Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Tên Phần 3

Chap 3

......... Bỗng " Rầm", Kai đang chạy nghe tiếng động liền quay lại và anh mở tròn mắt hối hả chạy đến......

" Sehun em có sao không?? Này! Này! Nghe anh nói không? Tỉnh dậy đi!" – Anh lắc người cậu

" Trời đất!! Em bị làm sao thế này?" – Khuôn mặt anh hiện rõ sự lo lắng.

" Sehun!"

" Ưm!! Đau quá" – Hun từ từ mở mắt cố gắng gượng dậy.

" Em đau ở đâu?" – Kai ân cần

" Mệt quá à!" – Sehun lắc đầu.

Kai thấy tình hình không ổn liền bế bổng Sehun lên: " Yên đi! Anh đưa em vào phòng y tế".

Phòng ý tế *

Sau khi đưa Sehun vào phòng y tế Kai không tài nào yên tâm được. Khó khăn lắm anh mới thổ lổ được tình cảm của mình vậy mà mới quen được có 5 tháng mà cậu đã đổ bệnh rồi nếu mà gia đình cậu mà biết thì sẽ không cho cậu quen anh nữa đâu.

" Ông trời bất công với con quá a~~. Con từ nhỏ đến lớn không bệnh lần nào ( xạo) sao ông không cho con bệnh đi. Tại sao lại khiến " bé sữa" của con đau khổ thế???" – Kai ngồi một mình than thân trách phận.

" Ủa? Kai! Sao em lại ngồi đây?" – Thầy hiệu trưởng đi ngang qua vô tình thấy cậu hỏi.

" Ah! Hiệu trưởng Han! Em chào thầy ạ!" – Kai đứng bật dậy, chào hỏi lễ phép.

" Ừ! Chào em! Thế sao em vẫn còn ngồi đây? Đã hết giờ nghỉ rồi mà?"

Đúng là chuông reo đã lâu nhưng anh không nỡ bỏ Sehun lại một mình ( chuyện đương nhiên).

" Dạ....dạ!! Thưa thầy, thầy đừng hiểu lầm em. Thật ra bạn của em bị ngất nên em đưa bạn ấy vào phòng y tế ạ" – Kai ấp úng.

" Có phải là Oh Sehun lớp BB không?" – Thầy Han mỉm cười.

" Ơ!....dạ vâng ạ" – Kai đỏ mặt.

" Được rồi, giúp đỡ bạn là tốt, nhưng em còn nhỏ lắm, chưa đủ tuổi để tiến xa hơn đâu nhé!" – Thầy mỉm cười đầy ẩn ý.

" Dạ thưa thầy" – Mặt Kai càng đỏ hơn.

" Vậy thôi! Thầy đi trước đây, em ở lại với bạn nhé, nhớ gửi lời hỏi thăm đến thầy." .

" Vâng em nhớ rồi ạ! Em chào thầy".

Đợi thầy đi khuất rồi Kai mới ngẩng đầu lên rồi ngồi xuống ghế.

" Xí! Cái ông thầy vô duyên. Gì mà chưa đủ tuổi. Làm như ổng trong trắng lắm vậy á! Làm như cả trường này không biết chuyện của ổng với thầy Xiumin vậy đó! Nếu mà không vì Sehun đang nằm trong kia thì mình đã nói rồi!" – Kai bĩu môi.

Đang mải mê nói xấu thầy hiệu trưởng bỗng nhiên cửa phòng ý tế mở ra, một thiên thần áo trắng bước ra khỏi cửa, mỉm cười nói với Kai:

" Kai à! Sehun không sao đâu nhé! Chỉ là em ấy chưa ăn sáng nên hơi mệt thôi chứ không gì nghiêm trọng cả" – Thiên thần nói giọng hiền hòa.

" Vâng em cảm ơn thầy ạ!" – Kai mỉm cười lễ phép.

" Ừ không có gì" – Thiên thần cũng cười vói Kai rồi chuẩn bị đi thì..

" À! Thầy Lay ơi!" – Kai với theo gọi.

" Có chuyện gì hả em?"

" Vâng!! Sehun, cậu ấy đã tỉnh chưa thầy?"

" À! Em ấy tỉnh rồi, đang nằm nghỉ đấy có chuyện gì không em?"

" Dạ không có gì ạ, em cảm ơn thầy."

C.ơn mọi ng đã xem chuyện tớ viết nhaaa~~ Có gì ko hài lòng mọi ng cứ cmt nhaaaa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: