Chương 2: Gặp lại
Cô quay lại nhìn người đang ôm mình với ánh mắt khó hiểu.
Tiểu Mỹ sao??
- Tần thiếu??
- Xin lỗi, tôi nhầm người
- Không sao ạ
Rồi anh vội quay đi mà không biết rằng vì cái ôm nhầm của anh mà trái tim của ai đó đang loạn nhịp.
Cô cũng không hiểu sao. Chỉ vì cái ôm nhầm của anh thôi mà cô cứ nhớ mãi không quên.
Cô đứng sân bay 1 lát rồi về quán chuẩn bị mở cửa.
Tối đến quán rất đông mình cô luôn chân luôn tay đến tận khuya.
Chuẩn bị đóng cửa, có 1 khách đến.
Dì Trương cho cháu....
Cô vội chạy ra
Dì Trương đâu?
Là anh sao?? Cô đứng ngơ ra nhìn anh
Anh lại hỏi
Quán này đổi chủ rồi à? Dì Trương đâu?
Cô nhìn anh đến thất thần
Này cô gái
Anh khua khua tay trước mặt cô.
À.. à dì Trương được chồng đón về Singapore rồi ạ. Nhưng mà anh yên tâm. Dì Trương dạy hết tuyệt chiêu cho tôi ạ. Đảm bảo anh sẽ hài lòng.
- Ồ vậy sao, vậy cho tôi 1 bát gà hầm ngũ vị đi.
- Gà..hầm ngũ vị sao
Cô cười ngượng ngùng
- Thật ngại quá, dì Trương không có dạy tôi món này
- Haha vậy mà cô dám đảm bảo sao haha thôi tôi 1 bát miến ngan là được rồi.
Cô xấu hổ chạy vào làm đồ cho anh trong lòng quyết mai phải gọi cho dì Trương hỏi cách làm.
Cô bưng miến lên, anh vừa ăn vừa gật đầu không tồi...
- Một năm không đến không ngờ dì Trương thu được đồ đệ không tệ. Cô làm ngon lắm
- Cảm ơn anh
Vì 1 câu khen của anh mà lòng cô đang nở hoa. Thật sự rất rất vui。
Hôm sau cô vội liên lạc với Dì Trương. Đòi học bằng được món gà hầm ngũ vị.
Dì Trương hỏi
Tiểu Tần đến quán hả. Hơn 1 năm nó không đến, dì nghĩ nó quên cái quán này rồi chứ. Dì có để lại quyển sổ ghi công thức ở trong cái giương dưới gầm giường. Cháu xem đi rồi làm cho nó
Cô vội vàng đi tìm, rồi ngay lập tức thử nấu. Hì hục cả buổi mới xong. Cả ngày hôm đó cô đợi sự xuất hiện của anh nhưng không anh hoàn toàn không đến.
Cô cười khổ, rồi tự nói đúng là tự mình đa tình. Anh đâu có nói là ngày nào cũng có đến đây mà cứ cố chấp làm gì không biết. Nói xong, cô cũng đóng cửa, dọn quán.
Liền 1 tuần sau đó anh không có đến. Còn cô cả 1 tuần cứ làm gà hầm ngũ vị đợi anh nhưng đều là công cốc.
Ngày hôm đó trời mưa tầm tã nên quán không có khách. Hôm nay cô lại làm gà hầm ngũ vị. Cô tự nhủ hôm nay ang không đến nữa. Cô sẽ không làm nữa.
Đến 8 rưỡi quán chỉ có vài vị khách đến rồi đi.
Bỗng có 1 bóng dáng cô chờ đợi đã lâu đến.
Dì Trương cho cháu 1 bát gà hầm ngũ vị.
Anh lè nhè lên tiếng
Cô mang đồ ra. Ngửi tiếng mùi rượu nồng nặc.
Co khẽ hỏi
Anh uống rượu à? Anh có muốn uống canh giải rượu không?
Anh không nói 1 lời lôi cô ngồi xuống
Không cần.... em ngồi đây đi. Ngồi yên bên cạnh anh. Em có biết không là anh yêu em không?? Em có biết là yêu em lắm không Tiểu Mỹ.
Anh bỗng áp 2 tay lên mặt cô, kéo lại rồi hôn cô. Cô hoàn toàn đơ người trước hành động của anh. Đến lúc cô nhận thức được mọi việc, cô đẩy anh ra. Nhưng mà đã bị anh giữ gáy không thể nào thoát ra. Đến lúc anh buông ra. Anh thì thầm vào tai cô
Môi em ngọt thật đấy
Nghe câu nói của anh, má cô liền đỏ lên. Cô đẩy anh ra
Tôi không quản anh nữa. Anh uống rượu của anh đi
Cô xấu hổ chạy vào trong nhà, tim đập thình thịch. Đến lúc quay ra anh đã giục xuống bàn rồi.
Cô lại gần, vỗ vai anh, nhưng anh vẫn không tỉnh lại. Khó khăn lắm cô mới dìu được anh vào nhà. Anh ngủ mà nắm chặt tay cô ko cho cô đi. Cuối cùng hết cách cô ngồi xuống giường tựa vào thành giường ngồi ngủ.
Sáng hôm nay, Tần Phong tỉnh dậy thấy bên cạnh mình là cô chủ quán, tay anh còn nắm chặt tay cô ấy liền vội bỏ tay.
Cô cũng vì hành động này của anh mà tỉnh.
- Anh tỉnh rồi à. Tối qua anh gục ở quán, tôi không gọi anh dậy được cũng không dám lục đồ của anh, nên đằng đưa anh vào đây.
- Cảm ơn cô, tôi...
- Không có gì, dậy rồi thì anh về đi, tôi còn chuẩn bị để lát mở quán.
Nói xong cô vươn vai đứng dậy. Anh ngại ngùng theo đứng dậy theo.
- Vậy cảm ơn cô, chỗ tiền này coi như là tiền trọ. Tôi về đây
Nói rồi anh lập tức đi về. Còn cô nhìn số tiền đó rồi cười. Cũng phải họ đâu phải người quen biết cô cầm số tiền đó, không hiểu sao, tim có chút chua xót. Cô đứng ngẩn 1 chút rồi tự nói Thôi không nghĩ nữa, đi chuẩn bị đồ lát còn mở quán.
Và hôm nay cô không làm gà tần ngũ vị, cũng không có ý đợi chờ ai đó.
Thế nhưng hôm nay anh lại đến. Lúc này cũng khá muộn rồi. Anh gọi gà tần ngũ vị.
Cô nhanh chóng đáp
- Hôm nay quán không có món này.
- À vậy sao... vậy cô còn chân gà nướng không
- Còn ạ, anh gọi bao nhiêu chân
- 5 chân, 2 cánh, 2 đùi
- Vâng, có ngay.
Lúc này khách trong quán cũng đã về hết. Chỉ còn cô và anh. Cô vừa bê đồ lên. Lúc cô định quay đi, anh nắm lấy tay cô nói
- Quán cô cũng hết khách rồi, ngồi uống với tôi đi
Cô ngạc nhiên, nhìn anh
- Uống với tôi vài chén đi.
- Thôi được, tôi bồi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro