Không Tên Phần 1
~~~~~~~~~~~~ Chap 1~~~~~~~~~~~~~
6h30' sáng ngày x tháng y năm z
" Reng..........reng ...............reng" "reng...............reng............reng"
" Trời ơi!!! Ồn ào quá đi. Ngươi có cho ta ngủ không hả?? Thật tình" – Một giọng nói ngái ngủ vang lên trong chăn.
" Bộp" tiếng chào đón đồng hồ đáng thương đến với thiêng đường bãi rác.
" Cuối cùng cũng được yên tĩnh..........khò khò khò........"
5 phút sau
" Tinh tinh tính tình tính tinh tình.......Kim Jong In à, dậy đi mà, dậy nghe điện thoại của em đi" – Chuông điện thoại vang lên.
" Hơ ~~~~~" – Kai cầm điện thoại lên nhìn dãy số trên màn hình. Rồi khóe môi anh khẽ nhếch lên. Anh ko bao giờ lưu số điện thoại của ai cả, và cũng ko hề nhớ số của bất kì ai ( ngoài gia đình) nhưng cái nhạc chuông này rất đặc biệt và nó cũng dành cho người đặc biệt.
" Anhongseo. Ai thế ạ? " – Anh cố tình trêu.
" Có phải Kai không? " – Khác với cái giọng trầm trầm đểu đểu của Kai, giọng của người này rất trong và ngây thơ ( fic này Hun " não thữa" hiền nha).
" Kai? Kai nào vậy? " – Anh cố nén cười.
" Hơ........" – đầu giây bên kia im lặng.
" Alo alo..." Anh vẫn muốn chọc.
" Hơ.....à.....xin lỗi......tôi nhầm số ạ" – Đầu giây bên kia bối rối chuẩn bị cúp máy thì......
" Sehun à........." – Anh thấy cậu chuẩn bị tắt máy anh mới đàng hoàng trở lại.
" Ơ vâng!! Sao anh à cậu lại biết tên tôi "
" Em dám kêu tôi bằng cậu à"
" Ơ!!! Xin lỗi. Tôi không biết " tôi" là ai cả. Nhưng tôi đã hứa với anh ấy là ko được gọi ai bằng anh ngoài anh ấy cả..........."
" Anh ấy? Anh ấy là ai" – Máu chọc người trong anh lại sôi sục lên.
" Biết làm gì? Đồ nhiều chuyện. Vô duyên " – Cậu bực mình, bĩu môi dập máy.
" Alo Alo " " Chưa gì đã cúp máy............há há há. Đúng là " não sữa" a" – Anh buồn cười gọi lại.
" Alo" – Giọng đầu dây bên kia ko còn nhẹ nhàng nữa mà tỏ ra bức bối khó chịu.
" Em à..........." – Giọng anh nhẹ nhàng và quyến rũ lạ thường. Thấy đầu dây bên kia không trả lời anh nói tiếp " Sao vậy? Không mắng anh tiếp sao? Hử? "
" Kai? "
" Ừ ừ anh đây đồ ngốc " - Anh thật sự rất muốn mắng cậu nhưng không nỡ đành nhẹ nhàng.
1 giây 2 giây 3 giây
" Hunie à. Em còn ở đó không? "
Bên kia vẫn không trả lời. Đột nhiên Kai chột dạ, thường thường Kai chọc hay chọc Hun nhưng hôm nay có vẻ lố rồi. Thấy có lỗi anh liền luống cuống nói vào điện thoại.
" Hunie à!!! Anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi. Đừng zận anh nữa mà nhaaaaaaaaaa. Lần sau anh không trêu em nữa. Không nói em ngốc nữa. Hunie à. Trả lời anh đi." - Ạnh làm ra vẻ sủng nịnh cậu.
" Không đâu. Zận rồi. Bo xì luôn." – Sehun zận zỗi
" Thôi mà, anh sẽ mua trà sữa cho em nhaaaaaaaa" – Kai tỏ ra hết sức chiều chuộng và lấy lòng chú sói nhỏ .
" AH!!! Tà thữa, anh nói thật ko?" – Sehun đổi giọng 180 độ.
" Ừ thật mà nhưng đừng zận anh nữa nhé" – Kai cười
" Để coi đã" – Sehun cũng cười rồi dập máy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ END ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ad mới viết nên còn ngu lắm :(( Mấy L thông cảm. Chap sau sẽ cố gắng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro