Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh yêu em, nhok cứng đầu ạh

Nguồn: zing forum

Tên fic : Anh yêu em !nhok cứng đầu ạh

Tác giả : Jin < là mình á >

Thể loại : tình cảm .....linh tinh .....học đường

Độ tuổi : 10+

 Nguyễn Hoàng Minh Thư : cháu trai tổng bí thư Việt Nam . đẹp trai , luôn được sự săn đón nhiệt tình của các nữ sinh . hóa trang thành một ngươi cậu trai bình thường trong cặp kính 0 độ dày cộp .......và ......ba làm bác sĩ và là viện trưởng một bệnh viện lớn nhất nước Tam Việt < bịa đại thôi > . mẹ là diễn viên nổi tiếng nhưng trong một vụ tai nạn năm anh 14 tuổi . thông minh IQ cao ngất ngưởng được mệnh danh là thần đồng với chỉ số 190/200 tốt nghiệp đại học y năm 13 tuổi , đạt quán quân âm nhạc năm 12 tuổi . chơi được tất cả các loại nhạc cụ .tốt nghiệp đại học kinh tế năm 14 tuổi ngay trước ngày mẹ mất một ngày . tốt nghiệp học viện mỹ thuật năm 15 tuổi => tất cả loại ưu . hiện đang đi học lại cho đúng theo lứa tuổi bởi vì " Thích " .

Đặng Huỳnh Bảo Anh : bạn của Minh Thư .... là thiếu gia của tập đoàn kinh tế Huỳnh Bảo lớn nhất Việt Nam , đẹp trai , cao ngạo IQ cũng không kém phần Minh Thư ....như vậy đủ để biết là như thế nào ...........

Hứa Trần Nhật Long : bạn Minh Thư ...thiếu gia tập đoàn dầu khí Trần Nhật lớn nhất Việt Nam. đẹp trai , khá thân thiện . thông minh ngang ngửa hai người bạn

Thái Ngọc Quỳnh Trang : thân thế bí ẩn ,đang đi làm thêm tại một quán ăn , vè sau sẽ rõ ....

Lương Thị Thanh Trúc : bạn Quỳnh Trang tại quán làm thêm ......

Trịnh Thúy Lan : bạn Quỳnh Trang tại quán làm thêm .....

Câu truyện sẽ bắt đầu từ những buổi học đầu năm mới tại ngôi trường lớn nhất Việt Nam đạt chuẩn quốc tế Huỳnh Nhật , do hai nhà Đăng Huỳnh và Hứu Trần xây dựng ........

 Từ khi người mẹ mà Minh Thư yêu thương nhất ra đi , Minh Thư chưa bao giờ gặp ba mình , nói đúng hơn Minh Thư không muốn gặp . ba làm bác sĩ vậy mà lại không cứu được mẹ , nên Minh Thư hận ba mình lắm . ông nội thì Minh Thư ít khi gặp rồi vì ông rất bận không có thời gian cho cháu . Minh Thư ở một mình trong một căn biệt thự màu tro trong thành phố . trầm lặng , lầm lỳ và đôi khi lạnh lùng đến đáng sợ. hàng ngày Minh Thư vẫn hóa trang thành một người bình thường dưới cặp kính dày cộp và to sụ . đội thêm mái tóc giả bù xù nữa nên chả ai nhận ra cậu thiếu chủ nhà viện trượng bệnh viện Tam Việt lớn nhất Việt Nam , con trai diễn viên nổi tiếng , cháu trai tổng bí thư nữa . với hoàn cảnh nào cũng có cái không hay của nó , trong bộ iangj nhếc nhác này thì đến trường ai cũng coi thường , và hay bị xỉ nhục nhưng kể ra vẫn sống thoải mái hơn là bị họ săn đón nịng nọt toàn những lời lẽ sáo rỗng . trong Minh Thư cũng đã trống rỗng từ lâu rồi , từ bao giờ nhỉ ? à phải rồi từ khi mẹ mất tức là đã được 4 năm , nay Minh Thư đã 18 tuổi rồi

     Sáng chuông báo thức kêu , dậy làm vscn , tự làm đồ ăn sáng , rồi đi học , khi Minh Thư ra khỏi nhà cũng là lúc những người giúp việc đến làm , và đến khi Minh Thư về thì công việc của họ cũng xong.

Lên xe bus Minh Thư đi xuống ghế cuối ngồi và nhắm mắt ngủ , chuyến xe này hình như chỉ để dành cho riêng Minh Thư bởi lẽ hơn hai năm qua cũng chỉ có một mình Minh Thư lên chuyến này < vào lúc sáng sớm đó , còn trưa chiều thì không biết , bởi trưa chiều thì lại đi chuyến khác rồi > . rút tờ 50k đưa cho tài xế rồi bước xuống xe không lấy lại tiền thừa . Minh Thư chỉ tiêu đồng từ 50k trở lên thiếu thì bù chứ thừa thì tuyệt đối không lấy lại . vừa bước xuống xe :

huỵch ..........một ai đó đâm ngay phải Minh Thư , nhíu mày nhìn thì ra là một cô gái , một cô gái đặc biệt bình thường , tóc hơi xù thắt bím , nhưng quần áo đồng phục thì lại chỉn tề . khuôn mặt hơi đen nhưng mà nhìn tay chân thì lại trắng nõn như tiểu thư đài các vậy , Minh Thư nhíu mày nghĩ ngợi gì đó không ai biết " một cô gái kỳ lạ " Minh Thư nghĩ thầm , sở dĩ có cái suy nghĩ đó là vì mặt và tay chân , hai màu tương phản .

- xin lỗi , tôi đang vội , tôi không cố ý , thành thật xin lỗi anh - cô gái cúi đầu xin lỗi . vốn cũng không phải là người hay có tính bắt bẻ người khác , người ta đã xin lỗi thì mình cứ nhận , Minh Thư cúi đầu ý nói không gì . cô gái đó khoác balo chạy vội vào trong . Minh Thư chậm rãi đi vào trường dưới bao ánh mắt coi thường , Minh Thư cũng đã quen rồi .

- ê .Minh Thư - Nhật Long và Bảo Anh hai người bạn duy nhất của Minh Thư gọi

- ......................- Minh Thư quay lại nheo mắt nhìn hai người bạn mình nhưng cũng không nói gì .

- đi sớm vậy ? - Nhật Long hỏi

- đúng giờ mà , tớ có đi sớm hơn giờ này bao giờ đâu ? và cũng chưa đi muộn hơn giờ này lần nào - Minh Thư chậm rãi nói

- vẫn cái bộ dạng này hả ? hơn hai năm rồi đấy , tớ trông mà phát trán cả lên - Bảo Anh nhướn mày nói

-ừ .- một từ gọn gàng thôi Minh Thư trả lời Bảo Anh

- lên phòng đi , ở đây tám để lũ con gái bu vào à ? - Nhật Long nói

- bu hai cậu chứ không có tớ , họ tránh xa tớ còn không kịp , nữa là bu vào - Minh Thư nói tay đẩy gọng kính lên

thấy hai hoàng tử là đám nữ sinh lại nườm nượp chạy ra reo hò , lả lướt uốn ** đủ đường , e ấp có , mạnh dạn có ...... họ chỉ đón chào hai hoàng tử của họ thôi , còn Minh Thư thì họ bĩu môi khinh bỉ , đứng là phân biệt đối xử mà .

- nếu không phải hắn ta hay đi theo hai hoàng tử thì tớ thề tớ không bao giờ nhìn cái mắt hắn ta , xấu hoắc đi cùng hai hoàng tử thật là mất hình tượng của hai hoàng tử của chúng ta - một nữ sinh nói , những lời nói này Minh Thư đã nghe quá nhiều rồi riết rồi cũng quen , thà cứ để họ như vậy đi thì tốt hơn cho Minh Thư

-đúng vậy , không hiểu sao hai hoàng tử lại cho người như hắn đi cùng , đã thế lúc nào hai hoàng tử lên phòng của hai hoàng tử trên kia cũng đi theo , thật là ..- nữ sinh 2 chen mồm vào

- làm thế nào để tách hắn ra mới được , hơn hai năm qua tớ nhìn cái mặt đó đủ lẳm rồi - nữ sinh 3

- đúng đúng - cả đám hùa theo .

Minh Thư vẫn không biểu lộ một chút cảm xúc nào về những lời lẽ vừa rồi . còn Nhật Lonh và Bảo Anh thì vẫn lạnh lùng , hai tay đút túi .

nói về cô gái lúc nãy , đó là Quỳnh Trang , Quỳnh Trang vừa nhận được giấy nhập học của trường Huỳnh Nhật , Quỳnh Trang đang học 11 nhưng điểm số rất cao , luôn luôn là tuyệt đối , thân thế thì không một ai biết đến , tất cả mờ nhạt. Quỳnh Trang lên phong hiệu trưởng

- cộc cộc - Quỳnh Trang đưa tay gõ cửa

-mời vào - một giọng nói trầm ấm vang lên bên trong , Quỳnh Trang đẩy cửa vào

- chào thầy

- em là Quỳnh Trang ?

- vâng , em mới nhận được giấy của nhà trường , em không hiểu là năm nay em học 11 rồi sao vẫn được giấy học bổng này ?

- đó là do sơ sót , đáng lẽ em đã vào học từ năm ngoái nhưng mà nhà trường lại không kịp gửi giấy , đành để đến đầu năm nay .- vậy ạh , vậy em học lớp nào thưa thầy ?

- 11a1 , lớp chọn của khối 11

- chăc toàn là các học viên nhà giàu đúng không thầy ? - nở một nụ cười bất cần Quỳnh Trang hỏi

- ưkm' .

- thôi em đùa thầy tý thôi , em lên lớp

- nhà B lầu 5 em rẽ phải đó là lớp học của em

- cảm ơn thầy

Quỳnh Trang đi ra khỏi phòng hiệu trưởng , đi xuống dưới sân trường , một mình một bóng , nhìn thật đơn độc , trong ánh mắt có một thứ gì đó buồn sâu thẳm . vào thang máy đi lên lầu 5 , gặp mấy cô tiểu thư đanh đá , họ nhìn Quynh Trang dè bỉu , bĩu môi khinh khỉnh , Quỳnh Trang không để tâm , dù sao thì .....mà thôi , không nói , nói trước lại mất vui .

- chào cô , em mới chuyển đến - Quỳnh Trang cúi đầu

- em là học sinh Quỳnh Trang ?

- vâng là em

- mời em vào , cô đã nghe qua thành tích học của em , rất tốt , hiếm có người có kết quả được như em , ngay cả lớp học này cũng chưa có . em giới thiệu qua về mình cho các bạn cùng biết đi

- vâng . chào , mình là Thái Ngọc Quỳnh Trang , rất hân hạnh được quen các bạn - Quỳnh Trang cúi đầu

cả lớp bĩu môi nhìn Quỳnh Trang bằng nửa con mắt kể cả con gái lẫn con trai , nhưng khi nghe đến họ Thái Ngọc thì họ cũng trột dạ , nhưng nhìn vào cái bộ dạng này của Quỳnh Trang thì họ lại không thể nghĩ thêm . họ Thái Ngọc là họ có bí mật gì đây ?

- em ngồi bàn cuối nhé , em khá là cao so với các bạn nữ ở đây , cô nghĩ em nhìn được ok ?

- vâng sao cũng được ạh

    Quỳnh Trang lò dò xuống bàn cuối ngồi , lấy sách vở ra đặt ngay ngắn lên bàn lấy lệ , rồi chống càm ngủ thấy cúi cúi tưởng chép bài nhưng mà không phải đâu ạh , đang ngủ đấy , đây là một cô nàng siêu ngủ mà , ngồi học thì ngủ xuốt nhưng kết quả thi vẫn là tối đa đạt điểm tuyệt đối .

ngày học đầu tiên troi qua nhanh chóng .

Quỳnh Trang đến quán ăn Ban Mai < bịa đại > để làm thêm , ở đây Quỳnh Trang quen được hai người bạn là Thanh Trúc và Thúy Lan , ba người chơi với nhau khá là hợp . hai người bạn này nói chung là cũng con nhà khá giả nhưng ở nhà ngồi không nhàn rỗi nên đi làm thêm cho sớm qua ngày , hỏi đến gia cảnh nhà Quỳnh Trang , thì Quỳnh Trang nói rằng mồ côi , đi làm kiếm tiền tự trang trải.

- cậu may mắn rồi , được vào học trường Huỳnh Nhật thì coi như học phí không phải đóng rồi , tiết kiệm được một khoản tiền rồi - Thanh Trúc nói

- ê , mà học ở đó có vui không ? Thúy Lan hỏi

- bình thường , nhàm chán , đối với tớ thì học ở đâu chả được - Quỳnh Trang cười

- ưkm' . ê có khách rồi , ai đi đây ? - Thanh Trúc nháy mắt nói

- thôi để tớ - Thúy Lan dơ tay

- ưkm' vậy cậu đi đi , hôm nay ông chủ lại mặt bí xị gì vậy ? - Quỳnh Trang nhìn ông chủ mình và hỏi Thanh Trúc

- không biết được , đến đã thấy vậy rồi - Thanh Trúc lắc đầu - kệ anh ta đi

Quỳnh Trang có điện thoại , lấy điện thoại ra xem , giật mình một số quen thuộc của Quỳnh Trang , Quỳnh Trang mặt tối xầm lại , lạnh lùng đến đáng sợ , Quỳnh Tranh dùng một cái điện thoại 1202 đen trắng bình thường thôi , nhìn thái độ của Trang , Thanh Trúc hỏi

- chuyện gì vậy Quỳnh Trang ?

- không , không gì , một số lạ thôi

Quỳnh Trang nói vậy nhưng mà trong lòng đang thắc mắc tại sao anh mình lại có số của mình , mặc dù đã thay số . tắt âm đi Quỳnh Trang cất máy vào túi áo . trong lòng đang nghĩ một thứ gì đó không ai biết . Thanh Trúc thắc mắc lắm nhưng lại không giám hỏi là có chuyện gì , nên đành im lặng theo ....

 Ngồi ở bàn cùng hai người bạn , Quỳnh Trang trống cằm suy nghĩ , Thanh Trúc và Thúy Lan cũng khoanh hai tay trên bàn ngó mặt Quỳnh Trang , Quỳnh Trang vẫn như bất động , mắt không chớp một tý nào hết , Thanh Trúc và Thúy Lan nhìn nhau lắc đầu

- chủ quán cho xuất một người ăn - một người khách kêu

- vâng có ngay đây ạh - Thanh Trúc đứng dậy đi vào lấy đồ ăn cho khách

Quỳnh Trang vẫn chỉ là ngồi im bất động , tại sao anh hai lại biết số điện thoai của Trang ? trong khi Trang đã thay số , kỳ thực mà nói Trang đã bỏ nhà đi được hơn một năm nay , cắt đứt mọi liên lạc với gia đình , thay số điện thoại . tại sao Trang lại làm vậy ? Quỳnh Trang chảng còn tam trạng mà làm khi nhìn thấy só điện thoại của anh hai mình , xin nghỉ sớm , lững thững trên đường phố , một vụ tai nạn thảm khốc sảy ra ngay trước mặt Trang, một chiếc xe máy cùng một xe tải đụng phải nhau , xe máy văng ra xa , tan tành , người bay lên rồi rơi xuống đường , chiếc xe tải chạy mất hút sau cũ va chạm đó , còn người đi xe máy đó nằm bất động giưa đường cùng vũng máu , người hiếu kỳ bu lại đông như kiến nhưng không ai dám động vào người đang nằm đó , Trang đến gần , đó là một người trung niên khoảng trừng 38-40 tuổi , đang khong biết làm gì thì có một người khác nữa đến ngồi xuống cùng , xem xét và gọi điện thoại cho xe cứu thương tới . người đàn ông được đem lên xe , Trang cùng người con trai đó cũng lên theo , đến bệnh viện sau khi người đó được đem vào phòng cấp cứu tầm 30 phút sau , bác sĩ đi ra

- hai cháu là người nhà nạn nhân ? - bác sĩ hỏi

- không , chũng tôi chỉ là người đi đường - Trang và người con trai cùng nói

- nhưng chúng tôi vẫn phải nói rằng nạn nhân chỉ còn 1% cơ hội sống . chúng tôi không thể làm được gì , hy vọng hai cháu có thể liên lạc được với người nhà nạn nhân

* - mẹ .....mẹ ơi ......hu hu........đừng ...đừng đưa mẹ tôi đi mà ...mẹ tôi chưa chết đâu .......không ai được đem mẹ tôi đi đâu hết .........mẹ ơi .......- từng dòng ký ức đau buồn lại hiện về trong tâm trí người con trai , cậu ta ôm đầu đau đớn . *

- không sao chứ ? - Trang nhẹ nhàng hỏi , Trang nhận ra người này , cái người mà ban sáng Trang mới đụng trúng

-Không , cảm ơn - lạnh lùng bỏ đi

Minh Thư đi vào một phòng

- tôi sẽ phãu thuật cho người đó - lạnh lùng nói

- cháu nói đùa hả ? cháu ....- người đó im bặt khi thấy Minh Thư dơ ra một tấm thẻ , không biết trong đó viết gì mà người đàn ông đó giật mình đến vậy , đưa bộ đồ bác sĩ cho Minh Thư , Minh Thư mặc đồ vào , bịt khẩu trang đi ra khỏi phòng , Quỳnh trang cũng đi vào ngay sau khi Minh Thư đi mất , nhưng khong nhận ra . Quỳnh Trang cũng nói

- cháu sẽ phãu thuật cho nạn nhân vừa nhập viện

- cháu là gì ......- lại một lần nữa ông ta giật mình khi thấy Trang dơ ra tấm thẻ , chẳng biết là trong đó viết gì nữa , Quỳnh Trang nhận bộ đồ , mực vào và đi thẳng đến phòng cấp cứu . ông bác sĩ đó ngồi lại trong phòng giao việc cho một số người vào giúp hai người kỳ lạ vừa rồi , kỳ lạ nhưng hai người là thần đồng của đất nước .

trong phòng cấp cứu , hai người với hai đôi mắt lnhj lùng nhìn nhau , gật đầu với nhau và họ bắt đầu vào công việc . sau 2h đồng hồ , ca phẫu thuật thành cong tốt đẹp , ai nẫy vui mừng , hai người họ lị nhìn nhau gật đầu vì đã thành công , nạn nhân được cứu sống , đúng là một kỳ tích đối với nền y học . hai người học sau khi ra khỏi phòng cấp cứu mỗi người một ngả và biến mất ngay sau đó , mọi người đi tìm để chúc mừng nhưng chẳng thấy đâu , tại phòng vệ sinh của một nam và một nữ, người ta thấy hai bộ đồ bác sĩ được gấp gọn gàng trong đó , còn người thì biến mất không một giấu vết

- không thấy hai bác sĩ đó đâu , chỉ thấy hai bộ đồ để lại - một bác sĩ nói

- họ không phải bác sĩ của viện mình , họ là hai người được mệnh danh là thần đồng của đất nước , khi tốt nghiệp đại học y mới có 13 tuổi - ông bác sĩ lúc nãy nói

- thì ra là vậy , chỉ có họ mới có thể làm được điều đó - một y tá nói

Minh Thư và Quỳnh Trang sau khi ra khỏi bệnh viện thì đi về nhà mình . Minh Thư thay đồ và lên phòng giải trí , bật xem lại những cuón phim quay lại cảnh của nhiều năm về trước khi còn đầy đủ ba mẹ . bất giác nước mắt rơi trên má Minh Thư . nhớ mẹ .....người mà Minh Thư yêu thương , và hận ba , người đã không cứu sống mẹ , mà lại đi cứu một bệnh nhân khác cùng lúc đó .

Quỳnh Trang đi về căn nhà nhỏ mà mình đang thuê , ném cái túi lên giường , nằm phịc ra giường ...xuy nghĩ ..... nhớ về mẹ ....nhớ lắm ........

 Quỳnh Trang lò dò chạy ra cho kịp chuyến xe bus lật đật đi xuông ghế cuối vì tưởng không có người nào , đến nơi mới để ý là có một người đang ngồi đó , người đó cũng nhìn Quỳnh Trang vẻ khó hiểu

- là cậu ? - đồng thanh

- ưkm' , tôi tưởng chỉ có mìn tôi đi chuyến xe này , hóa ra còn có cả cậu - Quỳnh Trang nói

- hai năm nay tôi vẫn đi nó mà , vẫn chỉ luôn luôn một mình , tôi cũng tưởng chỉ có mình tôi đi chuyến này

- tôi mới chuyển đến hôm qua

- là người đạt học bổng với điểm số tuyệt đối ?

- ưkm' . nói thì bảo tự kiêu nhưn quả thật là vậy . tôi là Quỳnh Trang , gọi Trang ok rồi , tôi học 11a1 , còn cậu ?

- Minh Thư , 12a1

- ồ vậy là tiền bối rồi , tiền bối Minh Thư

- gọi tôi bằng a hay gọi Minh Thư được rồi , không cần gọi là tiền bối đâu - cười

- vâng , từ nay em cũng đi chuyến xe này , a có thể chia sẻ chứ ?

- ưkm' . em đừng có phiền tôi ngủ là được rồi - cười nữa

- hì hì , đương nhiên ạh

đến trường cả hai bước xuống xe trước bao ánh mắt khinh thường , Minh Thư chả quan tâm , Quỳnh Trang cũng không thèm để ý , vì dù sao cũng chả có gì để đáng phải quan tâm cả .

- ô xem kìa , hoàng tử xấu xí đi cùng một con nhỏ công chua xấu xí ha ha - cả bọn cười ầm lên

- hoàng tử va công chúa nhà nghè , ha ha -

hàng loạt những câu châm biếm khinh thường vang lên và kèm theo đó là những kiểu cười thô bỉ nhất , đó mà cũng xứng làm những cậu ấm cô chiêu đấy , thật mất mặt

- có sao không em ? ở đây là vậy đó - Minh Thư cười nói

- không sao , em quen rồi - Quỳnh Trang cười

- vậy thì tốt , thôi tôi về lớp ,em cũng lên lớp đi

hai người chia tay nhau rồi đi lên lớp học của mình , mỗi người một suy nghĩ riêng . Minh Thư cười nhẹ " cô bé này thú vị thật ....... " . Quỳnh Trang đi lên lớp chả thèm để ý đến ai nữa , mặc kệ những lời bàn tán . những ngày sau đó , hai người ngày nào cũng đi học cùng nhau trên chuyến xe bus đó . và hai người nói chuyện như thân mật hơn.

- gia đình em thế nào ? - Minh Thư hỏi

- em không có gia đình - Trang nói giọng ....

- ưkm' tôi xin lỗi

-k sao đâu anh . còn anh ?

- mẹ tôi không còn , tôi ở một mình

- vậy ạh .

Minh Thư cũng khong hiểu sao lại nói chuyện này cùng Trang , khi nói xong Minh Thư mới nghĩ lại " tại sao ? " . vẫn luôn bị những người trong trường khinh thường ...và ăn hiếp hoài nhưng hai người vẫn bình thản như không , chả có chút gì gọi là sợ sệt của con nhà nghèo đạt học bổng vaò đây hết . thậm chí hai người còn tỏa khắp người khí chất của dòng dõi quý tộc quyền quý giàu sang vương giả . tức là bình tĩnh , bình thản , thờ ơ trước mọi việc .

- chúng mày ơi , hoàng tử xấu xí và công chúa xấu xí kìa .....

- ha ha ....đâu đâu ?

- đó , dạo này hay đi cùng nhay lắm nha . ha ha

bọn trong trường lại được dịp mỉa mai , hai người vẫn bình thản . không chút xúc cảm gì . Bảo Anh và Nhật Long thấy Minh Thư cứ sống như vậy thì cũng chán nản lắm , nhưng mà vì bạn nên là không nói nhiều làm gì , kệ Minh Thư thôi . cả trường lại reo hò ầm ỹ và chạy ra cổng không hiểu là lại có chuyện gì nữa đây , Minh Thư nhíu mày , còn Quỳnh Trang thì vẻ mặt tối xầm lại , không tin vào mắt mình nữa . không hiểu sao Quỳnh Trang kéo tay Minh Thư chạy biến đi như thể đang chốn chạy điều gì đó , Minh Thư nhíu mày nhìn Quỳnh Trang , cái vẻ bình thản của mọi ngày khi bị khinh thường không còn , thay vào đó là vẻ mặt lo lắng và lạnh lùng , đôi mắt chứa đựng nỗi buồn ....

- sao vậy Trang ?

-không , không có gì

- sao vẻ mặt em khác vậy ?

- không mà

- ưkm'

Minh Thư chỉ ưkm' rồi lại im lặng , nhất định Trang giấu Minh Thư chuyện gì đó . còn ở ngoài cổng trường sở dĩ con gái reo hò bu lại là do có một nhân vật mới xuất hiện , một chàng trai đẹp trai anh tuấn , nghe nói mới chuyển đến dây ngày hôm nay , nghe đâu là đại thiếu gia của Thái Ngọc , cái họ này quen quen . chàng trai đó lạn lùng đngs trước cổng trường nhìn vào trong , cặp sách thì có vệ sĩ cầm cho rồi , chàng trai đó chỉ nheo mắt nhìn vào trong và bước đi . Bảo Anh và Nhật Long nhìn thấy chàng trai đó vội chạy lại

- ê Gia Bảo - Bảo Anh gọi

- ......-chàng trai đó nhíu mày rồi nở một nụ cười than thiện - chào

- lâu rồ không gặp , tính chuyển qua đây hả ? - Nhật Long cười nói

- ưkm' - quay sang bên vệ sĩ lấy cặp sách và nói - lui đi - đám vệ sĩ cúi đầu chào rồi quay lưng đi ra ngoài

- sao lại chuyển về đây ? ở bên đó không tốt sao ? hay bị đuổi học ? - Bảo Anh trêu

- đuổi gì chứ / tớ mà phải bị đuổi học sao ? tại cái con em bất trị mà tớ phải về đây , tìm ra nó thể nào tớ cũng cho mật trận - Gia Bảo mắt sáng lên - nó bỏ nhà đi hơn một năm nay kể từ khi ba tớ lấy dì về , dì tốt nhưng mà nó lại không chịu chấp nhận

-vậy à ? thế có tin gì chưa ? - Nhật Long hỏi

- chưa , đang tìm nè . mà thằng Minh Thư đâu rồi ? - Gia Bảo hỏi

- nó đi cùng đứa nào đó ấy , dạo này thấy đi cùng xuốt ngày - Bảo Anh nói

- vậy à ? xinh không ? - Gia Bảo nhướn mày

- xinh gì mà xinh ? được cái dáng đẹp , nhưng mằmtj thì xấu lắm - Nhật Long lè lưỡi

ba người cười nói vui vẻ bước đi trước bao ánh mắt mơ màng của đám nữ sinh ..........

Thái Ngọc Gia Bảo 18 tuổi , thiếu gia của tập đoàn Thái Ngọc chuyên về điện tử, du lịch , thương mại , và nội thất lớn nhất Việt Nam đẹp trai học giỏi , hơi lạnh lùng , có phần cao ngạo của con nhà giàu < khí chất của cả bốn chàng hoàng tử đó > mới bị ba lôi cổ từ Mỹ về , vì đứa em gái ngang bướng . anh bực thì ít mà lo cho em gái thì nhiều . ........

 Quỳnh Trang đang lo lắng ra mặt , Minh Thư không hiểu sao bao nhiêu lần bị người khác ăn hiếp Trang không hề tỏ thái độ vậy mà giờ đây Trang đang lo lắng và có phần gì đó hoang mang lẫn lạnh lùng vô cảm , nhất là ánh mắt đó hình như là rất buồn rất rất buồn thì phải .

- tao nghe - Minh Thư có điện thoại

-< thằng Gia Bảo mới về rồi đấy , chuyển đến đây học rồi , mày lên phòng đi > - Nhật Long nói nhanh từ đầu dây bên kia

- ờ , biết rồi - Minh Thư cất điện thoại quay sang Quỳng Trang - anh lên trên kia có chút việc , em ổn chứ ?

- em ổn , không sao , anh đi đi - Trang nói

Minh Thư rời khỏi đi lên phía phòng của mình và bạn ở tầng trên cùng dãy nhà A . Quỳnh Trang ngồi lại một mình , mắt nhìn ra phía xa xăm , không biết là Trang đang nghĩ gì nhỉ ?" tại sao anh hai lại về đây ? không phải đang bên Mỹ du học hay là sao ? tại sao anh hai lại học trường này chứ ? mình đang tránh mà ? mình không muốn về nhà , không muốn chút nào đâu . mẹ àh , con nhớ mẹ lắm mẹ biết không ? mẹ nhớ con không ? mẹ có được vui vẻ không ? mẹ......." đây là suy nghĩ của Trang , Trang khóc , những giọt nước mắt nóng hổi mặn chát lăn trên má Trang , Trang nhớ mẹ , thương ba nhưng Trang không muốn chấp nhận việc ba cưới người khác . Trang không muốn gọi người khác bằng mẹ . không muốn ........

trên phòng của các hoàng tử . khi Minh Thư đẩy cửa bước vào , Gia Bảo suýt ngã ngửa vì bộ dạng tồi không thể đỡ được của Minh Thư . vào ghế ngồi , bỏ kính bỏ tóc giả ra Minh Thư lấy một tách trà uóng và nói

- mày có cần xúc động thế không Gia Bảo ? sao mày về đây ? không phải bị đuổi học đấy chứ ?

- thằng mất dậy , tao mà để bị đuổi học á ? người ta cầu xin tao đừng chuyển trường tao còn chả thèm quan tâm , tao mà bị đuổi học á ? - Gia Bảo hầm hầm nói

- nghiêm túc đi , sao mày chuyển về đây ? nghe bảo mày đi 5 năm mà ? bây giờ mới được có 3-4 năm ? - Minh Thư hỏi

- chuyện gì nữa ? chuyện em tao , nó bỏ nhà đi rồi , vì không chấp nhận dì < mẹ kế > , tao chịu nó - Gia Bảo uống ngụm trà rồi nói

- vậy à ? thế đã tìm được tung tích gì chưa ? - Minh Thư hỏi

- chưa , nó thay số điện thoại , tao có tìm ra được số mới của nó nhưng mà gọi thì nó không nghe máy , tao đau đầu vì con em này quá - Gia Bảo lắc đầu

- mày có biết nó hiện ở đâu không ? - Nhật Long hỏi

- không , biết thì còn nói chuyện gì nữa - Gia Bảo ngao ngán

- mày có số của nó tại sao không kiểm tra xem nó hiện đang ở đâu qua số điện thoại đó đi , ngu thế mày ? - Bảo Anh nhướn mày

- ờ ha , ta ngu thiệt . - Gia Bảo gật gù

Gia Bảo lấy số điện thoại nhập vào máy tính và bắt đầu tra dữ liệu , hàng loạt những thông tin hiện ra , chính là gần ngôi trường này , Gia Bảo hý hửng

- ra rồi , có thể nó học ở đây đấy , Minh Thư mày tra cho tao em trường mình có ai họ Thái Ngọc không ? - Gia Bảo mừng húm

- có , không cần tra , tao biết một cô bé tên Thái Ngọc Quỳnh Trang không biết có ophair người mày muốn tìm không ? - Minh Thư nhướn mày

- đúng rồi , là tên của nó đúng cả họ cả tên - Gia Bảo mừng quýnh nói , không ngờ ngày đầu vào đây mà đã tìm ra được tung tích đứa em thân yêu của mình - hình của nó đây nè

Gia Bảo chìa tấm hình một co gái xinh đẹp dễ thương với nụ cười tỏa nắng , mặc một bộ đầm trắng mái tóc dài mượt , đội một chiếc nón vành đang tung tăng trên thảm cỏ xanh . cả ba người kia xúm vào xem

- không , người này xấu , không xinh thế này đâu , nhưng rất dễ thương - Minh Thư nói , trong giọng nói ẩn chứa đầy yêu thương .

- đưa tao đi gặp nó - Gia Bảo quả quết

- mày có chắc không Gia Bảo ? Bảo Anh e dè hỏi

- chắc - Gia Bảo nói chắc nịch

- tao nghĩ con bé không chịu gặp ai đâu - Minh Thư đặt tách trà xuống bàn nói

- cứ thử xem sao ? tụi mình là các hoàng tử của trường chẳng nhé cô bé không chịu gặp , được gặp tụi mình là niềm mơ ước của bao nữ sinh đó - Nhật Long tự tin nói

- chưa chắc , cô bé này rất đặc biệt - Minh Thư nói

- càng như vậy càng muốn gặp , đi thôi - Gia Bảo đứng dậy đi trước

Bảo Anh , Nhật Long theo sau , Minh Thư đội tóc giả và đeo kính vào rồi bước ra theo sau ba người , sự xuất hiện cảu ba hoàng tử làm các nữ sinh reo hò ầm ỹ nhưng nhìn thấy cả Minh Thư thì lại bĩu môi khinh bỉ Minh Thư , Minh Thư chả quan tâm , cứ bước đi ngang hàng cùng ba người bạn , lấy chiếc 4G loại xịn nhất ra , chết , hôm nay quên chưa thay điện thoại , Minh Thư chột dạ , nhưng thôi lỡ lôi ra rồi ...... nhìn chiếc điện thoại của Minh Thư các nữ sinh không hiểu được tại sao Minh Thư lại có được nó , một người nhận học bổng vào trường như Minh Thư mà có được chiếc điện thoại đắt tiền như vậy sao ? Minh Thư ấn số của Trang và gọi

- em ra căng tin được không ?

- < vâng a đợi em chút xíu , e qua đó liền > - Trang trả lời nhanh

cất điện thoại , Trang đứng dậy đi về phía căng tin , bao nhiêu ánh mắt khinh thường nhìn vào mình nhưng Trang không quan tâm , không thèm để ý đến bọn họ . Quỳnh Trang thấy Minh Thư ngồi trong căng tin thì mỉm cười . lúc này Gia bảo , Bảo Anh cùng Nhật Long đang ngồi ở một bàn cách đó không xa

- phải nó không ? - Nhật Long hỏi

- tao không biết , nhìn dáng người thì đúng nhưng sao mặt lại xấu vậy ? - Gia Bảo thắc mắc

- chắc dáng của người này tương tự em mày thôi , chứ cô bé này xấu hơn em mày nhiều - Bảo Anh nói

bên bàn của Minh Thư và Quỳnh Trang

- anh đợi em lâu không ? - Trang cười tươi hỏi

- ưkm' không lâu lắm - Minh Thư cười nói

lúc này đám nam sinh lẫn nữ sinh bu lại bàn hai người < Minh Thư và Quỳnh Trang > trên tay là nước , bột mì , cà chua , linh tinh , linh tinh khác

- Minh Thư , mày lấy cái điện thoại đắt tiền đó ở đâu ra ? có phải mày ăn trộm của ai hay không ? - một đứa con gái hùng hổ sấn tới và hét , đứa này được mệnh danh là chị hai của trường , nhà khá giàu , được cái xinh nên mọi người coi như một chị hai của trường

-...................- Minh Thư im lặng

- được lắm , thằng ăn trộm , lại có cả con xấu xí này nữa hả ? càng hay , ném cà chua bột mì vào người chúng nó đi tụi bây - nhỏ đó ra lệnh

hàng chục , hàng trăm quả trứng , bột mì , cà chua được chút hết lên hai người , nhưng hai người vẫn ngồi im không nhúc nhíc , khâm phục thật , Gia Bảo, Nhật Long , Bảo Anh nhìn bạn mình bị người khác làm nhục mà không làm được gì tại vì bạn mình không muốn ai can thiệp vào nên đành chịu , nhưng Gia Bảo có cảm giác cô bé chịu trận cùng Minh Thư đó là một người rất quen thuộc với anh . Gia Bảo nhìn cô bé đó chằm chằm . sau cùng Minh Thư và Quỳnh Trang được nhận vài xô nước miễn phí từ đám người ô hợp . lớp phấn hóa trang của Quỳnh Trang bị phai đi lem nhem .

Minh Thư nhẹ nhàng lau cho Quỳnh Trang

- em có sao không ? - Minh Thư nhẹ nhàng hỏi

- không sao - Quỳnh Trang lạnh lùng , một giọng nói lạnh đến độ ai nghe được cũng phải rùng mình

từng lớp phấn hóa trang được Minh Thư xóa đi dần , khuônmawtj hoàn mỹ dần dần hiện ra . Minh Thư bị đám người ô hợp túm tóc giật mạnh , tóc giả tuột ra , kính cũng rơi . hai khuôn mặt hoàn mỹ của Minh Thư và Quỳnh Trang hiện ra làm ai cũng bàng hoàng ......

- Minh Thư ....... cháu trai tổng bí thư ? ........ Quỳnh Trang nhà họ Thái ngọc ..........đây sao ? ......tại .........tại sao.........- cô gái chị hai của trường lắp bắp

đúng họ là hai con người hoàn mỹ mà trên các tơd tạp trí trước có hay đăng hình lên trang bìa .......Gia Bảo mừng húm chạy lại phía Quỳnh Trang ..............

Gia Bảo lập tức bay qua chỗ Minh Thư và Quỳnh Trang , Gia Bảo mừng lắm , đứa em gái mà anh yêu thương nhất cuổi cùng anh cũng tìm ra được , bao lâu nay anh lo lắng cho Trang , lo Trang không thể tự lập , đương nhiên phải lo rồi , một tiểu thư như Trang đâu phải làm gì bao giờ đâu chứ ? nay lại bỏ nhà đi   anh càng lo hơn , bây giờ thì tốt rồi , anh đã tìm ra Trang . Minh Thư nhìn Trang một cách say đắm , Trang xinh thật , xinh hơn trong hình mà Gia Bảo cho xem hồi nãy rất nhiều . Nhật Long và Bảo Anh cũng phải mắt tròn xoe mà nhìn Trang , chưa bao giờ hai người được nhìn thấy một người con gái xinh đẹp như vậy , Trang đẹp tựa như thiên thần , một vẻ đẹp chói lóa . đám nam nữ sinh trong trường thì vừa bất ngờ lại vừa sợ , ai chả biết thế lực của nhà Thái Ngọc chứ , ngang ngửa nhà Đặng Huỳnh , Hứa Trần . nếu nói đến thế lực nhà Nguyễn Hoàng đồ sộ thì ba họ Đặng Huỳnh , Hứa Trần và Thái Ngọc là ba họ có thế lực nhất nước , họ không những giàu có , mà nổi tiếng với những người thông minh và tài giỏi , họ kiêu xa đài các , ở họ toát lên vẻ vương giả giàu sang . cả trường còn đang run lên bần bật và biết bao niêu lần họ đã hành hạ thần tượng của mình .....

- heo sữa , anh tìm được em rồi , anh nhớ em quá heo sữa ơi < Quỳnh Trang biệt danh là heo sữa , cái biệt danh này là Gia Bảo đặt cho , hồi nhỏ Trang mũm mĩm , trắng hồng như heo nên Gia bảo đặt tên là heo sữa > , anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em , em có sao không ? - Gia Bảo ôm chặt Trang vào lòng , anh thật sự là đang rất rất vui .

Minh Thư chỉ nhìn hai người mà không nói gì , nhưng trong lòng Minh Thư rất vui , Trang từ trước luôn là sự lo lắng của Minh Thư , tại sao ư ? tại Trang hay bị người khác ăn hiếp , Minh Thư là con trai dù có bị trà đạp cũng không sao nhưng mà Trang là con gái , anh luôn luôn lo lắng cho Trang , lo rằng Trang sẽ không thể chống trọi lai được mấy cô tiểu thư đanh đá trong trường . Bảo Anh và Nhật Long vỗ vỗ vai Gia Bảo tỏ ý chúc mừng và quay sang Minh Thư ánh mắt ý bảo " mày trở về với con người mày được rồi đó " .

- buông em ra đi anh hai - Quỳnh Trang nhẹ nhàng

- không , heo sữa à , thời gian qua thật sự là anh lo cho em lắm , nhưng anh đang thi nên anh không về được thời gian qua em chịu khổ nhiều lắm phải không ? - Gia Bảo ôm chặt Trang hơn

- em không thở được , với cả người em rất bẩn , anh xem , toàn trứng cà chua và bột mì chộn với nước , rất bẩn , anh buông em ra , nếu không bẩn y phục của anh đó - Quỳnh Trang vẫn chỉ nhẹ nhàng nói

- ưkm' . không sao , anh bẩn cùng em , không sao hết - Gia Bảo vỗ về Quỳnh Trang

Đỡ Quỳnh Trang đứng dậy , sửa lại đầu tóc cho Trang , chỉnh lại đồng phục cho em gái mình rồi Gia Bảo quay qua đám người ô hợp với khuon mặt lạnh lùng và cao ngạo vốn có của con nhà giàu , gia đình có thế lực .

- tôi sẽ không tha cho bất kỳ ai đã tham gia vào vụ này , hay chuẩn bị tinh thần đi - Gia Bảo nói mà ánh mắt hằn lên sự khinh thường bọn người ô hợp này .

cả bốn người lạnh lùng bước đi , và đỡ theo cả Quỳnh Trang , lời cảnh báo của Gia Bảo làm cho ai nấy đều run lên bần bật , có người sợ quá ngất luôn , có người thì ngôi thụp xuống đất , họ phải làm sao bây giờ chứ ? chọc nhầm người rồi ........... nặng thì gia đình họ có nguy cơ phá sản và bị đuổi ra khỏi trường , nhẹ thì thể nào cũng bị dạy dỗ theo một kiểu nào đó .

Minh Thư trở lại với chính con người mình , Quỳnh Trang thay lại đồ , nhìn Trang xinh đẹp , vẻ đẹp có thể làm chói mắt bất kỳ ai nhìn vào Trang , vầng hào quang luôn lan tỏa xung quanh Trang < nói hơi quá > làm cho không chỉ Bảo Anh , Nhật Long và Minh Thư tròn mắt mà ngay cả Gia Bảo , Gia Bảo cũng bị vẻ đẹp của em gái mình làm lóa mắt . nhưng mà Quỳnh Trang có chút gì đó khá lạnh lùng , khiến người khác vừa muốn yêu lại vừa cảm thấy có chút gì đó nể sợ . ánh mắt buồn thăm thẳm . mái tóc dài mềm mượt màu nâu hạt dẻ , lông mi dài cong vút , môi đỏ mọng tự nhiên .....tóm lại Quỳnh Trang xinh đẹp y như một thiên thần ......

- đừng nói với em là anh cũng bị em quến rũ nha heo đất ? < heo đất là cái tên Quỳnh Trang đặt cho Gia Bảo ạh > - Quỳnh Trang nháy mắt tinh nghịc và bẹo má anh hai mình làm cho Bảo Anh và Nhật Long lẫn Minh Thư phải ghanh tỵ với Gia Bảo < tỵ gì chứ ? người ta là anh em mà ? >

- em sẽ về nhà chứ ? - Gia Bảo khịt khịt mũi

- không , không bao giờ - Quỳnh Trang lạnh lùng ngay lập tức khi nói đến về nhà

- tại sao ? em không thể chấp nhận được hay sao chứ ? đừng cố chấp nữa - Gia Bảo năn nỷ Trang

- em sẽ về nhà ...........- Quỳnh Trang nói

- thật chứ ? em sẽ về thật sao ? để anh gọi điẹn báo cho ba và dì biết - Gia Bảo mừng húm cướp lời Quỳnh Trang trong khi Quỳnh Trang chưa kịp nói hết câu

- em chưa có nói hết mà ? - Quỳnh Trang nhướn mày

- vậy em nói nốt đi anh nghe đây - Gia Bảo cười tươi

- em sẽ về nhà với một điều kiện , mụ ta phải ra khỏi nhà ngay lập tức , ngôi nhà đó chỉ có mẹ được làm chủ , ngoài ra không ai được thay thế - Quỳnh Trang lạnh lùng nói

- em không thể chấp nhận sao ? - nụ cười của Gia Bảo tắt ngúm ngay lập tức . nhìn em gái với ánh mắt buồn rười rượi

- không bao giờ - Trang quả quyết

nhìn trang lức này thật lạnh lùng . Gia Bảo nhìn em gái xót xa , Bảo Anh và Nhật Long nhìn Trang thương cảm và có chút sợ hãi vì Trang quá lạnh , còn Minh Thư , anh hiểu được tâm trạng của Trang lúc này , anh cũng là người có hoàn cảnh tương tự Trang chỉ khác là ba của Minh Thư không đi bước nữa thôi .

- anh xin em đấy , đừng có cứng đầu nữa . anh sẽ gọi cho ba và dì ngay bây giờ và bảo họ đến đón em về - Gia Bảo nói và lấy điện thoại ra

- tùy anh ......- Quỳnh Trang nói và đứng dậy đi ra ngoài ...........

 Quỳnh Trang đi ra ngoài cửa , Gia Bảo lấy điện thoại ra gọi cho ba mình

- ba ạh ? con tìm thấy em con rồi .......

- ..................

- vâng hôm nay con sẽ đưa em về

Gia Bảo dập máy , quay ra nhìn Trang lắc đầu , anh thật sự không hiểu tại sao Trang lại cứng đầu cố chấp như vậy . dù thế nào đi nữa thì ôm nay anh cũng phải " túm cổ " con heo sữa cứng đầu này về nhà . Minh Thư nhìn Quỳnh Trang lo lắng , anh thật sự rất lo cho Trang , Trang cố chấp , cứng đâu , làm bạn bao lâu nay anh hiểu được tính Trang mà . nhưng mà người mẹ kế này như thế nào mà Trang lại không thích ? Bảo Anh , Nhật Long và Minh Thư cùng nghĩ .

sự xuất hiện của Quỳnh Trang với cách ăn mặc sang trọng và khuôn mặt trắng hồng , và Minh Thư trở lại chính con người mình làm cho đám người không khỏi lo lắng , và ngưỡng mộ , họ ngưỡng mộ Quỳnh Trang vì xinh đẹp và toát lên vẻ vương giả , nhìn Quỳnh Trang y như một nàng công chúa vậy , Minh Thư đẹp trai lịch lãm . bốn hoàng tử cùng một công chúa bước đi trước bao ánh mắt ngưỡng mộ , lạnh lùng vô tình đến đáng sợ . đúng là con nhà giàu có tầm cỡ quốc gia có khác . họ đi vào xe và phóng đi ra khỏi cổng trường

- Quỳnh Trang , con đã về rồi sao ? ôi con tôi .....mẹ lo cho con lắm - dì < mẹ kế > của Trang khóc thút thít khi thấy Trang về . Trang lạnh lùng vô tình không thèm nhìn người dì lấy một lần

- con về rồi sao ? thời gian qua con ổn chứ ? - ba Trang hỏi

- còn chưa chết , vẫn còn sống đây - Trang lạnh lùng nói

- heo , không được ăn nói như vậy với ba và dì - Gia Bảo nhắc nhẹ Trang

- không sao đâu , mẹ biết là con chưa thể chấp nhận mẹ , nhưng mà thời gian rồi cũng sẽ làm con thay đổi - bà Lan < mẹ kế Trang > nhẹ nhàng

bà Lan là một người mẹ kế nhưng mà rất yêu thương hai anh em Trang như chính con đẻ của bà , tại sao ư ? bởi lẽ bà không có diếm phúc được làm mẹ như bao nhiêu người đàn bà khác , vậy nên bà cói Gia Bảo và Quỳnh Trang như chính con đẻ của mình , rất mực yêu thương hai ânh em . tại sao Trang không chấp nhận ư ? đơn giản vì tình yêu thương Trang giành cho người mẹ quá cố thật lớn , trong Trang không ai thay thế được hình bóng của mẹ . Trang yêu mẹ mình bao nhiêu thì ghét dì ghẻ bấy nhiêu , mặc dù không có lý do gì cả .

Trang đi lên phòng mình , thay đồ rồi đi xuống dưới nhà . thấy ba , bà Lan cùng Gia Bảo đang ngồi ở phòng khách . Trang đến bên tủ lạnh lấy ra chai nước , vặn nắp , rót ra cốc , và uống , rồi tự đi vào bếp , tìm đồ nấu ăn cho mình mặc kệ những người trong nhà như thế nào , ba Trang cũng phải giật mình Trang biết tự nấu ăn sao ? vậy là ông không biết rồi , Trang nấu ăn rất ngon là khác . - con nấu ăn sau ? để mẹ làm cho con nhé - bà Lan đi vào

-......................- Trang không nói gì , đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn vào người phụ nữ bên cạnh bất chợt bắt gặp tia nhìn yêu thương từ người phụ nữ đó , làm Trang lại nhớ về ánh mắt dịu dàng của mẹ mình . Trang khẽ rung động

- để mẹ làm cho con . con ra ngoài ngồi nghỉ đi - bà Lan nhẹ nhàng cười hiền nói

- ............................- Trang vẫn im lặng làm . người làm trong nhà vội chạy vào , họ chưa chuẩn bị bữa trưa mà

- tiểu thư , bà chủ , hai người để chúng tôi làm đi ạh - người làm lăng xăng đi vào

- để tôi làm , mọi người đi làm việc khác đi - ba Lan nhẹ nhàng nói

Trang không để ý , không muốn để ý , vẫn thoăn thoắt nhặt rau , vo gạo nấu cơm , thái thịt ........ bà Lan cũng họ làm . Trang cảm thấy mình hơi quá khi gay gắt với người phụ nữ này nhưng mà Trang không muốn người khác thay thế mẹ trong lòng ba mình . không muốn chút nào .

- còn một món nữa là xong rồi . con ra ngoài nghỉ đi để mẹ làm nốt cho - ba Lan nói

-...............................- Trang vẫn im lặng , nhưng khuôn mặt không còn lạnh lùng nữa . nhưng tay vẫn làm thoăn thoắt .

xong bữa , Trang ngồi vào bàn , tự đơm cơm cho mình và ngồi ăn , ông Hùng < ba Trang đó > , Gia Bảo , bà Lan cùng ngồi vào bàn , bà Lan đơm cơm cho chồng và Gia Bảo .

- chà co gái ba nấu ăn ngon vậy mà ba trước gì không biết - ông Hùng xuýt xoa

Phải , Trang nấu ăn rất ngon , bởi mẹ Trang nấu ăn ngon , mẹ đã dạy cho Trang đấy , ông Hùng đi công tác liên miên sao mà biết được chứ . Trang vẫn chỉ im lặng ngồi ăn , không nói với ai một câu nào , không khí gia đình lắng xuống , im lặng bao trùm . xong bữa Trang đứng dậy , không nói câu nào lấy chia nước uống và đi lên phòng ........

 Gia Bảo nhìn theo em gái mình đi lên trên lầu , anh cúi ăn không nói câu nào , ông Hùng và bà Lan cũng không nói với nhau một câu nào cả . Gia Bảo buông đũa

- ba và dì ăn sau - rồi đứng dậy , lấy chai nước tu một hơi gần cạn < chai 250ml >

Gia Bảo đi lên trên lầu đến phòng Trang , anh hiểu tâm trạng của Trang , anh cũng yêu mẹ mình y như Trang vậy , nhưng anh là con trai nên đương nhiên có thể tạm chấp nhận mẹ kế , mặc dù không mấy thiện cảm cho lắm . thói đời là vậy mà , ai lại đi cháp nhận được mẹ kế chứ ? đương nhiên là con cái cũng không ai mong muốn có một người phụ nữ khác thay thế bóng hình mẹ mình trong trái tim ba mình .

nói đi cũng phải nói lại người ta nói " mấy đời bánh đúc có xương - mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng " nhưng mà người phụ nữ này lại ngược lại , yêu thương con chồng như chính con ruột của mình , có thể bà là một người phụ nữ cao cả , cũng có thể bà khát khao được làm mẹ nên dồn hết tình thương cho con chồng vì mình không có khả năng sinh nở . không biết được nhưng chỉ biết người phụ nữ này hiền dịu , nhẫn nhịn , mặc dù không xinh đẹp cho lắm nhưng người phụ nữ này có nét đẹp tự nhiên và phúc hậu .

Gia Bảo gõ cửa phòng em gái mình " cộc cộc cộc " không thấy có động tĩnh gì anh lên tiếng

- em ngủ rồi chưa ? - Gia Bảo áp mặt vào cửa phòng nói nhỏ - anh vào nhé - rồi đẩy cửa bước vào . anh giật mình vì thấy Trang đang ngồi nhìn ảnh mẹ chằm chằm như người mất hồn - em không sao chứ ?

- ....................................- im lặng

- heo sữa à . em có sao không zị ? - Gia Bảo lay người em gái mình

- anh heo đất .....hưx hưx ....... em nhớ mẹ lắm ....hu hu - Quỳnh Trang khóc ngon lành dụi dụi đầu vào lòng Gia Bảo

- anh cũng như em . anh cũng nhớ , nhớ lắm , nhiều khi anh cũng đã khóc , nước mắt của một thằng nhóc con nhớ mẹ . nhưng chuyện đã qua thì anh em mình phải chấp nhận em ạh . ngoan , đừng khóc nữa , mẹ đang nhìn anh em mình đấy - Gia Bảo vỗ về em gái mình . anh nhìn vào hình mẹ trên bàn , một người phụ nữ xinh đẹp đang mỉm cười với hai anh em

- hu hu ............mẹ ơi ......hu hu........con nhớ mẹ ......mẹ ơi ........- Quỳnh Trang khóc thật to , Gia Bảo chỉ còn biết ôm em gái mình vào lòng mà vỗ về chứ anh biết làm gì bây giờ ? bởi Quỳnh Trang là người mạnh mẽ , và Quỳnh Trang chỉ khóc khi nhớ mẹ . mỗi lần Trang khóc , anh chỉ biết im lặng mà ôm em mình , nước mắt anh cũng rơi , nhưng không khóc thành tiếng , anh phải mạnh mẽ để an ủi và bảo vệ em gái .

- ngoan . đừng khóc nữa , mẹ sẽ không vui đâu , em biết không ? - Gia Bảo thủ thỉ bên tai Trang . Quỳnh Trang quẹt nước mắt

- hưx ...... thật không ?

- thật , em phải để mẹ yên tâm ừa ở trên thiên đường chứ ? em có yêu mẹ không ? - Gia Bảo hỏi

- có , em yêu mẹ lắm , nhưng mà em nhớ mẹ lắm anh ơi ......- Quỳnh Trang lại bắt đầu khóc

- nếu em yêu mẹ thì luôn làm cho mẹ cười đúng không nào ? - Gia Bảo lau nước mắt cho em mình

- vâng . - Trang nấc nhẹ

- vậy thì được rồi , không khóc nữa nhé . heo sữa của anh - Gia Bảo ôm chặt Trang thì thầm

Quỳnh Trang nấc nhẹ dần , nhẹ dần và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay . Gia Bảo ôm em mình trong lòng . để yên cho Trang ngủ , đến khi anh quá mỏi rồi nhưng nhìn em gái của mình vẫn thiu thiu ngủ trong lòng mình thì anh lại không nỡ đặt Trang xuống giường vì sợ Trang tỉnh mất . anh cố gắng chịu đựng . Gia Bảo và Quỳnh Trang rất cô đơn , ba thì đi công tác liên miên , mẹ cũng phải đi , nên hai anh em tự ở nhà và tự che chở cho nhau . nên hai anh em rất yêu thương nhau , và Trang rất nghe lời Gia Bảo . chưa bao giờ làm trái ý Gia Bảo cả từ trước tới nay là vậy , còn sau này .... chưa biết được . từ nhỏ hai anh em chỉ tự đem đống đồ chơi của mìh ra ngoài vườn chơi , rồi đến tối lại lôi vào nhà . học đủ mọi thứ gọi là để phòng thân và tự vệ .

Gia Bảo nhìn em gái mình ngủ trong lòng mình , anh thấy sao mà thương em mình đến vậy ? có lẽ em gái là người quan trọng nhất đối với Gia Bảo < trừ mẹ > nếu Trang có mệnh hệ gì anh sẽ không tha thứ cho kẻ đó .

- heo sữa ạh . em là người quan trọng nhất đổi với anh , heo có biết không ? a mặc kệ là ai , chỉ cần họ động vào heo của anh thì anh sẽ không tha cho kẻ đó , mai heo xem anh xử tụi kia < bọn hôm nay xử Trang cùng Minh Thư đó > thế nào nhé , rồi chúng sẽ phải chịu gắp trăm lần heo phải chịu . anh thề đấy - Gia Bảo thì thầm

- ư .....ư ........ Quỳnh Trang dụi mắt tỉnh dậy , thấy mình vẫn đang cuộn tròn trong lòng anh hai thì ngạc nhiên lắm , lại thương anh hai , nhìn đồng hồ 4h chiều . Trang giật mình . hôm nay mình nghỉ làm ở quán mà không báo cho chủ quán lẫn hai người bạn ở đó biết , nhưng mà việc quan trọng bây giờ là anh hai mình . anh đã ôm mình ngủ cả ngày , Trang khều khều Gia Bảo - heo đất . anh có mỏi không ? em xin lỗi , mà sao anh không đặt em xuống giường ?

- anh không nỡ đặt em xuống , sợ em tỉnh . em ngủ ngon không ? - Gia Bảo cười hiền xoa đầu Trang

- hì ngon lắm ạh . - Trang nói và với tay lấy cái điện thoại , có 3 tin nhắn

" cậu bị ốm à ? sao không đi làm ? " - tin của Thanh Trúc

" cậu không sao chứ ? Trang . cậu không khỏe à ? bọn tớ không thấy cậu đi làm . " tin nhắn của Thúy Lan

" em không được khỏe hay sao mà không thấy đến quán vậy ? " - tin nhắn của anh chủ quán

Quỳnh Trang đọc xong tin nhắn vội quay sang anh hai mình .

- em cần đi có chút chuyện , anh đưa chìa khóa xe cho em - Trang xòe tay ra

- đây . em cần đi đâu ? để anh đưa em đi ? - Gia Bảo đưa chìa khóa cho em mình và nói

- thôi , em tự đi được rồi - Quỳnh Trang đón lấy chìa khóa xe và đi thay đồ . vì là hai anh em nên Trang cũng chả ngại ngùng gì việc thay đồ , chỉ là thay đồ bên ngoài chứ có phải thay hết đâu mà sợ . nhưng mà Gia Bảo cũng tự biết mà đi ra ngoài đóng cửa phòng cho em mình .

Quỳnh Trang chải lại tóc , buông xõa xuống mềm mượt thẳng tắp , chọn bộ váy hồng dài đến gối , chân đi đôi guốc cao gót , đi ra khỏi phòng , xuống gara xe . Trang mặc thế này nhìn thật là đẹp chân dài thẳng tắp , mái tóc bay nhẹ trong gió. mở cửa xe , lái ra khỏi nhà . đến quán ăn nơi mình làm thêm . xuống xe bước vào trong .

- quý khác dùng gì ạh - Thúy Lan đon đả hỏi

- là tớ Quỳnh Trang - Trang nói

- trời ơi , là cậu thật hả ? nhưng sao mà cậu mặc khác và xinh vậy ? - Thúy Lan thốt lên , vì giọng này đích thực là giọng của Quỳnh Trang mà - ông chủ , Thanh Trúc ra đây đi , Quỳnh Trang tới rồi nè

- đâu ? - anh chủ quán cùng Thanh Trúc chạy ra , nhưng không thấy Quỳnh Trang đâu , chỉ thấy một cô gái xinh đẹp đang ngồi ở bàn

- thấy đâu ? - Thanh Trúc ngơ ngác

- tớ đây - Trang lên tiếng

- hả ????????? - đồng thanh

- không phải đây là tiểu thư nhà Thái Ngọc mà trên các trang bìa của các cuốn tạp trí hay đăng sao ? - anh chủ quán thốt lên

- ưkm' . em là Thái Ngọc Quỳnh Trang - Trang nói

- trời - đồng thanh tập hai

- hôm nay tớ ngủ quên mất . hì thông cảm nhé , - Trang cười - và ông chủ này , Trang xin nghỉ nhé , Trang sẽ thường xuyên đến đây ủng hộ , đây là tiền bồi thường hợp đồng - Trang đưa ra sấp tiền

- ưkm'. .....- anh chủ quán không biết nói gì hơn

- ông chủ , quán mình còn nhiều thức ăn lắm , tính sao đây ? - Thanh Trúc nhăn nhó , hôm nay ế mà

- để em hộ nốt hôm nay vậy - Trang cười khẩy nói

ba người nhìn Trang bằng đôi mắt hình trái tim , ngưỡng mộ và biết ơn , nếu nhìn thấy tiểu thư của một tập đoàn lớn có mặt ở quá ăn này thì mọi người sẽ kéo nhau vào ăn rát đông , quả không sai , khách ra vào liên tục , một lúc sau đồ ăn hết sạch . nhiều người vào đã không còn , ai cũng tiếc hùi hụi

- òa .....xong rồi , mệt quá - Thanh Trúc , Thúy Lan , anh chủ quán ngồi phịch xuống ghế thở

- ông chủ . cho Thanh Trúc và Thúy Lan nghỉ nhé ? em mượn họ mai em trả - Trang nháy mắt

- ơ.....ừ........- anh chủ quán ngượng ngập

- các cậu lấy đồ rồi đi đây cùng tớ - Trang nói nhanh

Thanh Trúc và Thúy Lan là hai người bạn duy nhất mà Trang có được từ nhỏ tới bây giờ , Trang rất muốn có bạn nhưng chẳng ai giám kết bạn cả , họ sợ cái địa vị của nhà Thái Ngọc mà . nên bây giờ Trang vui lắm . Trang cùng hai người bạn đi đến shop thời trang lớn nhất thành phố ba người vui vẻ trọn đồ , Thanh Trúc và Thúy Lan không thể tin nổi có bộ quàn áo < đầm > lên tới trục triệu chứ đừng nói là trâm triệu như thế này < chém ạh > hai người e dè không giám động vào . Trang chọn một hồi rồi thanh toán tiền , ra xe , Trang đưa cho Thanh Trúc và Thúy Lan mỗi người một cái túi

- quà của hai cậu - Trang cười nói

- cho tụi tớ hả ? wao đẹp quá . cảm ơn cậu nha - Thanh Trúc và Thúy Lan xuýt xoa vì Trang tặng mỗi người một bộ đồ rất đẹp

- không gì . tớ mới là người phải cảm ơn , vì hai cậu chịu làm bạn với tớ - Trang cười nói và mở cửa xe cho hai người

hai người mặt ngơ ngơ không hiểu Trang nói vậy là ý gì ......chẳng nhẽ trước giờ Trang không có bạn ?

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: