẫn. Nhìn anh chọn rất chăm chú làm cô háo hức không thôi. Cô đứng nhìn anh một lúc lâu, rồi mới quay đi.

Chiều tối muộn hôm đó, anh nhắn tin cho cô.

 Tối nay anh đến.

Lại càng làm cô hồi hộp. Hóa ra lần trước anh tức giận là vì cô là người mở lời trước sao. 

Tối anh đến, cô cố tỏ ra bình thường nhưng không biết chuyện gì. 

Anh đem vẻ mặt không hề vui vẻ, thậm chí còn có u sầu, ủ dột đến. Anh nói

- Em muốn kết hôn đúng không?

Cô nhìn anh, rồi ngại ngùng gật đầu

- Vâng

- Ừ, chúng ta kết hôn đi

Rồi anh đưa hộp nhẫn ra trước mặt cô

- Đưa tay cho anh

Cô ngại ngùng đưa tay ra cho anh. Chiếc nhẫn hoàn toàn rộng so với tay cô. Cô khẽ cười, anh lén đi mua mà đâu có biết size tay của mình. 

Cô ngẩng đầu lên, nhìn anh nước mắt lưng tròng. Anh không quản đến liền hôn cô thật sâu. Cô cũng thuận theo anh. Sáng hôm sau, anh nói dẫn cô đi đăng kí. Thế nhưng có một vấn đề. Cô không hề có sổ hộ khẩu. Cuối cùng bọn họ cũng không thể đăng kí kết hôn. Rồi anh nói tạm thời chưa thể công bố hôn sự nên cũng chưa thể tổ chức đám cưới. 

Cô nhẹ cười không sao. Dù sao thì ở bên anh là đủ. Vì cô còn lo cho quán nên cũng tạm thời không tới nhà anh ở.

Tối hôm đó, cô ở nhà chuẩn bị một bữa tối thật lãng mạn. Dù sao đây là đêm tân hôn của bọn cô. Mặc dù chưa thể đăng kí kết hôn nhưng anh là chồng của cô, cô là vợ của anh rồi. 

Anh về đến nhà, cả hai có 1 bữa tối lãng mạn, một đêm nồng cháy. Họ quấn quít lấy nhau không rời. Anh không ngừng đòi hỏi, cô cũng vui lòng chiều theo anh. 

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy đã là giữa sáng. Anh đã đi từ lúc nào mất rồi. Cô mệt mỏi ngồi dậy. Nhìn vào cái nhẫn ở tay, hạnh phúc lại dâng lên 1 chút. Việc đầu tiên của ngày hôm nay là cô lấy chỉ quấn vào cái nhẫn. Để nó có thể ở yên ở tay cô.

Đến chiều cô đi chợ lấy đồ chuẩn bị buổi tối mở quán. Và cô nhìn thấy 1 màn đặc sắc. Anh Trương bán rau cầu hôn bạn gái anh ấy. Họ cùng nhau buôn bán mấy năm nay, đồng cam cộng khổ trải qua bao nhiêu chuyện. Cuối cùng hôm nay đã về chung 1 nhà.

Cô còn nhớ như in câu anh Trương nói trước mặt mọi người
Tuy anh không giàu sang phú quý, anh không phải thân phận cao sang. Anh chỉ có 1 trái tim in hình em ở đó. Ni Ni chúng ta bên nhau 3 năm luôn là em lo lắng chăm sóc cho anh. Từ giờ để anh làm điều đó với em được không? Để anh có thể giành tất cả những gì tốt đẹp nhất của anh cho em được không?

Chị Ni xúc động không nói nên lời chỉ có khóc rồi gật đầu đồng ý.

Cô thật sự ghen tị với sự lãng mạn của anh Trương. Cô cúi đầu nhìn chiếc nhẫn của mình. Cô cũng đã kết hôn rồi.

Mải mê xem màn cầu hôn, nhìn điện thoại đã 4h chiều. Cô vội vàng chạy về. Cô còn phải nấu cơm đợi anh nữa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc