Chap 2: Mày chỉ có tao là hợp thôi..
Buổi hôm ấy trôi qua mau...
Tiếng trống trường đã báo hiệu tan học, khỏi phải nói là học sinh chạy ra như ong vỡ tổ. Nó với con Mận cùng ra lán xe
-Mà sao con Chi lên tỉnh ôn học sinh giỏi lâu thế mày nhể? - Nó chợt nhớ ra là còn có cả con Chi quay sang hỏi con Mận
-Tao nghe nói không đến 1 tuần nữa là nó thi ấy. Thấy bảo đầu tháng hai mà. À mà mày nhắc mới nhớ suýt quên không chúc nó thi tốt. 2 3 bữa nữa tao qua nhà mày nói ké điện thoại nhé?! Cái dây điện thoại bàn nhà tao bị đứt rồi. Chưa sửa được. Bố mẹ tao bảo sang tuần mới tìm thợ... -Mận nó nói một tràng
-Ừ, bây giờ mày sang luôn còn được ấy chứ, dăm ba cái cuộc gọi tao chấp gì.. - Nó bĩu bĩu phẩy phẩy cái tay oai lắm
- Ừ thế mồm nói đấy nhá. Gì chứ nấu cháo điện thoại tao huyền thoại rồi. - Mận nó ngất giọng
Mận nó đâu có ngờ là cái dây điện thoại bàn nhà nó đâu có hỏng hóc gì. Bố nó thấy nó nấu cháo điện thoại ác quá thế là ngắt ổ cắm chứ có cái gì. Nhà người ta quá lắm thì cũng chỉ 70-100 ngàn/ nghìn 1 tháng đây nhà nó chơi hẳn 180-200 ngàn/nghìn 1 tháng có kinh không cơ chứ lại. Mà cái thói của con Mận là buôn là ôm luôn cái điện thoại, xong kiểu đi vệ sinh tý cũng không ngắt máy lại còn gác kêu đợi xíu ai biết nó đi vệ sinh bao lâu? Bố mẹ nó nói cũng đến khổ @@
(Gia đình ai cũng có máy di động nhưng để quản con nên dùng máy bàn nhé!)
-----Mị là dải phân cách không gian-----
Con Mận với con Vi vừa dong xe ra cổng trường bắt gặp ngay thằng Quang với thằng cu Bách-Crush của con Mận. Chân con Mận cứ cuống cả lên, mồm thì lắp ba lắp bắp, tay cứ huých lấy huých để tay con Vi
-Ê.. Ê m..ầy..n..h..ìn..xem...kia....c..
- Ừ thằng Bách đấy, ăn iu của mầy đấy - Vi cợt nhả cười hô hố
-Ê con Vi với con Mận kìa hay là đi chung với tụi nó..-Quang huých tay thằng Bách một cái rồi kéo nó chạy lại
-Mày tính đi ké với bọn tao chứ gì? Gớm cứ làm như tình cờ, chị đây biết tỏng nhé! - Vi nó bĩu môi sẵn giọng nói
-Mày cũng phải biết tạo cơ hội cho bạn mày chứ! - Thằng Quang ghé sát tai con Vi nói
-Nhột kinh lên được í cái thằng này! -Vi đẩy nhẹ thằng Quang ra, dùng tay hơi ngoáy ngoáy cái tai.
-Khiếp! Chàng với nàng tình tứ quá ta. Được của ló nha thằng Quang. - thằng Bách cười nham hiểm huých huých tay thằng Quang. Thằng Quang cũng cười khoái chí lắm. Con Vi cũng ngại nhưng nó cãi ngay:
- Mày nói vấn vở linh tinh cái gì đấy Bách? Mày tin tao oánh mày một trận bây giờ không?
-Ơ hay cái con này... Quang nhá mày.. -Bách quay sang thằng Quang định nói cái gì đó thì bị thằng Quang bịt miệng ngay lại cười xuề xòa nói:
-Tao biết rồi, tao biết rồi, thôi mày lên xe con Mận đi nhớ đèo nó nhá! Ai lại để con gái nó đèo. Còn để không gian riêng tư cho tao với con Vi. Lượn đê lượn đê bạn ơi...
-Ừ, Bách ơi đi-Mận cười đon đả rồi gật đầu kiểu cảm ơn thằng Quang, tay ra hiệu dấu ok 👌
"Bố cái con thấy crush mà "bán" bạn..."
Vi nghĩ cũng vội liếc xéo cái Mận một cái. Nó cũng chả để ý tới thằng Quang cũng vừa mới nháy mắt với thằng Bách một cái cười nham hiểm.
-Thôi.. Gớm nữa.. Mời quý cô lên yên ngựa-Quang khoái chí trêu chọc nó
-Mày tin tao để mày đi bộ về không? Tối ngày toàn lan tin linh tinh-Nó vừa nói vừa ngồi lên chiếc gác ba ga xe
-Tao là tao đang giúp bạn mày có bồ nhá con kia. Sắp Valentine đến nơi rồi. Mày không định để bạn mày có socola ăn à. Mà á có khi mày cũng được hưởng sái đấy! - Quang lên yên xe từ tốn đạp xe nói
-Khì khì thế thì tao phải tích cực đẩy thuyền chúng nó mới được hô hô hô- nó chỉ cần nghĩ đến đống socola xin được ăn "chùa" thôi là mắt đã sáng quắc lên.
Lúc này đã xế chiều gió hơi lành lạnh. Nó cũng hơi rùng mình xíu. Nó hay bị tay lạnh vào cái thời tiết như này. Nó chà xát hai tay để tạo nhiệt nhưng cũng vô ích.
-Đưa tay đây.. - Quang vòng bàn tay to lớn của nó lại sau lưng
-Làm giề?
-Đưa đây tay tao ấm tao truyền cho tay mày bớt lạnh
-Thôi khỏi. Ai mướn mày- Nó xì dài nói
-Cứ đưa tay đây. Ai làm gì mày đâu mà mày đã cuống lên
-Hừ... - Nó quen quá mà ai bảo ngày xưa nó chủ động nhờ thằng Quang ủ ấm tay cho nó riết rồi thằng Quang nó quen.
-Thế chứ. Lần sau tao bảo thì mày đưa ngay lúc đầu đi cho tao đỡ tốn nước bọt-Quang nói, tay nắm lấy tay nó, khi tay nó ấm hơn một chút đột nhiên thằng Quang dùng tay nó đan vào tay con Vi
-Gì thế cái thằng này...mày làm gì ấy.. - Nó gắt lên
-Tay mày chưa ấm hết. -Quang gọn lỏn.
Mấy bác trung niên đi qua thì thào to nhỏ
-Đấy tụi thanh niên giờ nó bạo dạn thế đấy, có như mình ngày xưa đâu. Nắm tay còn ngại bỏ xừ có khi còn len lén nắm để người ta không nhìn thấy đấy chứ! Bây giờ thì... Bla...bla
Rồi có mấy đám thanh niên đi ngang qua cũng to tiếng trêu ghẹo
-Được đấy thằng cu em. Cứ làm mấy "em" là trưởng thành ra đấy. Nhưng mà lần sau tán gái thì đi Dream em nhé! Ai lại đi xe đạp - chúng nó vừa nói vừa cười khành khạch làm nó ngượng lắm. Vừa ngượng vừa xấu hổ lại còn vừa bực mình. Nó vội rụt tay lại.
-Thôi tay tao ấm rồi không cần ủ nữa
Quang cũng biết ý không đề cập gì thêm. Chỉ hỏi nó đi ăn gì lót dạ không. Thế rồi chúng nó đèo nhau đi ăn cá viên chiên. Nó cao hứng ăn hẳn những 15 xiên cá viên với 3 xiên thịt nướng và 1 củ khoai lang mật nướng to tướng
Chả là thằng Quang cũng rich thế nên nó cứ ăn xả láng. Ai cũng nhìn nó ăn mà lắc đầu ngán ngẩm :" Con gái con ứa đi với bạn trai mà ăn như vạm, chả ý tứ gì" rồi "thế này ai lấy nữa" rồi "ai mà rước phải nó chắc suốt ngày làm để đủ cho nó ăn quá, mà chắc thằng này phải dũng cảm lắm"
Nó nghe rõ mồn một nhưng chắc nó quan tâm? Nó ăn nhưng đâu có béo, với cả thằng Quang cũng đâu phải bạn trai nó giữ ý giữ tứ cái gì?
-Này Hạ mày có nghe người ta nói cái gì không? Tao nghĩ kĩ rồi..
-Gì nghĩ gì thì cứ nói đi..
-thì..ngữ mày chỉ có tao là hợp thôi. Chả ai chịu được cái tánh khí mày đâu. Tao nói thật đấy. Người gì mà ăn như lợn, đã thế còn vụng, lại còn lười nữa hố hố
- Ơ hay cái thằng điên này, đang yên đang lành mày chọc ổ kiến lửa làm gì? -Nó sôi máu đập bàn đứng dậy nói như hét rồi lấy xe bực mình đạp một mạch về nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro