Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Mọi người vui mừng vì bây giờ Giải đã chịu ăn uống đầy đủ, người vui nhất là Yết vì anh đã khuyên được cô, chỉ có điều là Giải luôn ngủ tại phòng Xà Phu.
Đã 22 giờ đêm, Giải đi lấy nước vô tình nghe cha mình và Ma Kết nói chuyện:
- Cha, vệ sĩ báo thấy người của tổ chức KING xuất hiện tại một công xưởng bỏ hoang ở phía Tây thành phố - Ma Kết nói.
- Con mau cho người điều tra thật rõ, chúng ta cần phải bắt lấy họ để trả thù cho Giải Nhi - cha Giải nói.
- Con tin con bé sẽ nhanh chóng trở lại như trước, cha yên tâm đi nhé - Kết an ủi ông.
- Cảm ơn con - ông bước đến vỗ vai anh.
Giải rời đi nhưng không quay về phòng ngủ cô xuống phòng của vệ sĩ bắt đầu kế hoạch của mình.
Cô dẫn theo đám vệ sĩ âm thầm rời khỏi cung điện cô nhất quyết phải giết chết tên cầm đầu của tổ chức KING, nhất định phải trả thù cho cha mẹ và Xà Phu.
Cô chọn tone đen, áo roptop, quần đen ôm, áo khoác da đen, giày đen, bên trong áo khoác của cô là hai khẩu súng, dùng khi cần.
Một cơn mưa bất chợt đổ xuống, khi cô cùng đám vệ sĩ đến công xưởng bỏ hoang ấy thấy trong đó có ánh sáng hẳn là có người.
Cô ra lệnh bọn họ bao vây đám người trong đó, lập tức đám người trong đó không thể đi đâu được, cô đi vào chỉ thấy tên hung thủ giết cha mẹ cô và 10 tên khác, còn tên cầm đầu không thấy đâu. Giải lạnh lùng lên tiếng:
- Ông ta đâu? Tên cầm đầu tổ chức KING đâu? Kêu ông ta bước ra đây -
- Ông chủ...đã đi rồi, cô đến quá trễ Công Chúa à - tên đó mỉa mai.
- Giết hết bọn chúng - Giải ra lệnh.
- Cô nghỉ có khả năng giết được bọn tôi sao? Haha...đám vệ sĩ toàn làm màu, còn cô là con gái vốn dĩ không có cơ hội để giết được bọn tôi - hắn ta nói, còn cười lớn.
- Lên - Giải ra lệnh lần nữa.
Họ đánh nhau tán loạn, Giải thì đứng ngay đó, tên nào đến gần cô thì cô ra tay không chút nhân nhượng, nhường như ngọn lửa hận thù trong cô càng lúc càng nhiều.
Đột nhiên một tiếng ' đoàng ' vang lên, là bọn họ nổ súng bắn chết vệ sĩ của cô, lập tức cô và đám vệ sĩ còn lại ẩn nấp, cô rút súng ra lập tức bắn, đám vệ sĩ cũng thế, bây giờ trong xưởng toàn tiếng súng và mùi máu tanh.
Sau một lát, chỉ còn cô và tên hung thủ kia, cô cùng với hắn giơ súng lên và bắn, không hiểu từ đâu tên vệ sĩ ngồi dậy đỡ phát đạn cho cô, còn tên hung thủ thì chết tại chỗ.
Giải nhìn thảm cảnh trước mắt, chỉ thầm cảm ơn đám vệ sĩ đã ở bên cạnh cô, cô loạn choạng đi ra, mưa đã tạnh từ lúc nào.
Không hiểu sao cơ thể cô mềm nhũn ra, đầu óc quay cuồng, mắt không thể nhìn rõ, rồi cô ngã xuống vũng nước, trước khi cô bất tỉnh cô nhìn thấy bóng người đang chạy đến và gọi tên cô.
---------
Giải tỉnh lại trong căn phòng đầy xa lạ, cô nhìn sang cửa sổ thấy hình như là 4 hoặc 5 giờ sáng rồi, cô mới để ý tay cô được bao phủ bởi cái gì đó rất ấm nhìn qua thì ngạc nhiên, là Thiên Yết, tuy hơi tối nhưng cô vẫn nhận ra anh.
Cô đang thắc mắc anh đã cứu cô sao? Sao anh biết được cô ở xưởng hoang kia? Còn bộ đồ cô đang mặc nữa, anh thay cho cô sao?
Cô ngừng suy nghĩ ngồi nhìn anh, suy đó cô cẩn thận đắp chăn cho anh, rồi từ từ rút tay ra, cô đi vào vệ sinh cá nhân sau đó ra ban công nhìn ngắm trời đêm.
Tại sao cô không bỏ về? Tại cô đâu có chìa khóa cửa, với lại cũng cần phải cảm ơn và hỏi rõ anh đang hoàng nữa.
Những ngôi sao dần mờ đi, nhưng mặt trăng vẫn sáng, gió thổi qua bất chợt cơ thể Giải run run, lấy hai tay ôm lấy cơ thể mình.
Đột nhiên, một chiếc chăn ấm khoác lên người cô, rồi cô bị nhấc bỗng lên, là Yết, anh đem cô đặt lên giường, anh hỏi:
- Sao không ngủ thêm chút nữa, trời còn chưa sáng mà? -
- Không ngủ được nữa - cô trả lời.
- Trời gần đây rất lạnh, đừng đứng ngoài ban công nữa - anh nói.
- Tớ có chuyện muốn hỏi cậu - cô gật đầu rồi nói.
- Tớ biết cậu muốn hỏi gì, tớ sẽ kể cho cậu ng... -
- Khoan, trước khi kể cậu có thể lịch sự chút không? - cô ngắt lời anh.
- Sao? - anh ngạc nhiên.
- Cậu...chưa đánh răng - cô ấp úng trả lời.
Anh nghe vậy xấu hổ gãi đầu, rồi chạy vào nhà vệ sinh, nhìn thấy hành động của anh cô bật cười, đây là nụ cười đầu tiên của cô từ sau khi Xà Phu mất.
Trong chốc lát anh bước ra, anh ngồi xuống cạnh cô nói:
- Lúc 22 giờ đêm tớ có đi mua chút đồ ăn khuya, vô tình chạy ngang qua xe của cậu, tớ nhìn lướt qua thấy khá giống cậu, suy nghĩ một lát tớ quay đầu xe đuổi theo, tớ đã cố gắng chạy rất nhanh nhưng bị xe của cậu bỏ xa, tớ chạy một lát thì thấy dáng cậu loạn loạng bước đi, tớ xuống xe đưa cậu về, sau đó tớ gọi bác sĩ nữ đến, mua và thay đồ cho cậu, bác sĩ nói cậu không sao chỉ là cậu thiếu dinh dưỡng và tinh thần không tốt nên cậu mới dễ ngất đến vậy -
- Cảm ơn cậu - Giải nghe xong thì trả lời.
- Không có gì, cậu có muốn về cung điện không? - Yết hỏi.
- Không cần, cứ nói cậu hẹn tớ ra ngoài sớm đi chơi khuây khỏa là được - Giải trả lời.
- Vậy cũng được - Yết nói.
- Mà...đây là nhà của cậu à? - Giải hỏi.
- Đúng, tớ và em trai tớ Thiên Bình ở đây - Yết đáp.
- Vậy Thiên Bình có biết tớ ở đây không? - Giải hỏi tiếp.
- Không đâu, nó ngủ lâu rồi, dạo này nó hay phiền não vì không tìm được Sog Tử nên ngủ sớm - Yết nói.
- Sog Tử? Hai cậu ấy bị làm sao à? - Giải ngạc nhiên.
Yết nói hết sự tình cho Giải nghe, Giải liền nói:
- Sog không thể nào đẩy Ái Linh, cậu ấy không hay đánh hay bắt nạt ai cả, trừ khi...Ái Linh động vào cậu ấy trước -
- Tớ cũng thấy vậy, hơn nữa Ái Linh rất xảo trá - Yết đồng ý kiến.
- Tớ sẽ tìm cách giúp hai cậu ấy - Giải nói.
- Được, nhưng bây giờ đã 6 giờ sáng rồi, cậu vào trong nhà tắm đi, có đồ cho cậu thay đấy - Yết nói.
Giải gật đầu rồi vào thay đồ, Yết cũng sang phòng bên cạnh thay đồ.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
Vote cho âu nhé 💙.
Comment cho âu nhé, xem cặp nào nhiều fans hơn 💙.
Xin cảm ơn 💙.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro