Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Số phận éo le

Ngày cô ra đời, mẹ vì cô mà mất. Vì biết tin mẹ sinh, anh trai cô vội vàng đến bệnh viện mà cũng bị tai nạn qua đời.
Với gia đình cô mà nói, sự xuất hiện cô là tai họa, là sao chổi. Bố cô căm hận cô. Ông từng vứt cô lại ở bệnh viện nhưng bà nội đến đón cô về. Cô lớn lên trong sự thù hằn của tất cả mọi người trừ bà nội.
Đến năm cô 18 tuổi, bà nội cũng qua đời. Bố cô lập tức đuổi cô bán cô cho nhà thổ.
Cô không quên lời bố cô nói khi bán cô đến đó.
Mày, đồ sát nhân, sao chổi
Mày không xứng đáng có 1 cuộc sống tử tế. Điều tao hối hận nhất trên đời này là sinh ra mày
Tôi nghe bố nói cũng chỉ biết cúi đầu. Đúng là vì sự xuất hiện của tôi mà rất nhiều người phải ra đi. Thật lòng tôi cũng ước giá như mình không xuất hiện trên cuộc đời này thì tốt hơn.
Cô không hận bố. Vì đúng cô là nguyên nhân làm cho ông mất vợ, mất con.
Coi như từ giờ cô là cô nhi.

===============
Cô cũng được coi là thanh tú, dễ nhìn. Vì mới đến nên cô chỉ phải bưng bê chưa có phải tiếp khách.
Hôm đó cô bê rượu lên phòng VIP bỗng có 1 vị khách chạy đến
Tiểu Mỹ sao em...
Đến khi cô ngưởng đầu lên, anh ta vội nói
Xin lỗi, tôi nhận lầm
Cô vô cùng ngạc nhiên, khách tới đây đâu có ai biết nói xin lỗi. Họ mà nhầm họ sẽ làm tới cùng luôn. Anh thật đặc biệt.
Sau cô hỏi thăm được anh là Tần thiếu. Hiện đang là người thưà kế của Tần thị. Năm nay 22 tuổi, đang học thạc sĩ ở nước ngoài. Có vẻ như anh được nghỉ hè.
Từ sau, hôm đó anh không đến nữa. Cô cứ mong là anh sẽ đến nhưng không, không có 1 lần nào nữa.

===============
Cô làm ở hộp đêm đó được 3 tháng. Đáng lý tháng thứ 4 cô sẽ bị ép đi tiếp khách như may mắn là chủ hộp đêm gây mâu thuẫn với 1 đại ca giang hồ. Thế là trong 1 đêm hộp đêm đó hoàn toàn biến mất. Cô may mắn vì lúc đó đang trong nhà vệ sinh. Nghe thấy có ầm ĩ liền trèo cửa sổ trốn đi.
Hôm sau cô đi nghe ngóng mới biết sự tình.
=============
Cô trốn khỏi hộp đêm không có đến 1 phân tiền nào trong người. Cũng không có bộ quần áo nào cả. Không tiền, không đồ, không nhà. Cô đi lang thang về nhà của bố cô. Hình như bố cô đã chuyển đi rồi. Thôi cũng đúng, ngôi nhà đó có quá nhiều kỉ niệm buồn.
Cô lại quay lưng đi.
Cô đi lang thang tới hầm đi bộ, liên đi vào đó ngủ. Qua đêm nay rồi mai đi tìm việc. Sáng đến còn chưa đến 5h bảo vệ đã đuổi cô đi.

Cô vội vã chạy đi. Lang thang 1 ngày trời, cô may mắn được 1 dì nhận vào làm bưng bê cho quán ăn của dì. Tiền lương không nhiều nhưng cô cảm thấy ấm áp. Chí ít trên cuộc đời này còn có người giơ tay ra cứu vớt cô, giúp đỡ cô. Chí ít ông trời không vứt bỏ Lâm Lam cô.... chí ít là như vậy

=================
Quán ăn chỉ có dì Trương và cô. Chân dì Trương không tốt lắm. Nên cô cũng luôn chủ động dậy từ sớm, chuẩn bị mọi thứ để đến khi dì Trương dậy chỉ cần bắt tay vào nấu nướng là được rồi.
Dì Trương cũng coi cô như con gái. Dạy cô cái kí bíp riêng của dì. Cuộc sống của cô và dì cũng không đến nỗi quá vất vả. 2 người vui vẻ cùng nhau sống qua ngày.

Thế nhưng chưa tới 1 năm đã có chuyện xảy ra. Với dì Trương là chuyện tốt còn với cô thì... có lẽ cũng là tốt vì dì Trương sẽ hạnh phúc.

Dì Trương và chồng vốn ở quê lên thành phố lập nghiệp. Họ ở bên nhau đến 10 năm. Thì chồng dì đi theo người ta ra nước ngoài làm thuê. Trước khi chú Trương đi, dì có thai mà ngay cả chính dì cũng không biết. Sau khi chú Trương đi thì dì mới phát hiện nhưng cũng không có cách nào để báo cho chú Trương. Đến khi chú Trương được về thăm nhà thấy dì lớn bụng liền bỏ đi. Còn sau đó dì cũng sinh non, đứa bé qua đời.

Thế là dì cứ ở vậy. Đến tận 10 năm sau chú Trương mới quay lại tìm dì. Hiện giờ chú có sự nghiệp, có tài chính rồi mới tự tin để về đối mặt với dì Trương. Nhìn vợ chồng họ ôm nhau khóc. Nước mắt cô cũng rơi theo.

Dì Trương đúng là khổ tận cam lai rồi.  Mong là cuộc sống của dì sẽ mãi mãi hạnh phúc. Hôm mà dì theo chú bay tới Singapore. Cô đưa dì ra sân bay.

Cô thật sự không nỡ xa dì. Dì ấy là người duy nhất trên cuộc đời này quan tâm, yêu thương cô. Dù không phải máu mủ vẫn chăm sóc cho cô. Thậm chí dì đi còn để lại quán ăn cho cô.

Cuộc đời này, gặp được dì Trương là điều may mắn nhất của cô.

Nhìn theo máy bay đem dì Trương theo đến hạnh phúc. Nước mắt mà cô nín nhín bấy lâu thi nhau rơi.

Đó là nước mắt của niềm vui vì dì Trương được hạnh phúc nhưng nó cũng là nước mắt đau lòng vì cô lại chỉ còn một mình.

Cô cứ đứng ở sân bay cho đếm tận khi không thấy máy bay nữa mới quay về. Lúc này bỗng có 1 người lao tới ôm lấy cô.
Tiểu Mỹ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc