Chap 1: Mở đầu
"..."
Nó tắt chiếc radio cũ kỹ đang phát chương trình kể chuyện cho thính giả đi. Vội vơ lấy chiếc lược trên bàn chải qua qua mái tóc dài ngang lưng của nó. Nó thực sự bực mình vì mái tóc dài này. Nó lười vì ngày nào cũng phải gỡ rối cho mái tóc, phiền thực sự... Nhiều lúc nó muốn cắt ngắn đi cho rồi. Nhưng mẹ nó không cho. Mẹ nó luôn nói đi nói lại với nó một câu rằng "Cái răng cái tóc là góc con người"
Bởi vậy nó mới chẳng dám cắt sợ mẹ la hay buồn.
-Vi ơi mày có xuống mà chuẩn bị đi học ngay không con? -Tiếng mẹ nó vọng từ dưới nhà
-...
-Vi mày dậy chưa hả? Gần vào học đến nơi rồi, mày lề mề nó vừa thôi.
-Đây con xuống liền! -Vi vọng xuống vừa tay vơ luôn cái áo đồng phục mặc vào.
Thật sự mà nói với cái thời tiết này nó thực sự uể... Bản thân lúc nào cũng buồn ngủ, lúc nào cũng uể oải...
Nó bước xuống lầu, nhìn má một lượt rồi chào má đi học.
- Chào mẹ con đi học.
-..
Nó dắt chiếc xe đạp mini màu vàng chanh của nó ra ngoài rồi đóng cổng lại cho mẹ.
Nó định qua nhà cái Mận rủ nhỏ đi học nhưng thế nào lại thấy con bé nó đang đạp xe hướng về phía mình hò hét
-Ê chờ tao với Hạ ơi..
-Đây, đang định rủ mày mà đã thấy mày xuất hiện rồi.
-Thì tao với mày bạn thân lâu năm có thần giao cách cảm mà hihi... Đi - Mận vỗ vai nó giục
-Ờ.. Tao đang chán lắm đây..- nó lên xe đạp sóng bên cạnh con Mận
-Chắc tại mày vừa ngủ dậy phỏng?
-Ừ nhưng kể cả không phải tao vẫn chán, mệt lắm... -Nó thở dài
-Mày thì có lúc nào mà không chán? - con Mận lắc đầu nguầy nguậy chán ngán như đã quá quen cái thói này của nó.
Khoảng hơn 10p sau hai đứa cũng mau chóng đến trường cũng vừa kịp trống báo vào lớp không thôi lại mất công gửi xe ngoài, "chui lỗ chó" vào trường @@
Hai đứa vào lớp rồi nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.
Buổi chiều mùa xuân trời hôm nay đẹp hẳn có chút nắng vàng, trời quang không mưa bay bay như buổi sáng sớm. Lúc này bản thân nó cảm thấy sảng khoái ra hẳn. Bàn nó ngồi ngay sát cửa sổ tầng 3 hướng ra sân thể dục. Nó hít những hơi thật sâu thật sảng khoái. Nó tận hưởng cái hương của mùa xuân. Hay nó đang tự ấn tượng hóa cái cảm giác dễ chịu của bản thân. Hay là nó đang mơ? Hay là...
Hàng chục hàng trăm cái hay là xuất hiện. Nó buồn ngủ @@
Nó biết nó đang dễ dãi với chính nó. Nó biết nó đã dành quá nhiều thời gian quý báu cho việc ngủ. Nó biết nó bỏ lỡ nhiều thứ vì ngủ. Nhưng...nó vẫn ngủ vì đó là điều nó muốn lúc này. Nó gục xuống bàn. 5 phút. 10 phút. Nó cứ nằm úp mặt xuống bàn rồi lại quay sang trái rồi lại quay sang phải. Mỏi người mỏi lưng hơi đau cổ một chút. Nó dường như chán việc nghe giảng. Bởi không hứng thú!
-Mời bạn Hạ Vi đứng lên trả lời xem tôi đang giảng cái gì? - cô dạy Văn bỗng dưng ngừng giảng gọi nó đứng lên
Lại một cảm giác chán nản ập đến...
Nó đứng dậy một cách uể oải ậm ừ vài câu cho có với dụng ý để cô cho nó đứng đấy rồi gọi đứa khác.
-Dạ..vâng...cô.. Ờ...
-Phầ..n Chiếc thuyền xa khơi... - Người đằng sau giật giật áo nó
Nó bất chợt thuật lại y hệt như một cỗ máy, dù có vài cái nó không nghe rõ đành thêm mắm thêm muối vào.
-Quang đứng lên trả lời giúp bạn! Nhắc bài cho bạn được thì cũng trả lời được. Giúp bạn trả bài thì ăn cũng giúp bạn hả? - cô bất giấc gọi người ngồi sau vừa giật áo nó
-Dạ cô, nếu là món bạn không ăn được thì em sẵn sàng ăn hộ bạn! -Thằng Quang trả treo haizzz
-Cậu thì lúc nào chả hay! Nhất là ăn... Cậu lo trả lời đi!- cô lắc đầu ngán ngẩm nói
-............@$#&%...-Quang nó trả lời vanh vách cuồi cùng còn vênh cái mặt của nó lên mà thách thức. Gì chứ đừng đùa với thằng Quang này, Học sinh giỏi toàn diện từ hồi mẫu giáo đến giờ. Mình đùa ấy từ hồi lớp 4 đến giờ. Còn lớp 1 lớp 2 lớp 3 do chữ nó xấu quá nên thầy cô ngán ngẩm bởi bao giờ môn luyện chữ của nó cũng thấp nhất, với lời phê "Chữ em quá xấu gia đình luyện chữ tại nhà cho em. Hay viết lệch dòng kẻ, chữ nghệch ngoạc...
Ấy vậy sau hè năm lớp 3 lên lớp 4 chả hiểu gia đình nó luyện kiểu gì mà chữ thằng Quang nó dễ nhìn hơn hẳn, dòng nào ra dòng đấy, chữ nào ra chữ đấy. Thực ra mà nói thì đẹp thì không phải đẹp xuất sắc hay thậm chí là đẹp. Nó ở mức đọc được và trình bày rõ ràng.
Một ký ức nhỏ tự dưng hiện về trong đầu Vi. Nó nhớ lại cái mùa hè năm ấy. Vào một buổi xế chiều. Khi mặt trời dần lặn xuống, trong không gian nhuốm màu vàng cam, nó vừa đi búp sen với đám cái Mận cái Chi về, đột nhiên từ đâu thằng Quang chạy tới cầm cái quyển bài tập tô dành cho học sinh lớp 1 tới hỏi bọn cái Vi tới tấp
"Vi ơi mày thấy tao tô không? Đây là nét thanh nét đậm này. Đây là nét đứng này"
Đám cái Mận cái Chi chứng kiến mà nén cười khì khì, nói thì thầm
"Bố cái thằng Quang..béo..trẻ con dễ sợ sắp lên lớp 4 đến nơi mà cứ như trẻ con mẫu giáo nhỉ mày nhỉ? "
Cái Vi nó cũng nghe thấy mà thằng Quang cũng nghe thấy, Quang hơi ngượng tại nó cũng nghĩ đơn giản... Không khí hơi trầm một chút.
Cái Mận nó chữa lời:
"Bọn tao đùa thôi, cái này mầy mà luyện kĩ ấy bao giờ bắt đầu lên lớp 4 thì khỏi phải tập viết chữ nghiêng, nét thanh nét đậm nghe mấy chị lớp 5 bảo khó lắm, luyện mãi mới được ấy. Mày chuẩn bị trước như thế này chắc bao giờ chữ mày đẹp phải biết ha... " cái Mận nó vừa nói vừa huých huých tay cái Chi. Cái Chi cũng biết ý chữa theo
"Ờ, mà này Quang mày mua cái quyển này ở đâu ấy? Tao nghe nói phải lên tỉnh hoặc đặt trước ở nhà sách trên huyện mới mua được mà? Mua đâu chỉ bọn tao để bọn tao mua về luyện trước luôn với"
"Ừ ừ đúng rồi" Cái Mận với cái Vi đồng thanh gật đầu rụp rụp
Kiểu thằng Quang nó vẫn còn ngượng. Lúc này nó bắt đầu nhìn 3 đứa con con gái ôm mấy búp sen đứng trước mặt nó. Nó đột nhiên hơi đỏ mặt. Nó bỗng dưng nhớ đến mấy lời trêu chọc của mấy đứa con gái cùng khối vừa gặp "Lêu lêu thằng Quang béo lùn. Gọi bọn này bằng chị đê " cái cảm giác vừa xấu hổ vừa tủi thân xuất hiện.. Công nhận đám cái Mận cái Chi cái Vi cao thật! Cao hơn nó bao nhiêu (nói quá)...
"ê mày sao thế Quang? " -cái Vi lay lay thằng Quang hỏi. Bọn cái Mận cũng nháo nhào hỏi theo
"à à, không sao tao đang nhớ xem mẹ tao mua cái này ở đâu. Thôi chắc để tao hỏi lại xong báo chúng mày nhé! "- Quang nói rồi chạy đi về. Bọn cái Vi biết thừa là nó ngại, nó nói vậy chứ còn lâu nó mới hỏi. Nó chữa thẹn vậy thôi. Cái thằng này, tụi cái Vi còn lạ lẫm gì nhưng chúng nó chả ai nói với nhau câu gì bởi chúng nó biết trong 3 đứa, đứa nào cũng biết nhưng không nói thôi ấy mà........
------Tôi là giải phân cách thời gian------
Vi quay xuống nhìn thằng Quang. Thấy mặt nó có cái gì đó xấu hổ.
-Ê mặt mày sao thế? - Vy hỏi thằng Quang
-À.. À không..-Quang trả lời (Quang nó hồi tưởng lại nên nó cũng ngượng)
Đột nhiên cái Vi nó nhìn thằng Quang một lúc lâu. Nó gãi đầu cố nhớ lại xem thằng Quang béo ngày nào đã trở thành chàng trai cao ráo lực lưỡng như thế này nhỉ? Hmm... À ừ...mùa hè năm kia... Nó cảm thấy não nó lúc này cá vàng vô cùng.
-Sao? Mày ngắm tao lâu thế Hạ? Tao chẳng phải quá đẹp trai sao? - Quang vừa nói nó vừa vuốt vuốt cái tóc ra vẻ đẹp trai. Ừ thì cũng đẹp thật...
-Liên thiên nào cái thằng này. Tao chỉ là đang nhớ lại cái dáng hình cục mịch của mày trước kia thôi mà!
-Hứ- Quang bĩu môi nó nghĩ "tại tao dậy thì muộn thôi nếu không tao đã cưa mày từ hồi xưa. "
...
...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro