Chap 6
Cả ngày Yeon tâm trí mông lung vô cùng ( ~~~ Mông lung như một trò đùa ~~~ ). Cứ nghĩ đến cảnh Jung Soo đưa Yi Hwa đi học là lại chẳng thể tập trung tý nào. HAi người họ cứ như một cặp tình nhân yêu nhau đã lâu, cử chỉ thái độ thân mật thật. Cô có một chút ghen tị đấy, nhưng biết sao giờ... ghen là việc của mình... còn, yêu là việc của họ chứ?!!
Thở dài một hơi, ngán ngẩm nhìn quyển Ngữ Văn dày đặc chữ... nói thật cứ cho là cô học giỏi nhưng đôi lúc Yeon chỉ muốn bỏ học đi đến nơi nào đó thật xa hiện tại... để trốn tránh hết tất cả... kể cả một người con trai mang tên Won Jung Soo...
_
Trống đánh hết tiết, Soo Ah kéo MiYeon ra khỏi lớp học thẳng tiến xuống canteen. Tâm trạng cô chẳng khá hơn là bao, mặc dù bình thường được nhỏ kia bao đi ăn là vui quá trời rồi, mà chẳng hiểu sao hôm nay cô chẳng còn sức ăn uống nữa.
- Êu'sss Mày làm sao đấy, bao mày mà mày không ăn à? - Soo Ah cắn cây chọc miếng xúc xích cho lên miệng
- Kệ tao, mày ăn đi. - Yeon cúi gằm mặt xuống bàn chọc chọc đĩa bánh
- Cơ mà, sao tao thấy chúng nó đồn ầm con Hwa gì gì đấy khối mình với ông Nam Thần yêu nhau?
- Tao không biết... thấy lai nhau đi học thôi!
- Hmm, ông này tào lao thật, vẫn còn scandal với mày mà lại lai con khác đi học!
- Nhảm gì chứ, anh yêu ai tao cũng ủng hộ.... - Dứt câu Yeon bỏ dĩa xuống, đứng lên bước ra khỏi canteen.
_
_
_
Tản bộ trong vườn sinh thái, Yeon ngồi xuống một chiếc ghế đá thở dài, ngước mặt lên nhìn bầu trời... Tại sao mọi thứ lại đẹp đến mức hoàn hảo trong khi tâm trạng cô là một màu u tối???
Cúi đầu xuống mặt đất, cỏ vẫn còn sương... cũng như cô vẫn còn yêu anh nhiều biết bao...
- Này đồ hậu đậu!!! - Một giọng nói trầm trầm bên tai vang lên làm Yeon giật mình.
Ngẩng đầu lên cô nhìn thấy anh - Jung Soo đang đút tay túi quần nhìn mình với ánh mắt thờ ơ.
- Anh... gọi em hả??? - Yeon đứng lên e dè nhìn anh
- Tôi gọi em đấy, làm gì mà ngồi trong này? - Jung Soo nghiêng đầu nhìn cô
- À... em đi dạo... thôi. - Yeon thật vẫn không thể tin nổi nha >< Sao anh lại bắt chuyện với cô chứ???
- Dạo hay trốn tiết??? - Anh nhướn mày nhìn cô, miệng cười khẩy.
- Trốn tiết ấy ạ? Không có đâu em... - Yeon hơi đưa tay lên xem đồng hồ... Á đcm >< Vào lớp 20' cmnr >< - A... thật ra thì... ờm... cũng không phải em trốn tiết đâu, em chỉ.... ờm ... chỉ.... - Yeon ấp a ấp úng nhìn trời nhìn mây kiếm lý do mà chưa có.
- Ừ ừ. Em chỉ VÔ TÌNH đi dạo ở đây và quên mất thời gian giờ giác luôn chứ gì?! - Jung Soo gật gù nhếch nhẹ mép nhịn cười.
- Đúng đùng, chỉ là vô tình thôi mà >< - Yeon gật đầu lia lịa đồng ý
- Ờ ờ tôi biết rồi, em gật đầu nữa là đầu nó rơi ra khỏi cổ luôn bây giờ. - Jung Soo nhìn mặt cô gái hậu đậu kia thật muốn cười phá lên nhưng đã là nam thần thì ít nhất hình tượng cũng phải cho lên đầu tiên chứ!
- Nhưng mà... không phải anh cũng VÔ TÌNH trốn tiết chứ? - Yeon quay qua thẩm vấn anh
- Tôi không giống em, là CỐ TÌNH trốn tiết! - Jung Soo đi về phía chỗ ghế đá của Yeon ngồi xuống, mặt ngước lên bầu trời cao thở dài thườn thượt, dài tới tận hàng trăm kilomet
- À, Nam Thần mà cũng trốn học ư? - Yeon cũng nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh.
- Cứ cho là Nam Thần gì gì đó, nhưng tôi thật sự là không có hứng. ( Chả sướng quá còn bày đặt ) - Anh khiếm tốn, trong lòng cười thầm nghĩ Yeon sẽ : " Oa, Nam Thần đúng là quá đỉnh, you are the best!!! "
- Chữ LIE nó hiện lên lù lù trên mặt anh kìa -.-'' - Cô cạn ngôn với anh mất, trốn tiết thì cứ nói trốn tiết đi còn bày đặt làm quá.
Sự thật quá phũ phàng T_T Còn tưởng sẽ được ngàng khen rồi tâng bốc lên 9 tầng mây xanh ai ngờ bị nàng dìm cho không ngoi lên nổi. Nhục không biết để đâu cho đỡ nhục.
- À thì... tôi... mà sao em soi tôi kỹ thế - Anh quay qua làm bộ cáu
- Kỹ gì trời, nó đập thẳng mặt luôn kìa. - Yeon hạ mí mắt xuống nhìn anh bằng ánh mắt " -.- "
- Ơ thế hả? - Jung Soo đưa tay lên gãi đầu cười hờ, úi úi ngại quá trời mà >_<
MiYeon nhìn anh thật muốn cắn một cái! Bình thường thì lạnh lạnh lùng lùng, bây giờ thì đáng yêu chết người mà!!!
Không gì đẹp bằng nụ cười của người mình thương!!!
________________________________________________________________________________
MẤY NGƯỜI CÓ BIẾT WATTPAD CÓ RULES NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA KHÔNG HỬ???
ĐỌC XONG THÌ VOTE VỚI CMT CHO TÔI ĐI CHỨ ><
#Nhi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro