Lạy chúa em ấy đã tỉnh rồi
Sau ba ngày được anh chăm sóc
A ! Cuối cùng cậu đã mở mắt và khẽ gọi
- Ji yong
Giọng cậu khàn và rất nhỏ nhưng cũng đủ làm anh tỉnh giấc anh chạy thật nhanh đi kêu bác sĩ
- Bác sĩ ! Bác sĩ em ấy tỉnh rồi
Bác sĩ dõng dạc nói
- Cơ thể cậu ấy đã hồi phục hoàn toàn 100% từ đầu tới chân
Anh thở phào tiến gàn lại bảo bối hôn nhẹ lên trán cậu ấy và nói
- Bảo bối à em có biết là anh đã lo lắng lắm không
Cậu nói
- Jiyong em đói
Anh phì cười
- Đợi anh một tí anh sẽ mua cho em đồ ăn ngay
Cậu ăn xong thay vì lau miệng cho cậu thì anh lại hôn cậu lau sạch miệng cậu hương vì tình yêu lan toả khắp phòng bệnh rất ngọt ngọt liệm luôn ấy chứ
Cuối cùng cũng tới ngày cậu xuất viện anh đỡ cậu vào xe và nói
- Em mau khoẻ lại đi anh sắp chịu hết nỗi rồi đó
- Yongie oppa em đói
- Hả em gọi anh là gì
Cậu ấp úng
- Ờ thì yongie oppa
Cậu đỏ mặt cúi gằm mặt xuống
Anh chở cậu đi ăn xong về nhà ngủ
Anh nghĩ :
Cả ngày chẳng làm ăn được gì thật nhà chán nói rồi anh ôm cậu ngủ thiếp đi
~~~~~
Chap sau H nha rán đợi
❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro