
Chap 13 (Se)
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 22 của tôi, nhưng anh lại bận, nên tôi đành ra ngoài dạo phố, và mua ít đồ. Tôi đứng bên đường, cảnh bên kia có 1 đôi nam nữ đang nói chuyện rất vui vẻ, và còn hôn nữa, tôi đứng không vững khi thấy anh, người con trai tôi yêu. Tôi biết anh chán tôi rồi mà, thì ra anh bận đi cùng người mới. Tôi lặng lẽ bắt taxi về:
- Anh về rồi.... *đi vào nhà*
- *im lặng*
- Sao vậy, sao lại khóc! *Ngồi xuống ghế*
- Anh chán tôi rồi phải không?
- Em bị gì vậy, chắc em mệt rồi, nghĩ ngơi đi! *đứng dậy*
- Đừng lãng tránh câu hỏi! *cầm tay anh*, tôi thấy hết rồi!
- Em ghen à, đó chỉ là đối tác làm ăn thôi!!!
- Đối tác *khóc lớn*, đối tác mà ôm nhau, hôn nhau, nắm tay nhau giữa phố....
- Em...... thấy rồi à??? Chuyện cũng tới nước này rồi, Chia Tay đi, tôi chán cô rồi, đồ đàn bà lăng loàn
- Được.... *Kéo vali ra* Tạm biệt!
Cũng đã gần 1 tháng rồi, tôi và anh không còn liên lạc. Nhiều lần ra ngoài vô tình gặp anh, tim tôi đau thắt lại khi thấy cô ấy đi cùng. Tôi biết trước mình sẽ không sống ổn với cô ấy, nên đã viết săn 1 lá thư, gửi cho anh Jimin, mấy anh mời tôi qua KTS chơi:
- Chà, ai đây ta! *Anh cười khinh bỉ*
- Gì đây, hai đứa sao vậy! *Jimin*
- Không có gì đâu anh! *Tôi cười nhạt*
- Chia tay rồi, còn đến đây làm gì?? *Anh hỏi*
- Chia tay....*Các anh hỏi*
- Đến chơi với các anh!!
- Mặt dày *bỏ đi*
- Hic..... Hic..... Hic *Cô ấy chạy vào, nép sau lưng anh, khóc, quần áo xọc sệt, tóc tai rối bù, mặt lấm lem*
- Chuyện gì vậy, sao em lại khóc!
- (chỉ tôi) Cô ấy...... Hic..... Kêu người..... Hãm hiếp..... Em! *khóc lớn*
- *Tát cô 1 cái, 5 dấu tay in trên mặt khuôn mặt hồng hào của cô* Khốn khiếp
- Mie.....*V chạy tới đỡ*
- Tôi không có......
- Làm sao tôi tin cô!!!
- Tôi không có làm *hét, khóc lớn*
- Cô ghét cô ấy thì cũng không nên làm vậy chứ!!! *bực*
- Tôi phải làm sao anh mới tin tôi!!
- Đang ở lầu 2, vậy nhảy lầu đi *cười đểu, phát ngôn bừa vì đang bực*
- Lỡ cô ấy làm thật sao anh *ôm anh, cười khinh*
- Mày đang vừa nói gì vậy HỞ *Jin hỏi*
- *tôi đi đến cửa sổ, nhìn xuống, rồi quay lại*
- Sao...... Không dám à *anh lạnh lùng
nói*
- Sân thượng *tôi nói cùng nụ cười chua xót*
Thế là tôi đi thẳng lên sân thượng ở tầng 6*nói ₫ại*, mọi người cũng đi cùng, tôi đến gần lang can rồi quay lại:
- Jimin oppa, anh còn nhớ những gì em nói chứ! *tôi hỏi*
- Anh nhớ mà!! *Jimin*
- Không dám nhảy thì nói đại đi, dài dòng *anh lạnh nhạt nói*
- Jin oppa, anh nhớ chăm sóc các oppa khác thật tốt nhé, em không thể phụ anh rồi, buồn nhỉ??? *Tôi cười thật tươi, nụ cười lần đầu tôi gặp anh, và quay lưng về phía sau, tôi không chần chừ nhảy xuống*
- T/B Ahhhh........... *mọi người gọi tôi, trừ cô ấy*
- *anh bật khóc, nhìn thân hình nhỏ bé cùng vũng máu đỏ chói, trên môi vẫn nở nụ cười, nụ cười làm anh cảm thấy khó chịu* Em ngốc thật...hic....tại sao lại nhảy chứ......hic......em có thể làm cách khác để anh tin mà *khóc lớn*
1 tuần sau, đám tang cũng đã kết thúc, Jimin đột nhiên nhớ tới lá thư, anh đưa cho JungKook:
Gửi anh!
Lúc anh đọc được lá thư này thì lúc đó, có lẽ em đã sảy ra chuyện gì rồi phải không. Anh có thể xem đây là những câu nói cuối cùng em gửi anh. Anh là Idol nổi tiếng nên lịch trình khá dày đặc, nhiều lúc anh còn bỏ bữa, nên anh ngày càng gầy đi, em đã khuyên rất nhiều nhưng anh cũng làm vậy, có lần em đem cơm lên tận công ty cho anh, nhưng anh đã đi ăn cùng Idol nữ khác rồi, em đành ngậm ngùi đi về, hôm anh nói đi lưu diễn ở USA, em đã bị sốt rất cao, nhưng khi gọi cho anh thì một cô gái bắt máy, em liền xin lỗi và tắt máy, em gọi cho V oppa thì anh ấy nói anh đang đi du lịch cùng bạn, lúc đó em thất vọng lắm. Rồi tới sinh nhật em thì anh lại muốn chia tay, hôm đó em khóc nhiều lắm, em còn gạch tay để tự tử, nhưng, Jimin oppa đến và cứu em. Từ lúc đó em đã bị Trầm Cảm, bị bệnh này thường tự làm tổn thương bản thân nên em sẽ mau biến mất thôi.
Mong anh hãy quan tâm mình hơn, yêu ai thì hãy yêu mãi, đừng tạo cơ hội rồi tự đạp đổ nó, em lo thừa quá nhỉ, giờ chúng ta kết thúc rồi mà, nói nhiều thì cũng chắc gì anh đã đọc đến đây, không chừng tờ giấy này vừa đến tay anh đã vào sọt rác mất rồi, hihi
Kí tên
Hah T/b
Anh đi lên sân thượng nơi cô bỏ anh, rồi sau hôm đó, báo chí đăng tin một chàng trai tự tử không biết nguyên nhân vì sao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro