Chap 37
- Cô sao vậy Quận Chúa Ái Linh, cô không thích món quà của tôi sao? -
Ái Linh trợn tròn mắt kinh ngạc, các sao ở phía dưới cũng đồng loạt đứng lên, Ngư và Bình kinh ngạc không kém, Yết thì lại khá vui mừng.
- Quận Chúa Ái Linh, chắc cô kinh ngạc lắm nhỉ? Có lẽ cô đang nghĩ vì sao tôi lại không chết sau vụ tai nạn hai hôm trước, còn ở đây tặng món quà lớn cho cô, nhưng hình như cô không thích món quà đó của tôi hay tôi tặng cô món quà khác nhé - Giải nói.
- Tai nạn? Giải cậu bị tai nạn sao? - Mã hỏi.
- Phải, hai ngày trước tớ bị tai nạn nhưng tớ vẫn cố gắng đến đây để tặng quà cho đám cưới của Quận Chúa Ái Linh đây -
' Chát '
Một cú tát giáng thẳng vào mặt của Ái Linh khiến cô ta đau điếng ôm mặt, Bình đẩy Giải một cái đỡ lấy Ái Linh, nói:
- Cậu điên rồi Giải -
- Người điên thật sự chính là cậu - Giải nói lớn, trong lời nói sự phẫn nộ vô cùng lớn.
- Giải Nhi bình tĩnh, hôm nay là hôn lễ em đừng làm loạn - Ma Kết đang bên cạnh ngăn cô lại.
- Con rắn độc rốt cuộc đã bỏ bùa mê gì mà cậu lại có thể lú lẫn đến thế hả Thiên Bình - Giải vẫn nói.
- Con rắn độc thật sự là Song Tử, cô ta lăng loàn với đàn ông khác, còn lừa gạt tớ, Giải à cậu không thể bênh vực bạn thân của cậu một cách mù quáng được - Bình nói.
- Giải Nhi con mau quay về cho ta - cha mẹ nàng cũng đứng lên.
- Ha..haha...con rắn độc mà cậu nói hiện đang nhập viện với tình trạng nguy cấp đây kìa, chính một tay con người lương thiện này gây ra, còn tớ... tớ cũng suýt mất mạng vì cô ta đó - Giải không chịu được nữa mà phải nói thật to như dang trút giận.
- Trưởng Công Chúa nước G cô đừng vu khống người khác - Ái Linh hoảng sợ nói.
- Vu khống? Ha...đoạn video lúc nảy là được lấy từ camera giấy kín ở cung điện nước G, tấm ảnh cô ăn mặc hở hang cùng với người đàn ông khác là lúc cô nhờ anh ta phái người sang nước K cưỡng bức Song Tử, cũng may hôm đó tôi đến kịp lúc rồi cho người điều tra, còn vụ tai nạn vào hai ngày trước của tôi, cảnh sát đã bắt giao những kẻ đồng lõa rồi, chỉ chờ bắt cô thôi..kẻ chủ mưu - Giải vừa nhứt lời cảnh sát liền ập vào.
- Cô có thấy chúng ta mặc đầm dạ hội màu gì không? Là màu đen, một màu u ám, nếu như nội trong ngày hôm này mà Song Tử không tỉnh lại thì tôi sẽ cho cô thấy tất cả mọi người đều mặc đồ đen đến để dự lễ tang của cô đó - Giải nói, rồi nhìn qua Bình nói tiếp:
- Nếu cậu còn có lương tâm, thì mau đến bệnh viện với tớ ngay bây giờ, nếu không tớ sẽ bắt cậu trả giá -
Nói rồi Giải bỏ đi, Bình hoảng hốt chạy theo.
- Đừng bắt tôi, tôi không phải chủ mưu, không phải tôi...là Song Ngư...là cô ấy, cô ấy mới chính là chủ mưu - khi cảnh sát đến gần thì Ái Linh hét lớn.
- Song Ngư cậu... - Sư ấp úng.
- Không phải tớ, tớ không có làm, tớ không phải chủ mưu, tớ thật sự không phải - Ngư e sợ giải thích.
- Là cô ta, cô ta cố ý muốn tranh lấy Thiên Yết mới sai khiến tôi hãm hại Cự Giải, lẫn Song Tử, tôi chỉ nghe theo lời sai khiến của cô ta - Ái Linh nói thêm.
- Chuyện này chúng tôi cần điều tra, Quận Chúa Ái Linh tôi sẽ tạm giam, Quận Chúa Song Ngư nước G chúng tôi sẽ giam lỏng, mời hai vị theo tôi để lấy lời khai - anh cảnh sát nói.
- Ngư tớ không ngờ cậu lại là một con người như vậy - Mã nói.
- Mã à...cậu phải tin tớ, tớ thật sự không có làm - Ngư khóc giải thích.
- Mời đi theo tôi - cảnh sát kéo Ngư và Ái Linh đi.
Ngư ngoan ngoãn đi theo, nhưng vẫn quoảnh lại nhìn các sao, đặt biệt là Yết, Ngưu không kìm lòng được mà đi theo Ngư, sau khi họ đã đi Yết cũng đi đến bệnh viện cùng các sao.
-----------
Giải và Bình đứng trước phòng bệnh của Sog chờ y tá khám sức khỏe cho Sog, Bình hỏi:
- Cô ấy bị gì? Sao còn chưa tỉnh lại? -
- Lúc tớ và Sog đang chạy xe có một đám người chạy ngang, rải đinh xuống đường rồi tạt xăng dầu vào sau đó châm lửa, tớ và Sog mở cửa xe chạy nhưng Sog bị trật chân đầu bị đập trúng thân cây bất tĩnh - Giải trả lời.
- Bác sĩ nói sao? - Bình hỏi tiếp.
- Cậu ấy bị tổn thương dây thần kinh não nếu trong ba ngày mà không tỉnh lại sẽ rất nguy hiểm, hôm nay là ngày thứ 3 - Giải nói.
- Làm cách nào để cậu ấy tỉnh lại? Cậu nói đi tớ sẽ làm - Bình hơi kích động.
- Bác sĩ nói chỉ còn cách nói chuyện với cậu ấy, làm cho cậu ấy bắt đầu có ý thức lại thì chắc chắn cậu ấy sẽ tỉnh lại - Giải trả lời.
- Giải, Bình - Mã chạy tới.
- Mã sao cậu lại đến đây - Giải hỏi.
- Tớ muốn thăm Sog - Mã trả lời.
Cùng lúc đó y tá bước ra nói:
- Bệnh nhân vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, mong người nhà hãy chuẩn bị tâm lý, giờ mọi người có thể vào thăm bệnh nhân -
Các sao lập tức đi vào, Bình ngồi bên giường bệnh nhìn gương mặt trắng bệch của Sog anh đau lòng.
- Sog à, anh đến rồi anh cũng biết tất cả rồi, anh biết nếu anh xin lỗi bây giờ thì quá muộn, nhưng em hãy tin anh khi em tỉnh lại anh sẽ bù đắp cho em mà, vì thế Sog à em làm ơn đừng bỏ anh đi - Bình nắm tay Sog.
Các sao không biết làm gì khác ngoài cầu nguyện cho Sog, họ đã hiều rõ sự việc vì đã nghe Giải kể, sau đó Kết và Xử về nghỉ trước, Mã và Dương đi mua ít thức ăn và nước uống, Sư, Bảo, Yết, Giải và Bình ở lại chăm sóc cho Sog.
Lát sau, Yết kéo Giải ra sau bệnh viện rồi đột nhiên Yết ôm chầm lấy Giải, Giải vùng vẫy thì bị Yết ôm chặt hơn:
- Một chút thôi, chỉ một chút thôi -
Anh nhớ cô, chỉ muốn ngửi lấy mùi hương quen thuộc từ cô cho thỏa nổi nhớ nhung suốt năm năm qua, người ta nói thời gian sẽ làm chúng ta quên đi tất cả, vậy tại sao anh không thể quên được cô? Sao cô cứ mãi trong tâm trí và trái tim anh?
Chân Giải đột nhiên hơi đau, Yết thấy vậy liền hỏi:
- Cậu bị thương à? -
- Không sao, lúc thoát khỏi xe bị đinh đâm trúng, đã xử lí vết thương rồi - Giải trả lời.
Yết dìu Giải ngồi xuống ghế, Yết vén váy cô lên một chút, chân cô lộ rõ những vết thương:
- Đã bị thương sao lại đến lễ cưới làm gì mà không chịu nghỉ ngơi - Yết nói.
- Chỉ có tớ mới có thể vạch mặt cô ta ra, nên tớ phải đi - Giải trả lời.
- Yết, Giải có chuyện rồi - Sư chạy ra nói với giọng gấp gáp.
- Chuyện gì? - thấy Sư như thế Giải đứng phất dậy hỏi.
- Sog cậu ấy...không ổn rồi - Sư nói.
Giải lập tức chạy vào phòng bệnh của Sog thì bị ngăn lại.
Bình đứng bên ngoài, Bảo vào trong giúp người bên ngoài có thể nghe thấy rõ tiếng nói của Bảo:
- Nhịp tim bệnh nhân không ổn định -
Câu nói như cứa vào tim của Bình.
- Nhanh lên mau cứu lấy cậu ấy - Giải muốn xông vào thì bị Yết ngăn lại.
Tim của Sog càng ngày đập càng nhanh, cuối cùng Bảo bước ra, anh lắc đầu nhìn các sao, y tá bên trong lấy chiếc chăn trắng từ từ đắp lại cho Sog, Bình biết họ nói Sog đã chết, họ không cứu được cô ấy, anh đau lòng nói lớn:
- KHÔNG ĐƯỢC...SONG TỬ -
Giọng nói của anh vang lớn khắp có dãy phòng bệnh, giọng nói đó nghe sau lại đau thương quá, như muốn níu kéo một thứ gì đó sắp ra đi.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
Vote chứ đừng xem chùa nhé 🌟💙
Vote rồi mà comment thì âu sẽ trả lời comment nhé 💙
Âu xin cảm ơn rất nhiều 💙.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro