Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 (Yaoi)

- Hyunseung à, em có thể đừng vứt đồ lung tung nữa được không?
- Tôi đâu mượn anh dẹp, đây là phòng tôi, tôi muốn làm gì thì làm - Cậu lớn tiếng cãi lại khi Junhyung cứ luôn miệng cằn nhằn.
- Nhưng đây cũng là phòng anh mà - anh không chịu thua cậu
- Phòng này của anh hồi nào? Phòng anh bên đấy, sao anh cứ phải ngủ bên đây mới chịu vậy hả? Rồi nói tôi bừa bộn này nọ.
Vừa nói cậu vừa chỉ tay về phía cửa phòng đối diện, không ngừng phồng má, chu môi lên. Cậu không ngờ là những cử chỉ đó của cậu đã được thu gọn trong tầm mắt Junhyung.
- Em cũng biết anh sang đây ngủ là vì ai đúng không?
Vừa nói anh vừa tiến lại gần cậu, thổi nhẹ vào tai cậu.
Cậu ấp úng chẳng nói được câu nào. Nhìn bộ dạng như cún con của cậu, anh thề đêm nay anh không ăn sạch sẽ con nai này, mai anh sẽ đổi thành họ của cậu luôn. Nói rồi, anh tiến đến hôn nhẹ lên môi cậu. Cậu có chút bất ngờ vì đang cải nhau mà tên này đang làm trò con bò gì thế. Sau 3 giây định hình lại những gì đang xảy ra Hyunseung cũng đáp trả lại nụ hôn của Junhyung. Bề ngoài Hyunseung có vẻ hay nổi cáu với Junhyung thế thôi nhưng cậu thực sự rất yêu anh (người ta chỉ là đang muốn giận dỗi để ai đó theo năn nỉ mình thôi).
Chợt Hyunseung đẩy Junhyung ra.
- Người mà sáng nay anh cười là ai hả? Hyunseung hỏi với giọng nói không thể sặc mùi ghen tuông hơn.
- Anh có cười với ai đâu.
- Tôi không có bị mù, rõ ràng anh đứng trước cửa công ty cười nói vui vẻ với cô ta. Bây giờ còn chối hả?
- À, cô ta là nhân viên mới. Không biết phòng kinh doanh ở đâu nên hỏi anh. Còn chuyện anh cười với cô ta chỉ là lịch sự thôi.
- Làm sao tôi có thể tin được con Bò đào hoa như anh. Đàn ông các anh chỉ được cái nguỵ biện.
- Vậy em không phải là đàn ông hả? - Junhyung không nhịn được cái bộ dạng đang ghen tuông của con nai này mà cười thầm.
- Tôi là thụ mà sao tính 100% là đàn.....
Như biết mình nói hớ phải điều gì, giọng Hyunseung càng nhỏ dần nhỏ dần.
Chợt, Junhyung ôm chầm lấy Hyunseung. Anh hôn lên trán cậu rồi trượt từ từ xuống mắt, mũi. Cuối cùng anh dừng lại ở hai cánh môi đang hé mở, để chuẩn bị sẵn sàng đáp trả lại nụ hôn của anh. Nụ hôn càng lúc càng nóng bỏng. Cậu choàng tay ôm cổ anh để kéo nụ hôn được sâu hơn. Anh từng chút, từng chút cởi áo sơ mi trắng cậu đang mặc, rồi néo mạnh áo xuống sàn nhà. Không khí trong phòng lúc này như cô đặc lại. Cậu vội đánh vào lưng anh khi cảm thấy mình không đủ dưỡng khí.
- Cởi áo cho anh.
Anh nói nhẹ nhàng, khi gặm nhẹ vành tai cậu. Rồi hai người lại lao vào nụ hôn nóng bỏng khác. Anh đè cậu xuống giường.
Chẳng mấy chốc chiếc áo của anh cũng đã yên vị dưới sàn nhà cạnh chiếc áo cậu. Môi anh dần trượt xuống xương quai xanh của cậu. Anh mút nhẹ, phát ra tiếng kêu, đồng thời để lại nơi ấy muôn vàn dấu hôn chi chít như đánh dấu cậu là của anh. Anh hôn một bên đầu nhũ của cậu, đôi lúc anh còn cắn nhẹ lên đó khiến cậu rên rỉ vì khoái cảm anh đem đến.
- Uhm... uhm... Bên kia nữa Jun à...uhm....
Cậu ưỡn người để anh có thể hôn dễ dàng bên còn lại của cậu.
- Rên rỉ tên anh đi.
- Uhm... Jun àaaaaa
Anh nhanh tay kéo khoá quần cậu xuống, rồi quăng cả cái quần ngoài lẫn quần trong của cậu xuống mặt sàn lạnh lẽo. Để lộ thành viên đã cương cứng và có chút rỉ nước của cậu.
- Em nhanh thế sao?
- Ư... ư...
Anh ngậm lấy Hyunseung nhỏ. Không ngừng lên xuống. Anh cắn nhẹ lên đó khiến Hyunseung chìm trong khoái cảm anh mang lại. Tay anh sờ sờ vào cái bụng phẳng lì, trắng nỏn của cậu.
- uh...Em...sắp...Jun...
Như hiểu những gì Hyunseung nói, anh càng gia tăng tốc độ, không ngừng ma sát khiến Hyunseung bắn trong miệng anh. Anh nuốt trọn nó.
Anh chường người dậy hôn lên đôi môi đỏ mọng của Hyunseung
- Á.. tanh. Thế này mà anh bảo là ngọt hả?
- Bất cứ cái gì của em, anh đều thấy ngọt.
- Bây giờ tới lượt anh.
Junhyung đứng dậy cởi toàn bộ những gì còn lại vướng víu trên người anh. Để lộ thành viên đã sớm cương.
- Mẹ nó, sao của anh to thế hả?
Hyunseung như sắp khóc khi thấy vật đáng tự hào của anh. Chả buồn cho cậu, mỗi lần nhìn thấy nó, cậu đã hiểu lí do tại sao cậu không bao giờ nằm trên được rồi, mà có nằm trên đi chăng nữa thì anh cũng nằm trong cậu mà thôi.
- Như thế mới làm em sướng được.
Bình thường Junhyung là người rất lịch sự, nhẹ nhàng và yêu thương cậu. Nhưng đến khi tinh trùng lên tới não thì anh như hoá thành con sói đang săn mồi. Và Hyunseung chính là con mồi đó.
Không nói trước anh cho 1 ngón tay vào trong hậu huyệt của cậu khiến cậu khóc thét lên.
- Ngoan nào Hyunseung.
Anh vỗ về cậu, anh hôn lên những giọt nước mắt của cậu. Rồi anh cho tiếp 2,3 ngón tay vào để làm giãn cúc huyệt cậu nếu không lát nữa, anh cho vào chắc cậu ngất mất.
- Em muốn anh, Jun à
Nhưng cá gặp nước, như cơn mưa mùa nắng hạn. Anh rút cả 3 ngón tay ra, cho cự vật đáng tự hào đó vào.
- Á... Đau quá Jun ơi
- Ngoan, anh thương
Đợi cậu thích nghi dần với nó anh bắt đầu động.....
- Chỗ đó... ưm
Bắt được điểm huyệt của cậu, anh thúc thật mạnh vào đấy.
- Em sắp...
- Đợi...anh...
Cậu bắn đầy trên bụng anh, anh ra đầy bên trong cậu. Anh đỗ ập lên người cậu.
- Anh yêu em, Hyunseung à.
- Ừm, để em ngủ. Mai em còn cuộc họp quan trọng nữa.
Anh hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cậu.
- Sau này anh sẽ không thế nữa đâu. Không tuỳ tiện cười với cô gái khác nữa đâu.
- Anh dám, có lần 2. Có tin tôi cấm anh động vào tôi 1 tháng không hả?
- Anh xin lỗi. Đừng cấm anh mà. Ngủ sớm đi con nai ngốc của anh. Anh yêu em nhiều lắm, đừng rời xa anh nhé.
Anh hôn lên môi cậu, trao cậu nụ hôn ngọt ngào, không còn nóng bỏng như ban nãy nữa
- Ừm, em yêu anh. Jun à
Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ
THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro