Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1. Ngày em gặp chân ái

Tôi tên Hà Mây, hiện tôi vừa tốt nghiệp cấp ba. Trải qua kì thi THPT quốc gia, tôi đã đỗ vào ngôi trường mà hằng đêm tôi đều ôm mơ là Đại Học Y A-ngôi trường có bề dày kinh nghiệm nhất cả nước, với số điểm khá cao. Và tất nhiên là tôi vui khôn tả rồi, bởi đó là bước đi đầu tiên trên con đường chinh phục ước mơ làm bác sĩ của tôi. Thế nhưng, đi kèm với niềm vui vô bờ đó là sự lo lắng với mọi thứ của tôi. Nhà tôi thì ở ngoại thành phố còn trường học thì ở nội thành, điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải xa nhà để lên thành phố học. Thực sự là tôi không thích điều đó chút nào, tôi chỉ là thiếu nữ 19 tuổi chưa có gì cả, nhưng ai cũng phải đến lúc trưởng thành thôi, và đây chính là thời điểm để tôi bước vào cuộc sống của một người trưởng thành, quyết tâm!
Từ chỗ tôi phải đi mất ba chuyến xe buýt mới đến khu kí túc xa của trường. Và vừa bước xuống xe để bắt chuyến cuối cùng, tôi lập tức lao như bay về phía thùng rác và làm bạn cùng nó một lúc. Nói thật thì tôi bị say xe nặng luôn, cho nên ngồi trên băng ghế chờ của bến xe tôi hạnh phúc lắm vì đây là chuyến cuối cùng rồi. Tôi cứ ngồi vậy chờ xe rồi nhìn vào dòng xe cộ chạy băng trên đường, thì, ánh mắt đó có lẽ mãi sau này tôi cũng không thể nào quên được. Đó là một chàng trai trông khá lạnh lùng và có vẻ đẹp vô cùng hoàn mĩ , khuôn mặt không góc chết, nước da đậm chất Châu Á, anh có mặc một chiếc sơ mi trắng đúng kiểu nam thần luôn. Ánh mắt trầm tĩnh của anh từ trong chiếc Porsche đen băng qua dải phân cách đường mà giao với ánh mắt tôi khoảnh 7s, rồi đi mất, hoà vào dòng xe cộ.
Tôi thầm nghĩ hai người hoàn toàn xa lạ mà có thể nhìn nhau trên 5s thì thật là... đã vậy còn là một người soái vậy nữa chứ, soái nhất trong suốt 19 năm sống trên đời của tôi. Trời ạ, ngay khoảng khắc đó là tim tôi thực sự hẫng vài nhịp, cảm giác rung động đầu đời chăng? Tôi tự hỏi vì từ trước đến giờ tôi chưa có cảm giác như vậy. Trong khi một đống suy nghĩ vẩn vơ đang vận hành trong đầu tôi, thì một bóng người vồ lấy tôi, à không... lấy túi của tôi rồi phi như bay.
Lúc này tôi mới định thần lại rồi ngay lập tức vừa vác đống đồ cồng kềnh vừa đuổi theo tên cướp đó.
Lại một bất ngờ nữa giáng xuống, tôi vừa được chứng kiến cảnh một cô gái tầm cỡ tuổi tôi tung đúng ba cước tên cướp đô con đã ngã xuống. Mà tôi không hiểu sao một cô gái với khuôn mặt khả ái như vậy mà ngầu dữ ta. Đang mải khen ngợi trong đầu thì cô gái đó đã cầm túi của tôi từ tay thằng cướp đi đến chỗ tôi. Ông cướp đó liền chạy bán sống bán chết đi mất. Tôi nhận lấy túi mà vẫn chưa hết bàng hoảng rồi cô gái nói:
- May cho cô là tôi hôm nay đang ngứa tay nhé!
Nói xong cô ấy đi mất để tôi lại với gương mặt bánh cu đơ. Mãi sau cô ấy đi được một đoạn tôi mới gọi với theo mà nói:
- Cảm ơn cô nhiều lắm nhé, tôi tên Hà Mây, rất vui gặp cô, gặp lại sẽ hậu tạ!
Rồi cô gái đó giơ hai ngón tay lên thái dương ra dấu tạm biệt.
~~~
Cảm ơn các bạn đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngan#truyen