Chap 18 : Tôi không quen anh
Từ sân bay, một cô gái từ trong bước ra không ai khác chính là nó, nó cùng với một số người vệ sĩ của mình , ai ở đó đều nhìn chằm chằm vào nó vì rất đẹp.
Bước ra ngoài sân bay có dàn siêu xe đứng đợi nó, nó bước lên chiếc xe màu đỏ ( nó luôn chọn chiếc này vì nó rất thích, cũng còn một lý do khác nữa ) chiếc xe bắt đầu lăng bánh đưa nó căn biệt thư.
Khi nó bước vào nhà, nó quay lại dặn tên vệ sĩ
- Anh hãy đi kiếm cho em một chiếc xe đạp không cần tốt quá đâu, cho em chiếc xe đạp bình thường là được rồi, và kiếm cho em địa chỉ hai người này nhé.
-Vâng thưa cô chủ
Nó nói xong tên vệ sĩ bước đi, nó bước vào nhà, vì bay khá lâu nên giờ nó hơi cảm thấy mệt mỏi nên khi nó bước vào phòng là lăn ra ngủ ngay, sau khi nghỉ ngơi xong nó cảm thấy hơi đói bụng nên đã kêu người làm chuẩn bị đồ ăn, sau khi ăn xong nó liền gọi cái anh vệ sĩ
- Thưa cô chủ gọi tôi ạ
- Cái việc mà em kêu anh làm chuẩn bị xong chưa vậy
- Thưa cô chủ tôi đã chuẩn bị đồ ạ, còn đây là địa chỉ của hai người mà cô chủ cần tìm ạ
-Tốt, cảm ơn anh nhiều lắm
Sau cuộc đối thoại đó, nó lên phòng thay một bộ đồ, bộ nó thay là một cái áo thun và một cái quần jean, và cùng với đôi giày bata trắng, sau đó nó chạy chiếc xe đạp mà vệ sĩ đã chuẩn bị cho nó, trước khi đi nó dặn vệ sĩ
-Các anh không cần theo em đâu, tự em đi được, các anh cứ ở nhà đi
-Vâng thưa cô chủ - tất cả vệ sĩ đồng thanh
Nó chạy xe đến địa chỉ mà tên vệ sĩ đã đưa cho nó, cũng đã 10 năm rồi nó không về đây, đường xá, nhà ở thay đổi rất nhiều nên nó không còn nhớ đường đi nữa, phải nhờ vào địa chỉ đó thôi. Nhưng đang trên đường đi thì
KÉT.......KÉT..........KÉT
RẦM
-Á
- Nè cái anh kia chạy sẽ kiểu gì vậy- nó tức giận
Người trong xe vội vàng chạy xuống, là hắn
-Xin lỗi, xin lỗi cô, cô có sao không ?
Nó quay mặt lại
- Tôi không sao
Hắn mở mắt thật to
-My ...... Là .........em .........phải ......không - hắn nói ấp úng từng chữ một
Sau đó hắn ôm nó vào lòng, nó cũng hơi bắt ngờ khi thấy hắn trong hoàn cảnh này, nó đẩy hắn ra
- Buông ra, anh là ai thế, tôi không quen anh
Hắn bất ngờ
- À vậy à chắc tôi nhận lầm người, xin lỗi cô
- Ừm, chào
Nó nói một cách lạnh lùng rồi bỏ đi, chiếc xe hắn cũng lăn bánh, nó vừa chạy vừa nghĩ sao có thể gặp hắn trong tình trạng như thế này chứ, đầu nó thì đặt ra hàng vạn câu hỏi trong đầu về hắn, khi nghĩ về hắn thì tim nó bỗng đau nhói lên, nó thầm nghĩ " khổ mình không còn yêu anh ta nữa "
_______________________________
Về phía hắn, hắn đang chạy xe về nhà, nhớ lại câu nói của cô gái lúc nãy , từ gương mặt, vóc dáng đến đôi mắt của cô.
Hắn nghĩ " sao cô gái đó giống My thế nhỉ, mình phải điều tra mới được "
Nghĩ xong, hắn điện thoại ra
- Alo, chào cậu chủ, có chuyện gì nhờ tôi giúp sao
- Đúng vậy, anh hãy điều tra về cô gái giúp tôi, hình tôi sẽ gửi qua sau
- Thôi được, tôi sẽ điều tra, những phải thật " hậu hĩnh " đó nha .
- Nếu anh hoàn thành sớm nó sẽ gấp mười lần.
- MƯỜI LẦN SAO!!!! được được mau gửi qua cho tôi đi.
- Được
Hắn nói xong thì cúp máy, gửi tấm hình cho tên kia.
Lí do : vì sao mà hắn có hìk nó ? vìúc nãy lúc nãy hắn đi xuống cầm luôn cái điện thoại theo, không biết sao tự dưng điện thoại lại bật phần mềm chụp hình, lúc hắn đỡ nó thì đụng trúng nút chụp nên đã chụp được ảnh của nó
( Au viết để các bạn khỏi thắc mắc )
________________________
End chap 18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro