CHAP1: CHẠM MẶT
Đường 43 xẹt trên xẹt dưới Trong căn nhà nhỏ có một căn phòng nhỏ và có 1 con nhỏ à không là một cô gái vô cùng cư-te đang cuộn mình trong chăn ấm ( giống cơm cuộn lém- nhắc tới là thèm ùi) thì RENG...ENG..ENG... và BỐP em đồng hồ yêu dấu đã ra đi mà k 1 lời từ biệt ( R.I.P). Và..
" Giờ còn đâu những phúc nồng nàn bên anh chỉ thấy nước mắt từng giọt long lanh, chỉ thấy buốt giá bao ngày qua hiu quạnh. Ôi tình yêu sau quá mong manh..."
(Xa nhau từ đây- Khởi My)
Nó với tay tìm cái vật thể lạ đang phát ra thứ âm kia... " Đây rồi" cuối cung nó cũng tìm ra định sẵn tay cho nó vào gốc tường... thì nó bật dậy..
- oh no.. mém chút nữa chỉ đã làm việc có lỗi với em rồi.- Nhìn vào màng hình- Tiểu Băng gọi mk chi nhợ... À Lo...- nó nghe máy và tiếp tục nghĩa vụ vô vô cùng vĩ đại đó lè Ủ "ngủ"...
- Này con heo Ngọc Nhi kia ngươi mau dậy cho ta. Mi biết bây giờ là mấy giờ không. Mày tính không đi học ak. Tính ở nhà ở nhà cắt cỏ nuôi bò, trộn cám nuôi gà, dớt bèo nuôi cá àk..- tiểu Băng vừa chống nạnh vừa nói một tràng làm người đầu dây bên kia đầu óc choáng váng.
- Mày điên à đi học đương nhiên là tao sẽ đi học ùi... Á ÁAAAAA...- sau màng luyện thanh vô cùng thánh thót thì nó phi thẳng vào "oa shin tơn- sí tỳ" (gọi tắt là wc) và với tốc độ ngàn năm ánh sáng nó làm xong vscn và bay như tên lửa cùng với chiếc xe đạp đến trường...
Còn với Tiểu Băng thì phải quẳng cái dế yêu của mình đến 3km ( con bé nó đang chém gió đấy ạ) để bảo vệ cái màng nhĩ của mình...
Về phía nó đang chạy với vận tốc kinh hoàng... người ngoài đường thì tránh sang một bên cho nó đi vì họ không mún mình phải đi gặp ông bà quá sớm.. chỉ còn vài mét nữa là cán đích rồi... ẤU ỲE.. thế là nó đã tới đích nhiều lúc nó nghĩ sao nó không đi thi chạy nhất định là nó thắng cuộc cho xem kaka. Nhưng không sao ông trời thương nó thì sao không thương cho trót đi, chiếc xe nó vừa qua được nữa bánh thì có 1 ' con quáy vật bốn bánh' à nhằm là chiếc xe mui trần đời mới đang chạy với vận tốc chó gà hoảng sợ và chuẩn bị đâm sầm vào nó. Nó hoảng nhắm tịt mắt lại nhằm hướng và bẻ láy đại thế là... RẦM...
Chiếc xe thân yêu của nó đang lăn lóc trên sân trường.. Còn nó thì sao?? Nó đang vờn hoa bắt bướm trong cái chậu hoa của nhà trường.. . Mấy cái hoa yêu dấu của thầy giám thị bị nó đè bẹp 1 cách không thương tiếc...
- Ui da... đau quá, cái "m^0ng" của tui nó nở hoa luôn ùi.. huhu.. sao sáng ngày đã gặp sao chỗi vậy trời...- vừa nói nó vừa đứng dậy vừa xoa cái "m^g"..
- Này cô đi đứng kiểu gì thế hả? Mắt cô để trưng ak?- hắn nói mà không thèm nhìn nó mà nhìn vào cái xe của hắn ( xíii làm gì khinh người dữ vậy)
-Nè cái tên kia nói cái gì thế... Mắt anh mới để trưng thì có.. khi không lái xe đâm vào tôi là sao.. Đúng là cái tên mặt cà chớn.. Xíi..- nó đáp trả hắn mặt dù lúc đầu có rung ring trước cái nhan sắc mĩ nữ à không mĩ nam của hắn nhưng hắn dám nói vậy với nó thì nó không bỏ qua được.
- cô nói cái gì hả- hàn khi tỏa ra khắp người hắn bởi từ đó giờ chưa ai dám cải với hắn như thế cả ( hắn ngộ ghê người ta tức giận thì hỏa khí bóc ra còn hắn thì hàn khí ui hắn đột hiến gen rồi phải đưa đi nghiên cứu mới được)
- tôi.. tôi nói anh là đồ cà chớn ak- nó lúc đầu có hơi hoảng sợ vì bộ dạng của. Hắn thế thì nó cũng không vừa trả lời hắn nó tặng kèm hắn cú đạp vào chân.. rồi phóng như siêu nhạn lên lớp, chứ ở đây nó mang họa à nó đâu có ngu..
- plee ple... cho anh chết- nó đầu chọc quê hắn.
Hắn bị đập một cái mún nhảy lên trời gặp ngọc hoàng luôn..
- Ya con nhóc kia đợi đấy tôi không tha cho cô đâu .. Đoàn Ngọc Nhi..mình còn gặp nhau nhiều lắm - môi hắn nhếch lên tạo thành đường công tuyệt mĩ làm lũ con gái đứng gần đó phải mất máu, làm hắn bực bội- Tất cả BIẾN..- làm lũ con gái hoảng sợ bỏ chạy vì ai mà không sợ uy thế của gia đình hắn chứ ( có tiểu Nhi là không sợ đấy)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro