Không Tên Phần 3
Ngày nào cũng vậy, Huy đến đó chỉ ngồi một góc bàn góc quán cà phê bên cạnh ô của kính để có thể nhìn thấy cô gái ấy và chụp những bức ảnh về Hoa. Huy rất vui khi đk nhìn thấy Hoa cho dù cô gái ấy không hề để ý đến sự hiện diện của anh trong quán. Mỗi lần ra khỏi quán Huy đều kẹp một bức ảnh dưới li cà phê uongs dở chỉ hi vọng Hoa nhận được nó.
- Hnay đông khách Hoa nhỉ?- Người đồng nghiệp nói
-Dạ vâng, từ sán đến giờ chạy bể cả hơi tai luôn nhưng dù sao em thấy cong việ này cũng rất thú vị mà!
- Mà Hoa này, dạo này anh để ý thấy có một anh chàng rất bảnh trai ngày nào cũng đến đây và hay để ý em lắm đây ! - vừa cười vừa nói
-Anh này, làm gì có chứ chắc anh nhìn lộn thôi- Hoa ngượng ngùng vừa nói vừa khươ tay.
- Thật mà anh ta hay ngôi fgos kia kìa!- Người đồng nghiệp vừa nói vừa chỉ tay về phía chỗ Huy hay ngồi.
-Anh thì chỉ được cái chọc e thôi à!
Hoa ngượng ngùng lảng tránh đi tiếp tục với công việc của mik. Cô nàng tiến sát đến chiếc bàn ấy và ngạc nhiên khi nhìn thấy buwcsa nhr kẹp dưới li cà phê uống dở. Hoa nhíu mày cầm bức ảnh trên tay và bất chợt nhận ra đó chính là bức ảnh chụp khi mik đứng vẽ trên cầu và hình ảnh người con trai ấy lại hiện lên trong đầu cô. Ngày nào cô cugx nhận được một bức ảnh tại cùng một vị trí như cũ đều như cơm bữa và có thể làm hẳn một cuốn ablum dày chứ bộ! Rồi môt ngày nọ Huy đến chiewecs quán ấy tiến đến chiếc đàn piano đặt sẵn ở góc quán. Anh lướt nhẹ những ngón tay trến phím đàn và đánh một abnr nhạc nhẹ nhàng thấm sâu vào tim người khiến tất cả mội người trong quán phải ngoái lại nhìn và đặc biệt người chú ý nhất lại chính là Hoa. Cô nàng đứng bất động khi từng nốt nhạc được cất lên. Bản nhạc kết thúc từng tiếng vỗ tay giòn dã vang lên.
- Bộp...bộp.. bộp...bộp... hay quá! đúng là rất tuyệt vời! Chúng ta thật có duyên khi lại gặp lại nhau ở đây.- Hao tiến lại gaafn Huy tười cười nói.
- Haaa.. trái đất này quả thật quá tròn mà lại gặp cô ở đây quả là rất vinh hạnh cho tôi.- Huy lễ phép nói một cách tôn nghiêm
- Không cần phải khách khí vậy đâu! phải chăng anh rất thích quán cà phê này của chũng tôi thì phải?
- Đúng vậy, tôi thấy rất thoải mái khi ngồi trong quán cà phê này, nó rất dễ chịu!
- Vậy sao hnay tiện gặp anh ở đây tôi rất muốn nói lời cảm ơn anh vè những bức hình đó! Toi thấy nó rất đẹp. Anh là một nhiếp ảnh gia phải ko?- Hoa tò mò.
- À không phải vậy đó chỉ là một sở thích của tôi thôi!- Huy ngượng gùng đáp.
- Vậy chụp hình những cô gái cũng là sở thích của anh à?- Mặt Hoa nghiêm nghị làm cho Huy phải lúng túng.
- À... à....à cái đó ko hẳn là vậy- Huy đỏ tái mặt
- Haaaa.. anh ko phải ngượng ngùng như vậy đâu tôi chỉ nói dùa một chút thôi mà ! Tôi cảm thấy ấn tượng với anh mình có thể làm bạn nhé!
- Được chứ sao không mik rât vui mà!- Huy cười tươi rói và rất hạnh phúc.
Từ đó Huy và HOa trở nên thân thiết gắn bí với nhau như hình với bóng." Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén " dường như Hoa đã nảy sinh tình cảm với Huy.
- Hoa!- Huy gọi
- Gì vậy?
- Nhìn này mik nghĩ bức ảnh này rất đẹp chắc có thể treo tường được đó- Huy hí hửng đưua chiếc ảnh cho Hoa
- Trời ơi tớ sẽ giết cậu cho c oi sao dám chụp lén lúc tớ đag ăn chứ... chết nayaf1.. chết này! - Hoa cầm quyển sách đag vẽ dở đập mạng vào người Huy
- Cậu đag vẽ j vậy mik xem đk ko?
- Ko!!!- Hoa ôn phắt quyển sách vào lòng đứng phắt dậy và đi đến chỗ người đồng nghiệp của mik.
Huy chỉ mỉm cười nhẹ và lắc đầu.
Cuộc tình nào mà chả vậy, đâu phải lúc nào cũng suôn sẻ, lúc n ào cũng thắm tuôi rồi cũng có lúc nó gặp trắc trở và nếu bỏ lỡ nhưng cơ hội thì chắc chắn nó sẽ ko ở lại mà mãi mai rời xa!
-Hoa!
- Gì vậy???
- Mik chỉ muốn đưa cậu về nhà thôi mà!
- Thôi thôi cậu về đi mik tự về đk mà!-
- Thôi mà cho tớ đưa cậu về đi mà chỉ lần này thôi đi mà ná ná!- Huy nũng nịu
- Thôi đk r laanfnayf thôi đấy lần sau thì còn lâu ná!- Hoa cười rạng rỡ.
Thời gian trôi đi hai người họ đã iêu nha, tay trong tay hạnh phúc ước đi trên con đường ấy , trò chuyện với nhau, hiểu nhau hơn bất kì ai!
Nhưng.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro