Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh Yêu Em(full)

Anh Yêu Em

nguồn DAN
tg: white_black

Chap 1:
Sự gặp gỡ
Tại Việt Nam cuối tháng 8
- Mẹ ơi, con mún đi Đài Loan. Linh thỏ thẻ nói với mẹ mình
- COn điên à. Mẹ cô đang ngồi xem phim mà nhảy dựng lên
- COn đâu có điên đâu sao mẹ lại nói vậy. Linh phụng phịu
- Không điên mà tự dưng đòi đi Đài Loan. Con đang học đại học cơ mà
- THì con chỉ sang đó chơi thôi mà. Đâu có sang ở hẳn đâu mà mẹ nhảy dựng lên như thế
- Hoá ra là thế. Ai bảo con không nói có đầu có đuôi làm mẹ hiểu nhầm. Nhưng sao tự dưng lại nổi hứng như thế.
- Thì gần hết hè rồi, con muốn đi đâu đó chơi.
- Thế đi trong nước không được hay sao mà phải sang tận bên đó. Xa thế. Mà sang bên đó con ở với ai được chứ. Không được.
- Mẹ không phải lo. Con có người bạn ở bên đó. COn sẽ ở nhà cô ấy. Con chỉ sang đó tầm 2 tuần thôi mà. Con lớn rồi...Mẹ không phải lo đâu.
- Nhưng.....Mẹ Linh bắt đầu lưỡng lự
- Nhưng gì à...Nhà con bé đó ở bên đó, nó chuyển sang Trung QUốc cùng gia đình lâu rồi. Con sang bên đó ở cùng nó. Vô cùng an toàn mà mẹ. Tiện thể con thực hành tiếng Trung luôn. Mẹ biết đấy con học khoa tiếng Trung mà...Sang bên đó thực hành tiếng luôn. Càng tốt mà phải không mẹ...Đi mà mẹ...
- Thôi được rồi. Tôi đầu hàng cô rồi...Chỉ giỏi cầu xin thôi. Nhớ là chỉ sang bên đó 2 tuần thôi đó. Thiệt là...bỏ mẹ cô ở nhà mà đi chơi thế hả con
- Hoan hô mẹ. Linh nhảy cẫng lên ôm chầm lấy mẹ cô. Con ở với mẹ cả mùa hè rồi còn gì. Với lại còn có bố con ở nhà với mẹ cơ mà
- Cha bố cô. Chỉ thế là giỏi. Bố cô đi làm ăn suốt ngày mấy khi ở nhà...Cô cũng đi học suốt. Hè mới về. Vậy mà giờ lại còn....
- Con xin lỗi mờ. Con hứa sẽ mua quà về tạ lỗi với mẹ.
- Cái cô này. Lớn rồi mà vẫn như trẻ con. Mẹ linh vừa nói vừa xoa đầu linh.
________________________________
1 tuần sau. Tại sân bay Đài Loan.
- Rin...mình đây nè. Linh vẫy tay, khi thấy Rin- người bạn cô quen qua mạng đang đứng đợi cô ở ngoài
- Linh đó à. Thế là cũng xin sang được cơ đấy. Công nhận tài ngoại giao của bà giỏi thật.
- Hehe...chuyện...bà tưởng tôi là ai...Tôi là Linh cơ mà...Linh phổng mũi lên nói
- Hờ hờ...tôi biết bà giỏi rồi. Mà bà chọn thời gian sang giỏi thật. Hai ngày nữa ở khu thương mại, nhóm Phi Luân Hải sẽ đi tuyên truyền cho anbum mới ở đó. Đồng thời giao lưu với fan lun. Rin hào hứng khoe
- Hờ hờ...thì chính vì thế nên tôi mới phải cố xin sang bên này cho bằng được chứ bộ. Cuối cùng tôi có thể tận mắt thấy anh Aaron thân iu gòy...cả Jiro nữa chứ. Linh hí hửng nói
- CHịu bà rồi. Hâm mộ đến thế là cùng.
- Xí...bà ở ngay đây thì sao mà biết nỗi khổ của tôi. Suốt ngày chỉ có thể ngắm mí ảnh qua ảnh thui á...Ai như bà có thể nhìn tận mắt...có khi còn được bắt tay hay chụp ảnh nữa chứ. Linh bĩu môi nói
- Keke...Thích thế sao không sang bên này mà sống. Ở đó mà ghen tị lung tung.
- Bà lạ gì nhà tôi. Tôi là con một . Mẹ tôi mà chịu cho tôi sang á. Lần này tôi xin gẫy lưỡi mới được đó chứ.
- Ừ nhỉ. Tôi quên mất. Bà kể cho tui mấy lần rùi. Toàn quên. Rin gãi đầu nói
- Thui về nhà bà thôi chứ. Tôi nóng lòng đợi đến ngày kia quá. Thời gian ơi trôi mau mau đi nào.
____________________________________
2 hôm sau. Tại khu thương mại trung tâm thành phố.
Cal, Jiro, Ahbu đang tích cực quảng cáo album mới và giao lưu với fan. Đợt quảng cáo này Chun bận nên không thể tham gia được.
Cal đang đứng chụp ảnh với 1 fan hâm mộ, trời rất nóng nhưng Cal vẫn luôn cười tươi với tất cả mọi người. Sau hơn 2 tiếng làm việc, cuối cùng nhóm cũng được nghỉ giải lao.
- Cal ơi, uống nước này. Aaron v ừa nói vừa thảy cho Cal một chai nước khoáng
- Cám ơn cậu. Trời nóng thật đó. Cal nhận xét
- Ừ. Hôm nay nóng quá. Thằng Chun thế mà sướng. Jiro từ đâu chen vào
- haha...khổ thế sao hôm nay không cáo bận nốt đi. Aaron châm trọc Jiro
- Cái thằng quỷ này. Mình vừa nói một câu mà đã phải bốp chát lại rồi. Jiro nói và xông lại dí đầu Aaron xuống.
Cal đứng ngoài nhìn 2 người bạn của mình cười. Ai mà ngờ được 2 thần tượng nổi tiếng của Đài Loan lại trẻ con như thế này đâu chứ. Bỗng nhiên có một thứ làm Cal chú ý. Ở bên ngoài nơi nghỉ của nhóm, có một cô gái đang tất tưởi chạy qua. Có lẽ nếu chỉ thế Cal sẽ không chú ý đến như vậy. Điều đặc biệt là cô gái này khi chạy cô ấy nhấc tay và chân cùng một bên. Nhìn dáng chạy của cô gái, Cal fì cười nghĩ
- Chạy kiểu ấy ngã là cái chắc. Cal vừa nghĩ xong thì
- Oach. Cô gái đó ngã luôn ra đó. Hình như việc ngã đã là quá quen với cô gái đó rồi thì phải. Cô gái liền vội vã đứng dậy, ngó quanh một hồi xem có ai nhìn thấy hay không. Rồi thè lưỡi chạy đi tiệp. Cal ở trong nhà nhìn ra mà thấy thật đáng yêu. Anh bất giác phì cười
- Cal cười gì vậy. Aaron thắc mắc khi thấy Cal tự dưng cười một mình
- À không. Tự dưng trông thấy một cảnh mắc cười thôi. Cal quay lại nói với Aaron
- đâu đâu...cái gì mắc cười vậy. Cả Aaron và Jiro cùng nhao nhao hỏi
- À...Cal quay lại ra bên ngoài định chỉ cho Aaron và Jiro xem thì đã không thấy cô gái đâu nữa. Cal đành quay lại nói
- Đi mất tiêu rồi.
- Cái gì mà làm cậu cười vậy Cal, Jiro tò mò chạy ra chỗ Cal hỏi
- Cũng không có gì cả đâu. Thôi đi làm việc đi.
- Hix...lại sắp mệt rồi. Nào chuẩn bị cười thôi. Cơ mặt mình sắp cứng đơ vì cười nhiều rồi nè. Jiro nhăn nhó nói.
- Cố lên nào. Cal cổ vũ 2 người bạn của mình.
3 người tiếp tục ra tuyên truyền tiếp, trước khi đi Cal vẫn đưa mắt xem thử xem có thấy cô gái vừa rồi không nhưng không thấy, anh đành tặc lưỡi quay đi.



Tại khu bảo vệ của khu trung tâm thương mại. 
Linh sau khi nghe điện thoại của Rin vội vã chạy đến. Chạy đến nơi, thấy Rin đang đứng đó với mấy ông bảo vệ mà Linh thấy áy náy quá 
Sau khi chạy đến giải thích một hồi cho bảo vệ, Linh và Rin líu ríu dắt nhau ra khỏi phòng bảo vệ 
- Tại cậu hết đó Linh. Tự dưng chạy đi đâu làm mình bị tưởng lầm là ăn cắp. 
- Mình xin lỗi mà. Tại đang mua đồ với cậu. Mình vừa giả tiền xong thì thấy người ta bảo Phi Luân Hải đang cho chữ kí và ảnh...thế nên... 
- Thế nên cậu bỏ mình lại chứ gì. Mình thấy cậu chạy đi cũng chạy theo. THì bị người ta giữ lại bảo là mua đồ không trả tiền. Hoá đơn thì cậu cầm đi mất tiêu rồi. Thiệt là đáng ghét quá đi. Xui xẻo quá. 
- Mình đã xin lỗi rồi mà. Mình đâu có cố tình đâu. Chỉ là....Ấy chết mà mấy giờ rồi ý nhỉ. 
- 4h chiều rồi. Giải thích với mấy ông này mất nhiều thời gian quá 
- Hix...4 giờ chiều rồi, thế thì chắc mấy ảnh về mất tiêu rồi. Hix...chán quá....Huhu...thật là đen đủi quá mà. Linh nhăn nhó nói 
- Tại cậu chứ ai. Làm mình mất cơ hội gặp Cal iu quí rồi 
- Xí Cal của cậu thì đáng gì. Mình mất cơ hội gặp ahbu iu quí đây này. 
- Cậu thích gây sự đấy à. Nếu không tại cậu thì... 
- MÌnh xin lỗi mà. Cậu đừng tức giận. Thôi đi về thôi. 
- Ừ...Khoan đã. Bộ quần áo cậu vừa mua đâu rồi. Rin như sực nhớ ra 
- THôi chết rồi. Mình để quên ở quán kem rồi. Cậu ra lấy xe trước đi. Mình chạy ù lại lấy cái túi quần áo đã 
- được rồi. Nhanh lên nhá. 
- Biết rồi mà. Linh nói rồi vội vã chạy lại chỗ quán kem. Do chạy nhanh quá lại không chú ý đường...Linh đâm sầm vào một người. 
- á...eo ui...đau quá. Linh nhăn nhó. Sau khi 2 người đứng dậy, Linh thấy mình chỉ cao bằng vai người mình vừa đâm phải, nhìn người đó lại có vẻ to con, Linh không dám ngẩng mặt lên vì sợ. 
- Im sorry ...Linh vội vã nói rồi chạy biến đi....( Vì sợ bị mắng đây mà...http://dienanh.net/forums/images/smilies/yahoo-smiley/4.gif) 
- Này cô kia...( Đây là nói bằng tiếng trung nhá ) 
Linh vừa chạy vừa nghe thấy tiếng người gọi mình nhưng do sợ quá không dám quay đầu lại..cô cứ cắm cúi chạy 
Cal đứng đó nhìn theo cái bóng dáng nhỏ bé vừa chạy qua. 
- Lại là cô bé đó. Cal lẩm bẩm. Cal định quay vào thì thấy có chiếc chìa khoá rơi dưới đất. Cal nhặt lên xem, anh đoán chắc là của cô bé vừa rồi đánh rơi. Anh quyết định đứng đó đợi. Vì anh nghĩ chắc chắn cô bé đó sẽ quay lại tìm 
- Cal ơi, về đi. Aaron gọi Cal khi thấy Cal cứ đứng ở ngoài 
- Các cậu về trước đi. Lát mình bắt taxi. 
- Cậu điên à. Cậu mà đứng đây, lát nữa một đống fan lại bu vào cho coi. Jiro chạy lại nói với Calvin 
- Mình sẽ đội mũ. đeo kính nữa nên không sao đâu. Mình có việc mà 
- Thôi kệ cậu ấy. Về thôi, đi ăn không JIro..Mình đãi. Aaron hỏi 
- Okey thôi. Cal không đi ăn thì mình được ăn luôn phần cậu ấy đấy nhá 
- Còn lâu á. Aaron bĩu môi nói 
Aaron và Jiro khoác tay nhau ra phía xe của công ti. Chỉ còn mình Cal đứng lại. Anh vội vã đeo kính và đội mũ vào rồi ra núp vào một góc tường...để chờ...CHính anh cũng không hiểu sao mình lại mất công làm như vậy. Chỉ là anh muốn gặp lại cô bé đó mà thôi. 
Còn về phần của Linh, sau khi chạy một thôi một hồi cô đứng lại thở dốc 
- Hôm nay là ngày gì mà đen vậy trời. Đã không gặp được ahbu thì chớ lại còn đâm phải người khác. Không biết người đó là ai. 
Linh lẩm bẩm nói. Cô cho tay vào túi áo theo thói quen của cô. Và khi cho tay vào túi áo, cô mới thấy ngày hôm nay vận đen của cô chưa dừng ở đó. Cô đã đánh rơi mất chùm thìa khoá của cô. Thực ra chùm chìa khoá đó không quan trọng lắm nhưng cái móc khoá lại là của mẹ cô tặng. Cô vội vã chạy lại chỗ cũ, 
- Chắc là chỉ rơi lúc đâm nhau thôi. Hix...đen quá cơ. Linh thầm nghĩ 
Linh vội vã chạy lại khúc cua lúc nãy, lòng thầm mong đừng gặp lại người cô vừa đâm. Sợ bị bắt đền..đây mà. Đến nơi, cô ngó quanh quất xuống dưới đất. Nhưng chiếc thìa khoá cứ như có chân..biến mất tiu rồi ( thấy làm sao được Cal đang cầm mà lại) 
Cal đứng trong ngõ nhỏ, khi thấy cô bé đó chạy lại, anh mừng thầm. Cuối cùng sự cố gắng của mình đã được đền đáp. Anh lặng lẽ tiến lại gần cô bé đó. Anh ngồi xuống, dơ chiếc chìa khoá ra trước mắt cô gái. 
Linh đang tìm chiếc thìa khoá của mình, thì tự dưng thấy nó ở ngay trước mắt, cô mừng rỡ túm lấy nó. Nhưng....cô cũng thấy chiếc chìa khoá đó đang ở trong tay một người. 
- Thank. Cô nói và ngẩng mặt lên : 
- Á...á....á...Linh hét ầm ỹ . 
Cal thấy cô gái đó bỗng hét lên khi thấy mình, vội lấy tay bịt chặt miệng cô gái đó lại...anh sợ mọi người chú ý đến mình. Rồi anh kéo cô gái vào trong ngõ nhỏ. Rồi anh mới buông tay ra 
- Hét gì thế chứ 
Linh cứ nhìn chằm chằm vào Cal...miệng lẩm bẩm ( tất cả những lời đối thoại sau đây đều được nói bằng tiếng trung) 
- Cal...calvin...hình như mình đang nằm mơ. Nói xong cô dơ tay lên véo má...nhưng không phải véo má cô mà là véo má calvin 
- Á....lần này đến lượt cal hét ầm ỹ lên. Hét xong anh mới sực nhớ ra tình thế của mình 
- Cái cô kia. Sao tự dưng lại véo tôi 
- Hét...tức là đau....đau tức là không phải mơ. Linh vẫn lẩm bẩm như không thấy cal. Và như sực tỉnh...cô hét ầm lên 
- Anh là Cal....Linh chưa kịp nói hết câu thì một lần nữa cô bị Cal bịt chặt miệng lại 
- Tôi sẽ thả tay ra với điều kiện cô không hét nữa. Đồng ý chứ. Cal dí sát mặt anh vào mặt cô nói 
LInh lặng lẽ gật đầu. Thấy vậy Cal mới thả tay ra 
- Anh là Calvin thật ư. Hay là đồ giả vậy. Linh hỏi nhỏ 
- Tất nhiên tôi là Calvin thật rồi. Lại còn có Calvin giả và thật được nữa à. 
- Ai biết đâu. Anh ở đây..tức là Aaron và Jiro cũng ở đây đúng không. Linh rạng rỡ hỏi

 

TẶNG QUÀ GỬI LỜI CẢM ƠN

  

   

 Admin  - Cấp 15 [ được Cảm Ơn lần trong 21538 Bài Viết ] Thời Gian: Thứ 4, 22/08/2012, 6:58:37 | Bài Thứ 3

- Họ về rồi. Calvin lầu bầu có vẻ không vui 
- Cái gì. Về rồi à. Chán thế. Linh ủ rũ nói 
- Sao không gặp được 2 người đó tiếc lắm à. Cal châm trọc 
- À thì cũng tiếc. Nhưng không sao gặp được anh cũng tốt rồi 
- ÍT ra là cô ta cũng hâm mộ mình. Cal thầm nghĩ 
- Con bạn thân tui rất ư là hâm mộ anh. Anh cho tôi chữ kí được không. Có chữ kí của anh nó sẽ hết giận tôi. 
- Ờ...ờ...được rồi. Cal nói vẻ không vui khi biết hoá ra cô gái này hem hâm mộ mình mà lại là bạn cô ta 
- À, tui cũng phải cám ơn anh vì đã nhặt chìa khoá cho tui. Linh vừa nói vừa đưa tay ra đón chiếc thìa khoá 
- Khoan đã, không được. Cal nói tay cầm chiếc chìa khoá của lInh dơ lên cao 
- Sao thế. Sao lại không được, Tôi không hiểu 
- Sao lại cám ơn suông thía được. Lúc nãy, cô đâm vào tôi, không một lời xin lỗi 
- Tôi có xin lỗi rồi mà. Linh nói nhỏ 
- Thì có xin lỗi. Nhưng có ai xin lỗi theo kiểu vừa xin lỗi vừa chạy biến đi như cô không. Cal khoác tay nói
- À..thì...Linh không biết nói gì thêm. Chỉ cúi đầu nghe 
Cal thấy bộ mặt của Linh lúc bấy giờ, anh rất buồn cười nhưng anh vẫn cố nhịn, anh nói tiếp 
- Tôi nhặt được chìa khoá của cô, tôi đưa cho cô...vậy mà cô lại hét lên như gặp mà 
- Tôi xin lỗi mà...Linh nói nhỏ vẻ biết lỗi 
- Biết lỗi là tốt. Nói chung cô phải đền ơn cho tôi cái gì đó. Tôi mới đưa chùm chìa khoá này cho cô. Calvin chốt lại 
- Cái gì...Sao anh ác dữ vậy. Anh là thần tượng cơ mà. Thần tượng thì phải tốt bụng chứ...Linh gân cổ lên nói 
- Nói nhỏ thôi..kẻo tôi không bao giờ giả cho cô chùm thìa khoá này đâu. Cal đe doạ. 
- Ờ thì nhỏ. Linh nói 
- Tôi vốn rất tốt nhưng nói chung là tại cô. Nên tôi phải đòi thù lao và cả tiền bồi thường thiệt hại nữa chứ. Cal ranh mãnh nói 
- Thiệt hại...anh có thiệt hại cái gì đâu cơ chứ. Linh nói 
- Hơ sao lại không...bị cô đâm vào đau lắm. Tôi là ca sĩ..còn diễn viên nữa...gương mặt và cơ thể tôi là rất quan trọng. Vậy mà.... 
- Thôi thôi...không phải nói nữa, Thế cuối cùng anh muốn gì. Đáng lẽ ra anh phải làm luật sư chứ ko phải làm ca sĩ như thế này. 
- oh...Ý tưởng này hay đấy. Có lẽ sau này tôi sẽ mở một văn phòng luật. cal cười nói 
- Anh nói luôn đi. Anh muốn gì. Linh cau có nói. 
- Giờ thì muộn rồi. Tôi phải về công ti. được rồi cô đưa điên thoại cô đây. 
- Để làm gì. 
- THì cứ đưa đây. 
Linh đành đưa điện thoại của mình cho Cal. Cal hí hoáy một hồi rồi đưa lại cho Linh. 
- Tôi lưu số của cô rồi. Số của tôi , tôi cũng lưu trong máy cô rồi. Tôi sẽ liên lạc cho cô sau. Đến lúc đó chúng ta sẽ tiến hành trao trả tù binh sau. Cal vừa nói vừa dơ chùm chìa khoá ra trước mắt LInh. Linh nhìn theo đầy cau có. 
- được rồi. Linh đành chấp nhận. đằng nào người nắm đằng chuôi cũng là anh. Đồ đáng ghét. 
- Vậy thôi tôi về đây. À...số này của tôi cô không được để cho người khác biết. Nếu cô mà tiết lộ thì số phận của chùm thìa khoá này....Cal nói đến đó dừng lại và đưa tay quẹt ngang cổ rồi ung dung đi ra cổng có vẻ rất đắc chí. 
LInh nhìn theo dáng Cal đi với ánh mắt đầy hận thù 
- đồ đáng ghét, trước đến giờ mình vẫn quý quý Cal nhưng đến bây giờ thì sụp đổ hình tượng rồi. Linh càu nhàu nói. Rồi vội vã ra về. Chắc Rin đã chờ lâu lắm rồi 
- Cậu làm gì mà lâu thế. Rin la lên khi thấy Linh đi đến 
- Cậu đừng có mà mắng mình đi. Mình đủ đen lắm rồi. Linh gắt 
- Sao vậy. Có chuyện gì à. RIn lo lắng hỏi. 
- À không. Không có chuyện gì. Chỉ là giờ cậu đừng hỏi gì mình nữa được không. Giờ mình đang rất mệt. LInh nói 
- Ừ được rồi. Thôi chúng mình về. 
Linh mở cửa xe bước vào. Cô ngồi trên xe mà vẫn cứ suy nghĩ mãi về Cal. 
- Calvin là đồ đáng ghét. Linh bất chợt hét lên. 
- LInh cậu không sao chứ. Rin lo lắng hỏi khi thấy hành động lạ thường của Linh. Sao cậu lại nói Cal của mình như thế 
- À không không sao. Mình xin lỗi. Mình cần ngủ một lát, đến nhà thì gọi mình nhá. Linh nói.

Chap 2

Lần đầu bên nhau

Tối hôm đó tại phòng tập của nhóm Phi Luân Hải.
Trong lúc nghỉ giải lao, Cal lôi chùm chìa khoá của cô gái ban chiều ra ngắm. Đến lúc này Cal mới sực nhớ ra là mình chưa cả hỏi tên cô bé đó. Chùm chìa khoá cũng giống cô bé đó. Thật trẻ con. Cal phì cười khi nhớ lại hồi chiều.
- Cal bị làm sao ấy Chun ạ. Suốt từ chiều đã thấy cười một mình. Giờ lại nhìn chùm chìa khoá mà cười. JIro nói khe khẽ với Chun và Aaron
- Đúng rồi, không hiểu cậu ấy có bị ốm không nữa. Aaron đồng tình.
- Cũng không biết được. Có lẽ dạo này tuyên truyền nhiều quá nên cậu ấy bị...đơ đơ 1 chút. Chun rút ra kết luận cuối cùng
Cả Chun. Jiro và Aaron đều nhìn Cal với ánh mắt đầy thương hại và cảm thông. Cal thì không hề biết điều đó, anh vẫn mải mê với những suy nghĩ của mình.
- Chun này, mai không có việc gì quan trọng đúng không. Cal bất chợt quay lại hỏi Chun
- À ừ. Mai mỗi người một việc thôi. CHỉ là tối mai phải đến để tập cho ngày diễn thôi. Chun trả lời
- Thế à. Mai mình có việc. Tối mình sẽ đến tập. Cal nói rồi lại quay ra nhìn chùm chìa khoá và cười.
Jiro nhìn Aaron, Aoron lại quay ra nhìn Chun...rồi cả 3 cùng nhùn vai vì không hiểu nổi Cal hôm nay bị làm sao.
Cal ngồi ngắm chùm chìa khoá một hồi rồi rút điện thoại ra. Hí hoáy nhắn tin, 3 Người còn lại trong nhóm vẫn cứ chăm chú nhìn theo hành động của Cal. Nhắn tin xong Cal lại ngồi cười hả hê. Đến lúc này , 3 người không thể chịu nổi nữa liền xông ra bao vây Calvin. Cal đang ngồi thì thấy 3 người bạn của mình lăm lăm đi đến thì chột dạ
- Nè...các cậu làm gì vậy. Bị làm sao à
- Người bị làm sao là cậu chứ không phải bọn mình. Jiro mở màn đầu tiên.
- Đúng rồi..là cậu thì có. Aaron và Chun ở bên ngoài phụ hoạ
- Sao lại nói vậy. Mình đâu có làm sao.
- Không làm sao. Từ chiều đến giờ bọn mình thấy cậu lạ lắm. Aaron tiếp lời
- Lạ..lạ ư...mình thì có cái gì lạ đâu
- Lại còn không ừ. Không lại mà cứ ngồi cười một mình. Rồi thì nhìn vào cái chùm chìa khoá....hem bít nhận xét thế nào kia mà cười....rồi lại lôi điện thoại ra nhắn tin. Toàn là những việc từ trước đến giờ cậu không bao giờ làm cả. Thế còn chưa đủ lạ sao. Chun phang nốt đòn cuối cùng
- À thì....hơi lạ chút thôi mà. Có chút chút chuyện ý mà. Cal gãi đầu phân bua.
- Cậu đang dấu bọn mình cái gì. Nói rõ đi. Aaron, JIro, Chun cùng tiến sát lại gần Cal uy hiếp
- Không có mà. CHút chuyện riêng ý mà. À mà đi tập đi, còn về, muộn rồi. Cal cố gắng lảng tránh câu hỏi. Rồi Cal xông xáo ra tập đầu tiên.
Jiro, Aaron và Chun vẫn nhìn theo Cal với ánh mắt nghi hoặc. Rồi cũng cùng ra tập. Nhưng trong đầu họ Chỉ toàn là dấu hỏi.

10h45 phút tại nhà Rin
Linh đang ngồi xem lại những đoạn clip của ahbu, đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong ngày của cô
- ÔI....ahbu thật là đẹp trai. Giọng hát của ảnh thật là hay quá đi à....Linh say sưa nói
THì...." RInh...RInh...." Linh vội lấy tay với chiếc điện thoại di động. Có tin nhắn
- Giờ này mà có ai còn nhắn cho mình nữa chứ. Linh càu nhàu
Cô bật tin nhắn lên xem, là của Calvin
- Sao anh ta lại nhắn cho mình.
" Sáng mai, đúng 10h sáng, chỗ cũ hôm qua. Tôi đợi cô. Cấm đến muộn. Nếu đến muộn cô biết sẽ có chuyện gì xảy ra rồi đó" Linh đọc xong tin nhắn mà bao nhiêu sự vui sướng vì xem ahbu đã biến mất tiêu. Thay vào đó là sự bực tức. Cô ném chiếc điện thoại lên giường.
- Đồ đáng ghét. Phá hoại sự vui sướng của mình. Tên thúi tha
- Cậu đang chửi ai vậy Linh. Rin thò cổ ra khỏi phòng tắm hỏi
- À không. Không có gì. Mình chửi một con rùa rút đầu đáng ghét ấy mà
Trong lúc đó, Cal : Hắt xì..." Ai nói xấu mình vậy ta" Cal thầm nghĩ
____________________________________________
10h5sáng- tại khu trung tâm thương mại
- Cái cô bé này, làm gì mà đến muộn thế nhỉ . Mình đã dặn là đúng 10 h rồi cơ mà.Cal cau có nhìn đồng hồ ( hix...mới mụn có 5 phút thui mờ )
Quay trở lại 15 phút trước, tức 9h50' sáng.
- Linh ơi dậy đi. 10h sáng rồi mà còn không dậy đi à.
- Mới 10h sáng thôi mà. Đêm qua mình thức khuya. Khoan...đã cậu bảo bây giờ mây giờ cơ
- 9h50 rồi gần 10h sáng rồi. Còn định ngủ đến bao giờ
- Thôi chết mình rồi. Sao cậu không gọi mình dạy sớm.
- ơ sao lại nói mình. Cậu có dặn mình đâu
- Thôi không tranh cãi nữa. Chết mình rồi. Linh vội vã phi khỏi giường lao vào nhà tắm
_____________________________________
10h27' sáng- Tại khu trung tâm thương mại/
Linh nhìn đồng hồ, vội vã trả tiền taxi rồi chạy vội đến chỗ hẹn
- anh ta sẽ giết mình mất thôi.
Linh đến nơi, ngó quanh quất một hồi.
- Anh ta đâu vậy ta. Hay đợi lâu quá về rồi. Linh thầm nghĩ
- Tôi ở đây. Cal nói to khi thấy LInh chạy đến.
Linh quay lại phía tiếng nói, thì thấy cal đang vừa ăn kem vừa lấm lét che mặt. Linh tiến tới chỗ Cal mà không nhịn nổi cười
- hahaha....
- Cô cười gì vậy chứ. Cal cau có nói
- À...tôi cười cái đồ con rùa nhát chít...ăn kem mà cũng phải che mặt
- Cô....không phải tại cô sao. Tôi chờ cô lâu gần chít. Không che mặt người ta nhận ra tôi thì mệt
- Eo ui nói nghe oai không kìa. Anh thì có gì đâu mà sợ bị người khác nhận ra, anh đâu phải là ahbu...xí
- Cô nói vậy là ý gì. Cal nheo mắt hỏi
- Là ý đó đó...Linh nói úp mở....Cô cảm thấy thật dễ chịu vì đã cho tên đáng ghét này được bài học.
- Thôi được rồi. Không thèm tranh cãi với cô nữa. Chúng ta đi thôi.
- Đi đâu. Tôi còn chưa được ăn kem mà. Linh chu mỏ lên nói
- Tôi nói đi thì đi. Ai cho cô ăn kem mà cô đòi ăn.
- Anh thật là đồ....đồ đáng ghét.

đáng ghét cũng được. Đi thôi.
Nói rồi Cal kéo tay Linh đi.
Khi 2 người yên vị trên xe taxi.Cal mới quay sang hỏi
- À. Mà cô tên gì ấy nhỉ.
- xời...giờ mới thèm hỏi tên người ta.
- Hơ...đc tôi hỏi tên là phúc cho cô ấy chứ.
- Thế thì thôi tôi chả dám nhận cái phúc ấy đâu. Linh nhăn mặt nói trêu tức cal
- Thế cô không nói tên cho tôi thì tôi cứ gọi cô là cô bé khó chịu đấy
- Không được gọi tôi thế
- Thế thì cô nói tên đi
- Ờ..tôi tên Linh.
- Hơ...Tên gì mà lạ vậy.
- Tôi không phải là người trung quốc
- Thế à. Thế mà tôi không nhận ra đấy. Cô là người nước nào
- Tôi là người Việt Nam. Linh nói đầy vẻ tự hào
- Người việt nam ư. Tôi nghe nói đất nước đó đẹp lắm ( Nhân tiện quảng cáo đất nước kakaa...http://dienanh.net/forums/images/smilies/yahoo-smiley/4.gif)
- Đúng rồi. Hơi bị đẹp lun á...
- Tôi nghe nói con gái việt nam hiền dịu dễ thương...chứ đâu như cô. Cal nheo mắt nói
- Ặc...này anh thích gây sự hả...Linh cáu
- Tôi đùa thôi mà...làm gì mà nổi nóng ghê thế. Cal fì cười. À giờ chúng ta đi đâu đây.
- Hơ...cái anh này lạ ghê. Anh bảo tôi đi theo anh. vậy mà bây giờ anh lại hỏi tôi là đi đâu là sao hả.
- Ờ..thì tại tôi ít đi chơi lắm. Bận mà. Cal phân bua
- Bó tay cái anh này. Thế anh cho tôi quyết định hả. Linh nghiêng đầu hỏi Cal
- Ừ! Cal nói gọn lỏn
- Vậy thì...bác tài ơi...Disney land thẳng tiến. Linh hớn hở nói
- Cái gì. Mấy tuổi rồi còn đi đến chỗ đó. Tôi xin cô đó
- Anh muốn gì chứ. Rõ ràng là anh nói cho tôi quyết định mà. Với lại tôi cũng muốn đi đến đó lâu lắm rồi. Bây giờ mới có cơ hội đến.
- Haha...cô đúng là đồ con nít. Cal cười lớn.
- ANh.....không nói với anh nữa. Linh quay mặt đi
- Đấy...dỗi rồi à...đúng là trẻ con mà. Cal vừa nói xong thấy mặt của Linh nhăn nhăn nhó nhó liền vội giảng hoà....Thôi tôi xin lỗi mà. Tôi đùa chút thôi mà
- Anh cứ nhớ đấy. Linh lườm Cal.
Cal nhìn vẻ mặt của Linh làm anh lại muốn cười nhưng anh vẫn cố nhịn vì thấy Linh đang rất cáu. Lâu lắm rồi anh mới lại để ý đến thái độ của người khác nhiều như vậy.
- À mà anh định như thế này đi đến đó đấy à. Linh bỗng nhiên quay ra hỏi Cal
- Thì tất nhiên rồi. Không thế này thì thế nào nữa. Cal ngạc nhiên hỏi
- Anh có điên không đó. Anh mà đi thế này đến đó đống fan hâm mộ của anh sẽ lao đến ngay
- Cô mà cũng công nhận là tôi có fan cơ à
- Hơ...dù gì anh cũng là thành viên trong Phi Luân Hải, tuy tôi không ưa anh nhưng tất nhiên anh sẽ được nhiều người ưa thích.
- Không ngờ cô cũng nói được những câu người lớn như thế. Cal gật gù nói
- Xí hở ra chút là châm trọc người ta thôi. Linh phụng phịu. Bác tài ơi, bác biết chỗ nào bán trang phục kiểu như râu giả tóc giả hem. Linh quay ra hỏi bác tài
-Có, sao hả cô gái
- Bác cho cháu đến chỗ đó trước đi.
- Được thôi cô gái. Mà 2 người là người yêu hả, Nhìn đẹp đôi lắm. Bác tài vừa cười vừa nói
- Không không...sao cháu lại là người yêu của người này được. Linh vội fân bua
- Bác tài à, người yêu cháu hay ngượng lắm. Cal nói chen vào....anh vừa nói vừa cười
- Tôi biết mà...Bác tài nói ra vẻ hiểu biết
- Anh, anh nói cái gì vậy. Linh quay ra chất vấn Cal
- Có sao đâu. Chỉ là đùa thôi mà. Cal cười nói. Kìa đến rồi kìa, mà cô đến nơi đó làm gì. Cal thắc mắc
- Rồi anh sẽ biết. Anh đợi tôi một chút. Linh nói xong rồi chạy biến đi.
MỘt lúc sau cô quay lại cầm theo một bộ râu giả.
- Cái gì thế kia. Cal nhìn theo khó hiểu
- Đồ của anh.
- Của tôi???
- THì chả của anh, không của tôi. Đeo vào. Thế này sẽ không ai nhận ra anh hết. Linh vừa nói vừa đưa bộ râu giả cho Cal
Cal cầm bộ râu giả đeo lên.
- Haha...Linh cười lớn khi thấy bộ mặt cal khi thêm bộ râu. Cal vội dựt bộ râu xuống
- Cô cười gì thế. Trông tôi buồn cười lắm hả. Tôi không đeo đâu
- Không anh đẹp trai lắm...hihi...đẹp lắm...Linh vừa nói vừa cười.
- Thôi đi cô. Nhìn cô thế kìa thì ai tin nổi. Tôi không cần đeo, sẽ không ai nhận ra tôi đâu . Cal chắc chắn
- Không, anh đeo vào đi. Nếu không thì thôi, tôi đi về. Linh quả quyết
- được rồi...đeo thì đeo...làm gì mà dữ thế. Cal nhượng bộ
- Thế có fải ngoan không...Hihi....Bác tài ơi, Disney Land thẳng tiến nào
Linh cứ cố gắng nhịn cười khi nhìn Cal trong bộ dạng....chuối củ đó

11h sáng - Tại Disney Land
- Giờ thì chúng ta chơi trò gì đây. Cal vừa nói vừa che mặt
- Sao anh cứ phải che mặt thế. Không ai nhận ra anh đâu mà anh phải lo.
- Không phải, thà bị nhận ra còn hơn là để người khác nhìn tôi trong cái bộ dạng này
- Nè, đẹp lắm mà.
- Xin cô. Đẹp thì cô đeo đi
- Làm gì có con gái nào mọc râu đâu. Anh bỏ tay ra đi. Đi chơi mà che mặt thì có gì vui.
- được rồi. Biết rồi. Bỏ nè. Được chưa. Cal bỏ tay ra khỏi mặt
- Ngoan lắm. Giờ chúng ta chơi trò gì trước được nhỉ
- Tuỳ cô thôi.
- Chúng ta đi tàu hải tặc đi. Linh hồ hởi.
- Đi thì đi.
Linh và Cal dắt tay ( sợ lạc ý mà) nhau đến chỗ tàu hải tặc.trong lúc đứng chờ đến lượt, mặt Linh cứ hết từ trắng lại sang đỏ....rồi từ đỏ lại sang xanh, Cal liền hỏi
- Cô không sao chứ. Cô có chắc là muốn đi cái này không
- Chắc mà. Tôi không sao
- Thât không sao không, Tôi thấy cô có vẻ không ổn
- À. Tôi hơi sợ tí chút thôi. Nhưng mà tôi muốn đi. Chẳng mấy khi có cơ hôi.
" Lượt tiếp theo"
- Đến lượt mình rồi kìa. Cal gọi Linh
- Ừ, Đi thôi
Linh bước lên tàu, ngồi cạnh cal.
- Nếu cô sợ thì nắm tay tôi nè. Cal ân cần nói
- Cám ơn anh. Linh nói rồi cầm tay Cal.
Tàu bắt đầu khởi động, và kèm theo đó là tiếng hét ầm trời của Linh
- Á...á....á......
Và không chỉ Linh, Cal cũng hét...rất to. Nhưng nguyên nhân không phải vì sợ...hay là vì gì gì đó...mà nguyên nhân chính là do Linh.....Linh vì quá sợ hãi nên đã bấu tay Cal thật chặt..( Móng tay linh thì sắc phải bít ) Và tất nhiên...người chịu hậu quả đó là Cal iu quý.
- Chúa ơi..trò chơi này hết nhanh lên nếu không tay mình đứt mất thôi



- Hix...trò chơi này vui thật. Nhưng ghê quá. Linh kết luận 1 câu sau khi xuống khỏi tàu. Mà trông anh thế mà cũng sợ quá nhỉ. Tôi thấy anh hét to hơn cả tôi. Linh châm hbiếm
- Xin cô đó. Tôi hét không phải vì sợ. Mà là vì cô đó chời
- Sao lại vì tôi.
- Cô bấu tay tôi chặt quá. Móng tay cô cứ ấn xuống tay tôi. Cô xem đi này. Hix...tôi kêu vì đau đó..hix...còn gì là tay người ta nữa. Cal càu nhàu
- Tôi xin lỗi. Tôi không cố tình mà. Hay chúng ta ra kia nghỉ chút đi. Anh đưa tay tôi xem nào. Linh nói và cầm tay Cal lên coi.
Cal cảm thấy như bị điện giật, anh vội vã rụt tay lại
- Tôi không sao mà.
- Thiệt không sao chứ. Anh ngồi đây để tôi mua cho anh lon nước. Nói rồi Linh vội vã chạy đi. Và như thường tình, cô lại nhấc chân và tay cùng một bên
- Cẩn thận. Kẻo ngã. Cal vội hét lên cảnh báo. Nhưng quá muộn.
Cal vội chạy lại đỡ Linh
- Cô bé lại nhấc tay và chân cùng một bên. Cứ chạy như vậy thì ngã là phải. Cal vừa đỡ Linh dậy vừa lắc đầu nói.
- Ủa sao anh lại nói lại. Anh từng thấy tôi chạy thía này rồi ư.
- À...Cal bít mình đã nói hớ....ơ mà cô không đi mua nước cho tôi đi à. Cal vội nói tránh.
- À ừ. Anh đợi tôi chút nha. Linh lại chạy đi
- Nè chạy thì cũng chạy cẩn thận nghen. Cal nói với theo. Fù...tự dưng lại nói hớ....cal quệt trán nói một mình
- Của anh nè. Linh chạy về đưa ra cho Cal một lon nước, rồi ngồi phịc xuống bên cạnh Cal.
- Khát quá đi. Đang khát uống nước mát thật là sung sướng...Cal nói
- Thì tất nhiên rồi. Nói thía mà cũng nói. Bó tay
- Kệ tôi. À...đúng rồi..của cô này. Cal lôi ra chùm chìa khóa của Linh. Anh đưa chùm chìa khoá ra trước mặt linh
- anh chịu đưa tôi rồi hả. Linh mừng rỡ reo lên
- Không đưa cô thì tôi giữ làm gì. Tôi đâu phải con nit đâu
- Anh nói thế là ý gì hả.
- Là ý đó đó...Cal cố tình nhại lại cách nói của Linh để trêu cô.
- Anh...THiệt là đáng ghét. Trước tôi còn quý quý anh một chút. bây giờ thì...
- Oh...không ngờ trước cô cũng quý tôi đấy. Tôi tưởng cô chỉ thần tượng aaron và jiro thôi
- Không, tôi cũng thần tượng anh chứ bộ. Nhất là khi xem anh đóng vái a sắt vương. Tôi rất thích cái kiểu anh nói " shakespeare nói.." haha...mỗi khi đến đoạn đó là tui lại thấy bùn cười
- Vậy ư...." Shakespeare nói .." Cal nói lại kiểu nói của a sắt vương. Linh nghe Cal nói mà đang uống nước cô liền phì cười. Suýt sặc.
- Haha...sặc rồi kìa cô bé. Tôi mới chỉ nói vậy thôi mà cũng đã sặc rùi cơ à. Không ngờ đó
- Đồ đáng ghét. Linh lườm Cal một cái rõ dài. Thôi không nghỉ nữa. Đi chơi tiếp. Linh đột ngột đứng dậy.
- Đi đâu nữa hả cô bé. Cal nhăn nhó.
- Đi nhà ma...
- Hả....sao lại đi nơi đó
- anh đừng nói với tôi là anh sợ ma đó nha . Linh khích Cal
- Tất nhiên là không rồi. Cal nói
Thế là cả buổi chiều hôm đó, Cal bị Linh quay như chong chóng. Hết đi nhà ma, rồi lại đi tàu siêu tốc..... Lâu lắm rồi anh mới thấy mệt như ngày hôm nay. Nhưng cũng rất vui. Linh lúc nào cũng cười cười nói nói...trông như một đứa trẻ con vậy. Không hiểu sao, ở bên Linh, Cal cảm thấy thật vui vẻ. Thỉnh thoảng anh nhìn LInh với ánh mắt đầy âu yếm. Chẳng mí chốc mà đã hết cả buổi chiều.
- woa...mệt quá đi. Linh đứng thở dốc
- Cô mà cũng biết mệt ư? Tôi mới là người kêu mệt nè. Cô kéo tôi đi khắp nơi. Không cả để cho tôi nghỉ nữa. Bữa trưa thì chỉ ăn hămbơgơ. Hix...chịu không nổi. Tôi có biểu diễn hay tuyên truyền cũng không mệt thế này
- Cái anh này kém ghê. Có thế mà cũng mệt. À tôi còn muốn đi một chỗ nữa.
- Trời lại đi nữa ư. Cal than
- Chỉ một chỗ nữa thôi mà.
- Chỗ nào. Cal ngao ngán hỏi
- Chỗ kia. Linh vừa nói vừa chỉ tay về phía cuối công viên
- Tưởng chỗ nào. Chỗ đó thì được thôi

Trên vòng quay.
Linh và Cal ngồi đối diện nhau, không hiểu sao, đi chơi với Cal cả ngày Linh không có cảm giác gì, nhưng giờ đây ngồi cùng Cal ở một buồng nhỏ hẹp thế này, cô thấy tim mình đập thình thịch.
-Thì tại hắn cũng đẹp trai mà. ở chung 1 chỗ bé thế này với 1 người đẹp trai thì cũng bình thường thôi. Linh tự nhủ
- Này Linh. Cal gọi
Linh đang ngồi bần thần suy nghĩ bỗng giật thót mình vì lời gọi của Cal. Từ đầu đến giờ, đây là lần đầu tiên anh gọi thẳng tên cô
- Sao, anh gọi gì tui vậy.
- À không, cũng chẳng có gì. Chỉ là muốn nói chuyện thôi. Chứ chẳng lẽ ngồi không ngắm cảnh thía này
- ừ nhỉ. Nhưng nói chuyện gì bây giờ.
- mẫu bạn trai của cô là như thế nào. Cal hỏi
- Sao tự dưng lại hỏi vậy.
- À, tò mò thôi. THế nào. Không nói được à.
- Nói được chứ sao không. Cũng chẳng có gì mà không nói được cả. Mẫu người của tôi á. Cũng không cố định lắm. Lúc thế này lúc thế kia thôi. Tuỳ từng giai đoạn mà mẫu người yêu của tôi lại khác nhau.
- Thế hiện tại mẫu người yêu của cô là thế nào.
- Bây giờ ư. Để xem nào. Cũng chẳng biết nữa. Có người nói với tôi thường thì người yêu bao giờ cũng khác xa mẫu người trong mộng . Vì thế nên tôi không còn thói quen đề ra mẫu người yêu lí tưởng nữa. Còn anh
- À, tôi thích một cô gái độc lập, trưởng thành, hiền dịu...có lẽ là như vậy
- Haha..có vẻ trái ngược hẳn với tôi thì phải. Linh cười lớn nói
- À ừ...tất nhiên là khác với cô. Sao mà giống cô được chứ. Cal nói ngập ngừng
Rồi cả 2 lại rơi vào im lăng, Linh thấy mình thật ngốc khi nói câu đó. " Mày điên quá Linh ơi. tự dưng nói thế làm rì hem bít"
- À đúng rồi. Cal lại phá vỡ sự im lặng lần 2
- Sao vậy?
- Tôi mún hỏi. Cô thích được 1 chàng trai tỏ tình như thế nào?
- Hơ...cái anh này lạ nhỉ...sao hay hỏi chuyện riêng tư thế. Định tỏ tình với tôi à. Linh buột miệng nói
- ơ...tất nhiên là không rồi...một siêu sao như tôi mà phải tỏ tình với 1 con nhóc con như cô à.
- Ừ nhỉ...sao tôi lại quên anh là một siêu sao nhỉ. Linh gãi đầu nói. Cô cảm thấy hối hận vì đã nói vậy. Tự cô nói xong rồi khi nghe câu trả lời của Cal cô lại cảm thấy hụt hẫng.
- Thôi quên chuyên đó đi. Thế nào cô nói đi chứ.
- À tỏ tình hả đơn giản thôi. Tôi muốn được người đó gọi to tên tôi rồi tỏ tình với tôi bằng tiếng nước tôi. CHỉ đơn giản là anh yêu em thôi ( Anh yêu em ở đây vẫn đang đc nói bằng tiếng trung tức là woa ai ni á )
- đơn giản vậy thôi ư.
- Ừ...Anh biết tại sao tôi lại muốn người ta tỏ tình bằng tiếng nước tôi ko
- Không? KHông fải tiếng nào cũng chỉ như nhau thôi sao
- Oh.không đâu. Tôi ví dụ cho anh nhé. Theo tiếng anh thì là i love you, tiếng đức thì là teamo, còn tiếng trung của anh thì là woa ai ni. Đúng không
- Ừh...đúng thế. Thì sao nào.
- Có sao đấy. Đối với nước anh, đức, trung quốc hay các nước khác thì câu nói đó dành cho cả 2 phái giống hệt nhau. Ví dụ như khi anh tỏ tình anh nói woa ai ni, thì khi 1 cô gái tỏ tình với anh thì vẫn nói là woa ai ni. Còn ở nước tôi thì khác. Nếu là tôi tỏ tình với một chàng trai. Tôi sẽ nói " Em yêu anh" ( em yêu anh này là tiếng việt á"
- Em yêu anh...Cal nói theo. Sao mà khó nói vậy trời.
- Hahah...nghe anh nói bùn cừi quá. Mà câu đó chỉ dành cho con gái thôi. Anh là con trai thì đừng có mà dùng. Hôm nay tôi bổ túc tiếng việt cho anh. Haha...
- Cười thía đủ chưa. Thế con trai nói thì nói thế nào
- À! Con trai thì sẽ nói Anh yêu em.
Cal nghe Linh nói xong, nhìn thẳng vào mặt Linh và nhắc lại:
- Anh yêu em.
Mặt của linh lúc đó bất giác chuyển sang màu đỏ từ lúc nào không hay.
- Thế nào, tôi nói đúng không. Cal hồ hởi hỏi
- À à...nói đúng lắm. Linh nói mà không dám nhìn vào mắt Cal
- Cô sao vậy. Mặt đỏ thía kia. Nè đừng nói cô đỏ mặt vì câu nói của tôi đó nha
- ANh điên à. Tôi mà đỏ mặt vì câu nói của anh. Chẳng qua là do nóng quá. Thôi hết vòng rồi. Xuống thôi. Linh vội nói, rồi cô vội vã bước xuống. " Trời, sao mình lại đỏ mặt nhỉ. CHỉ tại cái tên đáng ghét đó tự dưng lại nói câu đó. Làm mình giật mình "
- Tôi đưa cô về . Cal nói rồi kéo tay Linh đi
- Xí cùng đi taxi mà cũng bày đặt đưa về. Linh bĩu môi nói
- KHỏi châm trọc tôi. Dù gì tôi cũng là con trai. Để cho cô ngồi taxi một mình về tôi không yên tâm
- Oh không ngờ anh cũng tốt quá nhỉ.
- Tất nhiên giờ cô mới bít à. Thôi taxi kìa lên thôi

Trước cửa nhà Rin.
- Cô ở đây ư.
- Vâng, thực ra đây cũng không phải nhà tôi.
-Thế đây là nhà ai
- Đây là nhà bạn tôi. Tôi ở nhờ lúc ở đây.
- Sao lại ở nhờ. Cô đang làm gì bên này vậy
- Tôi sang đây chơi thôi. Cuối tuần này tôi sẽ về Việt Nam
- Thế ư. Thôi cô vào đi nghỉ đi.
- Uhm...vậy anh về nhá
Linh nói xong rồi quay lưng đi vào nhà. Cô vừa bước đến cửa thì có tiếng Cal gọi giật lại
- Khoan đã Linh ơi.
- Sao vậy. Linh quay phắt lại ( Mày chờ đợi cái gì vậy Linh)
- À, cô rất thích Aaron và Jiro đúng ko.
- Uhm. THì sao
- À, ngày kia, chúng tôi có buổi tổng duyệt cho đêm diễn nếu thích cô có thể đến xem.
- Tôi đến được ư. Mắt linh sáng lên
- Ừ. được chứ. Nhưng chỉ mình cô thôi nhá. Cô cầm cái này. Cal vừa nói vừa rút ra một cái thẻ. Cô đưa cái thẻ này ra cho bảo vệ cô sẽ được vào.
- Cám ơn anh. Linh cầm lấy chiếc thẻ
- KHông có gì. Tôi chỉ muốn cám ơn cô vì đã giúp tôi thật vui vẻ trong ngày hôm nay. Vậy thì tối ngày kia. 8h tối. Cô nhớ nha. Cô biết địa chỉ chưa
- Tôi chưa biết.
- Thôi rồi tôi sẽ nhắn tin cho cô sau. Thôi cô vào đi nghỉ đi.
- Vậy, anh về nghen. Linh nói rồi mở cửa bước vào.
Cal đứng nhìn cho đến khi Linh vào hẳn nhà rồi anh mới lên xe đến chỗ tập. TRong tim anh, cái cô bé lí lắc đó đã chiếm một vị trí nho nhỏ....
__________________________
Tại phòng tập
- Mình xin lỗi vì đã đến muộn. Cal chạy vào phòng tập một cách hối hả
- Cậu đến muộn nửa tiếng rồi đó Cal. Chun nói
- Mình xin lỗi mà. Mình có việc bận
- Bận gì mà bận cả ngày vậy. Jiro chất vấn
- Mình.....
- Thôi! 2 người tha cho cậu ấy. Aaron đứng bên ngoài can
- Đúng là chỉ có Aaron là tốt thôi á. Cal chạy lại ôm chầm lấy Aaron. " Thảo nào cô ấy lại thích cậu đến vậy" Cal thầm nghĩ
- Thôi nào. Tập đi thôi mọi người. Aaron gỡ tay Cal ra.

chap 3

Đêm trước ngày ra đi

Tối hôm đó, tại nhà Rin có một con người sướng quá mà hem ngủ được.
- woa....2 ngày nữa....mình được tận mắt thấy ahbu iu rồi...ôi hạnh phúc....
- Nè Linh, cậu làm sao vậy. Ngủ thì hem ngủ...cứ lăn lộn trên giường
- À không....có con muỗi ý mà....Linh nói dối...Mặc dù cô rất muốn nói cho Rin bít là mình sẽ được đến nơi tập duyệt của nhóm Phi Luân Hải nhưng do đã hứa với Cal nên cô đành phải dấu. " RỒi mình sẽ xin chữ kí của Cal cho cậu hêhe...như vậy sẽ đỡ áy náy hơn." Linh thầm nghĩ. " Thời gian ơi trôi qua mau đi" Linh thầm cầu nguyện.
Rồi thì giấc ngủ cũng nhanh chóng đến với linh, cô ngủ mà nụ cười vẫn còn đọng trên môi
Sáng hôm sau, Linh tỉnh giấc một cách vô cùng khoan khoái.
- woa thơm quá. Mùi gì vậy nhỉ. Linh thốt lên kinh ngạc khi có một mùi hương bay nhẹ vào phòng ngủ. Linh lao vội ra nhà bếp ôm chầm lấy Rin
- Rin yêu vấu hôm ni cậu nấu gì mà thơm quá vậy.
- Cùa khỉ. CHỉ thế là giỏi. Đã có ai bảo với cậu là cậu rất giống con nít hem hả. Thui tránh ra đi. Bắn hết dầu mỡ vào mẹt bây giờ. Đi đánh răng thay đồ đi. Rin đẩy nhẹ người Linh
- Tuân lệnh sếp. Linh giơ tay lên trán trông cô như một người lính.
- Cậu đúng là đồ con nít. Rin fì cười khi thấy hành động của Linh
- woa....cậu nấu ăn thì ngon nhứt trần đời lun đó. Linh vừa ăn vừa khen lấy khen để
- Khen thừa quá kìa. MÌnh mà lại...Rin tự đắc
- Úi giời, người ta mới khen được có một câu mà đã phổng hết cả mũi lên rồi. Cẩn thận nổ mũi đó.
- Đồ quỷ. Rin cốc cho Linh một cái. Ăn thì không lo ăn chỉ giỏi nói linh tinh.
- Hì...thì ăn nè...Linh vừa nói vừa đút cái thìa rõ to vào miệng
Rin nhìn Linh ăn mà đành lắc đầu.
- Sao mình lại có đứa bạn như cậu nhỉ. Trẻ con quá mức lun....lại hậu đậu....
- kệ m...oàm...ình măm măm...chứ....Linh vừa ăn vừa nói
- Bó tay cậu rồi....Rin lắc đầu nói
2 người đang ăn ngon lành thì " RInh rinh..."
- Linh điện thoại của cậu kìa...Hix không hiểu thời buổi nào rồi mà còn để cái chuông điện thoại thế kia nữa
- Úi giời không có ai mới là của độc...keke....Linh vừa nói vừa với tay lấy chiếc điện thoại.
" Bạn có tin nhắn"
- Ủa ai mà mới sáng sớm đã nhắn tin vậy nhỉ. Linh nhủ thầm. " Cô bé ngốc dậy chưa. Chắc là chưa rồi hôm qua cho tui chờ dài cả cổ là đủ bít cô là con heo lười thế nào rồi...Buổi sáng tốt lành. Tối ngày mai nhớ nghen."
- TIn nhắn của ai vậy Linh. RIn hỏi khi thấy mặt Linh hết cau có rồi lại cười.
- À không. TIn nhắn của yêu quái miệng rộng ý mà. Linh trả lời
- Eck...yêu quái mồm rộng. Sao lại có cái tên rùng rợn thía
- Hehe...thía mới hay. linh ngoác mồm ra trả lời." Cậu ý mà biết mình gọi Cal iu vấu của cậu ta là yêu quái mồm rộng thì cậu ta giết mình" Linh thầm nghĩ. Rồi cô hí hoáy nhắn tin lại cho Cal.
__________________________________
Hôm nay nhóc Phi luân Hải có lịch quay một chương trình nên cả nhóm dù rất mệt đều cố gắng đến đúng giờ.
Trước giờ quay
Trong khi 3 người còn lại đang tranh thủ uống li cafe hay ăn sáng thì Cal lại đang ngồi ngắm chiếc điện thoại
- Không biết cô nàng đọc được tin nhắn chưa ta....Cal ngồi nghĩ thầm. Anh tưởng tượng ra bộ mặt nhăn nhó của Linh khi đọc tin của anh thế là anh lại phì cười.
- TÌnh hình này là hỏng thật rồi Jiro à. Aaron nhìn Cal rồi nhận xét
- Uh...mình cũng thấy thế. Mấy hôm nay cậu ấy làm sao ấy. Thỉnh thoảng lại cười một mình. Hay do áp lực tinh thần ghê quá nên cậu ý có vấn đề.
- Mình có nên giới thiệu cho Cal một bác sĩ tâm lí không nhỉ. Chun cũng góp ý.
- Ừ...ý kiến hay đó. Aaron gật đầu tán thưởng. Để lát nữa quay xong bọn mình thư nói với cậu ấy xem
- Uh...nhất trí thế nhé. Chun và Jiro đồng thanh hưởng ứng
- Đến giờ rồi. Mọi người chuẩn bị đi nhé. Tiếng người làm chương trình nói lớn.
Cal đang ngồi ngắm đt đành tiếc nuối đứng dậy." Cái cô nhóc này làm gì mà không nhắn lại vậy nhỉ. Có khi chưa dậy thật" Cal thầm nghĩ.


Sau giờ quay, theo quán tính Cal lại lôi ngay đt ra xem.( Do lúc quay fải tắt máy mờ)
- Oh...cô ta cũng chịu nhắn rồi cơ đó.
" Đồ yêu quái mồm rộng. Nói cái rì đó...ai là heo lười hả....CÒn hơn đồ yêu quái mồm rộng. :P. Tôi nhớ rồi khỏi phải nhắc. "
- Đến tin nhắn của cô ta cũng thể hiện tính cách lun. Đồ con nít. Cal thầm nghĩ
- Nè đọc cái gì mà cười tươi quá vậy Cal. Jiro từ đâu đến giựt fắt chiếc điện thoại trên tay Cal
- Jiro đưa mình đt ngay. Cal vội chạy ra cướp lại.
- CÒn lâu á. Aaron đỡ này. Jiro liền tung điện thoại cho Aaron. Aaron chạy ra đỡ lấy chiếc điện thoại một cách thiện nghệ. Anh ngêo ngao đọc đoạn tin nhắn
" ĐỒ yêu quái mồm rộng..." Hahaha....Cal ơi cậu bị người ta gọi là yêu quái mồm rộng à. Aaron đọc đến đây liền cười lớn.
Jiro và Chun đứng bên ngoài cũng cười lớn, mặt Cal từ trắng đổi sang đỏ còn nhanh hơn đèn fa. Anh lao đến giật ngay chiếc đt lại.
- Ha..ha...Cal iu vấu ai lại dám bảo 1 trong 4 chàng trai đang được hâm mộ nhất Đài Loan này như thế vậy. Chun chạy đến bá cổ Cal.
- Kệ...kệ mình.. Cal cố chống chế.
- Haha...kệ là thế nào. Là con gái phải không. Jiro cũng chạy lại đứng trước mặt Cal
- Khai thật mau. Aaron cũng chạy đến...( Mí ông này nhất quyết không chịu tha cho Cal rồi)
- Sao mình lại phải nói với mí cậu. Cal vẫn nói cứng.
- Sao à...có nói không....Aaron dí sát mặt mình vào mặt Cal uy hiếp
- Không...Cal vẫn cố gắng chống trọi
- Á à...giỏi...Jiro..Chun giữ chặt Cal. Aaron hất đầu ra lệnh
- Ok men. Chun và Jiro đồng thanh
- Các cậu định làm gì. Cal lắp bắp nói
- À....dùng hình ý mà. Aaron vừa nói vừa tiến tới
- Đừng nói với tớ là....Cal mắt đảo liên láo....Thôi mà Aaron...đừng làm thế....Aaon tốt bụng. Cal chuyển sang nước cầu xin
- Không được. Cậu mà không nói thì....Aaron tiến tới gần hơn và anh cù...Cal
- Haha...haa...đừng cù nữa là Aaron....haha...haa...đừng đừng mà
- Thế nào có nói không. Aaron tiếp tục cù
- Được rồi mình nói. ừ là con gái...con gái được chưa
- Thế có phải ngoan không. Aaron vừa cười vừa nói
Cal sau khi thoát khỏi sự kìm hãm của Jiro và Chun liền xong đến cốc cho Aaron một cái
- Tên quỉ kia dám đối xử với mình thế hả
- Hơ...sao lại đánh mỗi mình mình, 2 tên kia cũng tham gia cơ mà...
Cal quay ra nhìn Chun và Jiro từ đầu đến chân rồi quay lại nói với Aaron
- Cậu thử nghĩ xem đánh nổi 2 tên đó không. Cal nhăn mặt nói
- Haha....Cũng biết điều đấy chứ nhỉ. Chun và JIro đồng thanh.
- Đc lắm Cal.
- À...thế cái người nói cậu là yêu quái miệng rộng đó là ai. Hebe à. Dạo này nghe giang hồ đồn thổi là 2 người có mối quan hệ mật thiết. ĐÚng hem. Chun ra vẻ hiểu biết nói
- KHông. Mình và Hebe chỉ là bạn thôi. Cậu tin gì mấy tên nhà báo đó. Cal vội giải thích
- Ờ...thế không phải là Hebe...vậy thì ai...ai có thể lọt vào mắt xanh của yêu quái mồm rộng nhà ta nhỉ. CHun ngây thơ nói
- Chun cậu thích chít không. Không đc gọi mình là yêu quái mồm rộng
- Thế cái người nhắn tin đó thì đc à. Chun ương bướng nói
- Ai bảo là được. Cal mắt liên láo tìm kế thoát thân
- Không đc á. TUi thấy người đó nhắn tin bảo cậu thế đấy thôi. Aaron chen vào
- Ờ thì sau mình sẽ giải quyết sau. Thôi Aaron đưa mình đt. Cal quyết định chấm dứt việc này nhanh chóng
- Hơ...sao lại đơn giản thế được. Phải trừng fạt cậu cái tội giấu bọn mình. Aaron nham hiểm nói
- Aaron, cậu định làm trò gì. Cal với linh tính của một con thú bị săn đuổi đã cảm nhận đc điều không lành qua câu nói của Aaron
- Hehe...rồi cậu khác biết. Aaron nham hiểm nói. Chun, Jiro giữ Cal lại để mình làm việc. Aaron hất đầu nói. Ngay tức khắc, Chun và Jiro chạy đến giữ chặt Cal
- Cậu định làm gì vậy Aaron. Không fải lại cù mình đấy chứ. Cal nhăn nhó nói
- Oh không. Tớ không bao giờ chơi lại trò đó lần thứ 2 trong ngày đâu. Cậu cứ yên tâm đi. Hehe....Aaron nói mà ánh mắt lộ đầy sự gian tà. Và...Aaron cầm máy đt của Cal nhắn tin cho cái số vừa rồi. Cal nhìn Aaron mà bất lực không biết phải làm gì.
- Aaron cậu nhắn cái gì đấy. Tớ xin cậu. Cal năn nỉ
- Hehe...giờ xin thì muộn rồi....

Tại nhà Rin
- Không bít tên iu quái mồm rộng đó nhận đc tin của mình chưa nữa....Hehe....dám bảo mình là heo à...Để rồi xem mèo nào cắn mỉu nào...kaka...Linh tự sướng một mình
- Linh ơi, mí hôm ni cậu lạ quá đi linh à. Rin ngồi bên cạnh cô bạn mà không khỏi ngạc nhiên. ( Hehe...hoá ra hem fải chỉ có mỗi mình Cal nhà ta lạ...)
- Lạ gì đâu. Mình vẫn bt mà. Linh vừa nói xong thì chuông điện thoại reo. Cô vội chộp lấy cái điện thoại. ( Có cần vội vã thía hem ) " Là tin của yêu quái mồm rộng.Để xem hắn nhắn gì nào" Linh hớn hở mở tin. Cô đọc tin nhắn mà mặt cô thuỗn ra...
- Cái gì thế này. Không thể nào. Linh hét lên khi đọc tin nhắn
- Linh sao vậy. Sao lại không thể. Cái gì không thể mới được chứ. Rin nhổm dậy hỏi khi thấy Linh hét toáng lên
- Không. KHông có gì. Mình hơi mệt mình vào phòng đây. Linh nói rồi chạy vội vào phòng.
Cô ngồi bệt xuống ghê, mắt vẫn không rời khỏi màn hình đt. Cô đọc lại tin nhắn một lần nữa để chắc chắn mình không hoa mắt nhìn nhầm. " Anh yêu em" Cô đọc lại mấy lần,đúng là không nhầm. " ANh ta yêu mình ư. KHông thể nào. " Linh ngồi lẩm bẩm một mình. " RInh...rinh..." Chuông điện thoại một lần nữa lại vang lên. Và lần này không phải tin nhắn. Cal gọi. Linh vội vàng mở máy
- Alo...giọng Linh gần như lạc đi
- Linh đấy à. Cal nói ngập ngừng.
- À vâng. Linh đây.
- Nghe giọng em thế này chắc là đã đọc tin nhắn của anh rồi hả. Cal vào đề luôn
- À ừ.
- Cho anh xin lỗi nghen. Tin nhắn đó là của Aaron. Hắn cố tình trêu vì anh không chịu nói em là ai. Cho anh xin lỗi. Cal nói
- À vâng. Không sao. Tôi cũng đoán là anh không thể nói câu đó được. Linh nói, cô cảm thấy hơi hụt hẫng. Cô vẫn biết Cal không thể nào nói câu đó được. Với lại cô cũng đâu yêu Cal, nhưng không hỉu sao. Cô vẫn cảm thấy hụt hẫng như thường.
- Thế thì tốt. THôi tôi cúp máy đây. Cal lại chuyển về tôi. Anh cảm thấy tự dưng xưng anh nó cứ kiểu gì.
- Vâng. Anh chắc cũng đang bận. Thôi nhé
- Uhm. Tối mai cô nhớ nhé.
- Tôi bít rồi. Linh nói. Rồi cô cúp máy. Cô nằm xuống giường. Chỉ trong một buổi sáng mà cô có thật nhiều tâm trạng. " Không biết rồi sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây" . Linh thầm nghĩ. " Reng reng.." Chuông điện thoại của cô lại reo lên. Linh cầm máy lên trả lời, cô không cả buồn nhìn xem ai gọi.
- Alo....LInh nói với giọng ngán ngẩm.
- vâng...con biết rồi. Linh nói với giọng đầy chán nản. Cô cúp máy. Chưa bao giờ cô cảm thấy chán nản như vậy. Mẹ cô vừa gọi điện đến báo là trường đại học báo đến nhà là bản luận văn của Linh có chút trục chặc. Thế nên Linh fải về sớm. Cô uể oải bước ra khỏi phòng ngủ
- Rin ơi. Cuối tuần này mình sẽ về. Linh nói mà cô cứ cảm giác như đó không phải giọng của cô.
- Sao lại về sớm vậy. Mình tưởng đến cuối tuần sau cậu mới về cơ à. RIn cũng ngạc nhiên không kém.
Linh giải thích cho Rin biết lí do vì sao mình lại phải về sớm như vậy. Cô kết lại một câu
- Thật là quá chán. Mình đã tưởng được ở đây lâu lâu một chút
- Ừ...tiếc cho cậu thật. Cuối tuần này có nhạc hội của Phi Luân Hải. Thế là cậu không đi xem được rồi. Rin ngao ngán nói
- Ờ....chán kinh khủng. " Ít ra tối mai mình sẽ được gặp Aaon và Jiro...coi như đó là sự an ủi. Chán thật" Linh tự dỗ mình

8h tối. Trước cửa khu tổng duyệt.
Linh đang cô gắng chen vào chỗ cửa vào vì fan quá đông. Linh chen được đến cổng, định đi vào thì
- Này cô kia. Ai cho cô vào đây
- À. Tôi là nhân viên trong đây mà. Linh nói dối.
- vậy thẻ ra vào đâu.
- À...đúng rồi. Đây thẻ của tôi đây. Linh vừa nói vừa đưa chiếc thẻ mà Cal đưa cho cô ra. " Anh ta cũng thông minh đấy chứ. Đoán trước được việc nì"
- Được rồi, cô vào đi. ông bảo vệ được lại chiếc thẻ cho Linh rồi tiếp tục chạy ra ngăn đống fan hâm mộ bên ngoài, Mấy cô kia đi ra.
Linh liền hùng dũng bước vào ( thực ra bên trong run lắm nhưng ngu gì thể hiện ra bên ngoài) . Linh ngó quanh một hồi. ' Trời đất đi đường nào đây trời"
- Linh ơi. Đằng này. Cal gọi to khi thấy bóng Linh. Anh đã đứng đợi Linh từ nãy...lo cô lạc đường mà. ( ông nì trông thía mà chu đáo phết)
Linh nghe thấy tiếng gọi mình liền quay lại thì thấy Cal. Cô vội vã chạy đến
- May mà gặp anh ở đây. Nếu không tui hem bít đi đường nào hít. Linh thở fào
- Thế nào. Cuối cùng cô cũng biết được sự quan trọng của tôi rồi hả. Cal nói vẻ tự hào
- Còn lâu á. Linh thè lưỡi trêu tức Cal
- Cô dúng là không chịu thua ai bao giờ...Cal lắc đầu chịu thua
- Thua ai thì thua chứ nhất quyết không thua anh. Linh sock Cal
- À ừ...thôi cô có muốn gặp Aaron và Jiro không thì bảo.
- Có chứ. Vì thế nên tôi mới đến đây đấy chứ. Nếu hem mất công đến đây để làm rì. Linh thẳng thắn
- Cô không thể nói là vì tôi đc à. Đồ đáng ghét. Cal thầm nghĩ. Ánh mắt anh lộ rõ vẻ buồn bã
- Anh sao thế. Tự dưng thần người. Anh không định đưa tui đi gặp ahbu và Jiro à. Đừng có nuốt lời à nha
- Tôi không fải là loại người nói mà không làm. Cal gắt
- Tôi chỉ đùa thôi mà. Làm gì mà ghê thế. Linh giật mình khi thấy thái độ của Cal
- Tôi xin lỗi...tôi không nên gắt lên với cô như vậy. Thôi vào thôi. Nói rồi Cal dắt tay dẫn Linh vào nơi tổng duyệt. Aaron , Jiro CHun và Nhóm S.H.E đang đứng nói chuyện. Aaron thấy Cal đi vào dắt tay một cô gái liền khều tay Jiro và CHun
- Nè , Cal đang đi cùng cô nào kìa.
- Đâu đâu. Jiro và Chun cùng đồng thanh nói.
- Kia kìa...Aaron chỉ tay ra chỗ Cal. Ra chỗ đó xem đi. Aaron rủ rê
- Tất nhiên rồi. Trò hay như vậy đâu có thể bỏ qua được. Jiro nói vẻ hí hửng.
- Cal, ai thế kia. Chun gọi to.
- À...bạn. Cal nói gọn lỏn.
- Chào em. Jiro chạy tới tươi cười nói.
Linh nhìn Aaron và Jiro đang chạy lại cười với mình, cô cứ đứng đực ra...( sướng quá mà lại...:)) )
- Nè, ngừơi ta chào cô kia. Cal khều tay Linh
- À ừ. Chào mí anh. Linh lí nhí...
- Em là bạn của Cal ư. Chun mở màn
- vâng. Là bạn. Linh lúng túng hem bít nói gì hơn. ( Tự dưng đc toàn anh đẹp trai bao vây hỏi truyện thì chả thía...)
- Cal, bạn cậu xinh ghê. Jiro nhận xét. Chào em anh là....JIro chưa kịp nói hết câu thì
- Anh là Jiro , em biết. Mí anh em đều biết cả. Hơn nữa anh và Aaron còn là thần tượng của em nữa. Linh nói một hơi
- ố ồ...vinh dự cho 2 quá. Aaron tươi cười nói
" mẹ ơi mún xỉu quá..." Linh thầm nghĩ.
- Cal ơi, đến lượt cậu hát với Hebe kìa. Lên đi. Chun nói với Cal
- À ừ. Linh ở đây, tôi lên trên kia một lát
- Anh cứ đi thoải mái. Linh vô tư nói. Cô không biết câu nói của cô đã đâm vào tim Cal ...một nhát thiệt là sâu.
Trong khi Linh và Aaron , jiro tíu tít nói chuyện. Cal cứ đờ đẫn trên sàn diễn đến mức quên cả lời.
- Cal hôm nay anh sao vậy. Có cần nghỉ chút không. Hebe ân cần nói.
- À không. Không có gì.
- Hình như anh ốm đúng không. Hebe đưa tay lên trán Cal. Và hành động ấy không thoát khỏi mắt lLinh. Từ khi Cal lên sân khấu với Hebe không hiểu sao dù cô đang nói chuyện với 2 thần tượng của mình nhưng mắt cô thỉnh thoảng vẫn liếc về 2 con người trên sân khấu ấy. Và cô cảm thấy tim mình nhói đau khi thấy Hebe ân cần với Cal.
- Giờ thì cả nhóm lên tổng duyệt lần cuối đi. Tiếng người fụ trách gọi
- Em ở đây xem nhé, bọn anh lên kia chút. Jiro cười nói với Linh
- vâng. Linh gật đầu.
Cô đứng dưới sân khấu nhìn họ biểu diễn. Bỗng dưng cô nhận ra giữa cô và họ có một khoảng cách thật là lớn. Cô chỉ là một con người bình thường....một trong số hàng ngàn fan hâm mộ của họ. Còn họ...họ ở trong một thế giới khác hẳn cô. Dù hôm nay cô có thể nói chuyện với họ, nhưng tất cả chỉ có thế. Không thể nào hơn. Dù gì ngày mai cô cũng rời khỏi nơi này. Rồi họ sẽ quên cô nhanh chóng. Cal rồi cũng sẽ quên cô...Nghĩ đến đây Linh như muốn khóc. Cô lặng lẽ rời khỏi đó.
Cô đi lang thang ngoài đường, nghĩ về Cal. Chính bản thân cô cũng không thể nào hiêur nổi. Sao Cal lại suốt ngày xuất hiện trong tâm trí cô nhiều đến thế. Cô nhớ lại hành động tình cảm của Hebe dành cho Cal và cô khóc.....Từng giọt nước mắt cô rơi...." Sao mình lại khóc nhỉ.???" Linh tự vấn lòng mình. Rõ ràng hôm nay cô đã được gặp 2 thần tượng của mình nhưng cô lại không vui như cô nghĩ
Cô vừa vào nhà là chạy ngay vào fòng ngủ trùm chăn lên, mặc cho Rin hỏi cô rất nhiều. Lúc này cô không còn đủ sức để nói bất cứ cái gì...Cô mệt....Rất mệt......

Ngay sau khi tổng duyệt xong Cal vội chạy xuống tìm Linh. Nhưng anh tìm khắp nơi cũng không thấy Linh đâu.
- Cal ơi, Linh đâu rồi. Jiro hỏi Cal.
- MÌnh cũng không biết. Chả thấy cô ấy đâu hết. Cal lo lắng nói
- Lúc nãy trong lúc tổng duyệt hình như mình thấy cô ấy bước ra ngoài rồi. Aaron nói
- Vậy ư. Cal hụt hẫng nói.
- Ừ...Thôi kệ cô bé đó đi. Giờ đi ăn đi mấy cậu ơi. Chun hồ hởi nói
- Đúng rồi...đi ăn thôi. Aaron và Jiro đồng loạt hưởng ứng
- Thôi, mấy cậu đi đi. Mình có chút việc. Nói xong anh vội vã chạy ra ngoài đằng sau là 3 đôi mắt ngạc nhiên nhìn theo bóng Cal chạy đi
- Thằng này bị làm sao vậy nhỉ. Chun lắc đầu hỏi
- À...đây người ta gọi là yêu đây mà. Jiro xoa cằm nói vẻ hỉu bít
- Eck...không nhầm chứ. Cal lại yêu một con người bình thường vậy ư. Chun ngạc nhiên nói
- Bình thường ư. Mình không nghĩ vậy. Aaron nói. Thôi đi ăn thôi.
Cal chạy vội ra ngoài, anh gọi một taxi và đi đến nhà Linh. " Cô ấy sao vậy nhỉ. Sao lại về trước như thế" Cal vô cùng lo lắng. ANh có một linh cảm không tốt. Bình thường linh cảm của Cal thường khá chuẩn vì vậy nên lúc này anh rất lo sợ. Anh vội vã gọi điện cho Linh. Nhưng Linh không bắt máy. Lòng anh như lửa đốt
_____________________________
Linh nằm trên giường, cô cố quên đi mọi thứ về Cal....nhưng càng cố quên thì cô lại càng nghĩ đến anh nhiều hơn. Đúng lúc đó điện thoại cô reo. Cô cầm điện thoại lên. Là Cal gọi. Cô liền tắt máy. Lúc này cô không muốn nói chuyện với Cal. Cô sắp rời khỏi đây rồi. Cô không muốn mình lún sâu vào bất cứ chuyện gì. Trong cô, cô đã lờ mờ nhận ra rằng mình đã có tình cảm với Cal. Nhưng cô không muốn chấp nhận điều đó. Cô cố gắng fủ định chính trái tim cô.
Linh vẫn đang dằn vặt bởi chính những suy nghĩ của mình thì. " Bộp" . Có một ai đó đã ném một hòn đã lên cửa sổ phòng cô. Linh quay ra nhìn rồi lại nằm xuống giường" Kệ xác nó đi. Chắc có đứa trẻ con nào đó trêu"
Nhưng, " Bộp" Lại thêm một hòn đá nữa ném lên
" Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Thiệt là bực mình quá đi" Linh lầm bầm đứng dậy.
- Nè đứa nào.....Linh mở cửa sổ ra hét to, nhưng chưa kịp nói hết câu thì cô nhận ra người đang đứng trước cửa nhà cô chính là Cal
Cal đứng đó nhìn Linh, anh lấy điện thoại ra và gọi cho Linh. " Rinh rinh"....Chuông điện thoại của Linh lại kêu lần nữa. Lúc này cô biết không thể trốn tránh được nữa nên cô liền bắt máy
- Alô....
- Sao lúc nãy em không nghe điện. Cal nói hơi gay gắt
- Việc gì tôi fải nghe điện của anh. Tôi không thích. Linh nói...cô giữ cho giọng của mình được bình thường.
- Em...thôi được rồi. Giờ anh muốn nói chuyện với em.
- Nói gì thì nói luôn đi.
- Không, em xuống đây đi. Một lát thôi
- Tôi không thích. Linh cứng rắn nói
- Em đừng ép tôi. Cal giận dữ nói
- Anh...anh định làm rì. Linh cảm thấy lo lắng khi thấy giọng của Cal đầy sự đe doạ
- Em đừng để tôi fải xông vào. Chắc em cũng không muốn chuyện đó xảy ra fải không?
- Anh....đc lắm. Anh thắng rồi. Tôi xuống đây. Linh nói xụi lơ. đây là lần đầu Linh thua Cal trong cuộc tranh cãi. Linh chậm rãi bước xuống. Trời đêm nay se se lạnh. Nhưng có lẽ cả 2 con người nì đều hem thấy lạnh. Trong đầu mỗi người ngổn ngang hàng trăm suy nghĩ.
- Sao, có chuyện gì mà phải bắt tui xuống tận đây. Linh nói đầy gay gắt
- Em cứ fải nói với cái giọng như vậy sao. Cal nói đầy đau khổ
- Giọng tui vốn thía đó. Thì sao nào. Linh vẫn giữ giọng nói đó mặc dù trong thâm tâm cô cũng không dễ chịu gì. Nhưng mỗi khi nghĩ đến cái cảnh thân mật của Cal và Hebe thì Linh lại không tài nào giữ nổi bình tĩnh
- Thế thì tuỳ em vậy. Sao lúc nãy em ra về không nói với anh câu nào.
- À, thì tôi thấy anh đang bận với mí người bạn siu sao của mình nên tui hem dám làm fìn
- Em...sao em lại phải nói cái kiểu đó. Sức chịu đựng của anh cũng có giới hạn thôi. Cal cố giữ bình tĩnh
- Sao, tui làm sao nào. À đúng rồi. Tui làm sao mà nho nhã, trang trọng như hebe của anh được. xin lỗi nhá, tôi không thể được như cô ấy. Nên anh hãy về mà bảo hebe của anh nói dễ chịu cho anh nghe....Linh cố tình nhấn mạnh từ " của anh" . Nói rùi cô vội vã quay lưng đi vào nhà. Cal liền túm chặt tay Linh nhất quyết không để cô đi.
- Anh muốn làm gì . Linh hất mạnh tay Cal.
- Không. Không có gì. Thôi em vào nhà đi. ANh sẽ về với những người của anh vậy. Cal cũng cố tình nhắc lại
- Ừ...ý kiến hay đó. Linh nói rồi vội chạy vào nhà. Cô cố giữ cho những giọt nước mắt của mình không rơi xuống. Đến lúc này, cô nhận ra rằng...mình đã yêu...đã yêu Cal mất rồi.Chính vì yêu nên cô mới tức giận khi thấy Cal đứng cạnh Hebe, chính vì yêu nêncô mới tức khi thấy Hebe có những hành động tình cảm với Cal...Đó là ghen...Cô biết.... Nhưng...tình yêu này vốn đã là sai lầm...Cô và Cal là 2 con người thuộc 2 thế giới khác hẳn nhau. Tình yêu này vốn đã không có kết quả.
- Thế là đúng. Cần fải quên. Cần fải quên đi.....Fải kết thúc trước khi nó kịp bắt đầu.....Linh tự nhủ.
Nhưng, đâu fải lúc nào lí trí cũng thắng được con tim. Và giờ đây, con tim cô đang đau, lí trí kìm hãm cô lại....nên trái tim cô càng tổn thương hơn nữa. Cô bước vào nhà, khuất khỏi tầm mắt của Cal...Và rồi cô khóc...ban đầu chỉ là những tiếng khóc nhỏ...Nhưng rồi....không kìm được nữa...Cô khóc thật to
- Huhuhu..........hix.....huhu....Mọi sự cố gắng kiềm chế, mọi sự tức giận...từ đầu đến giờ lúc này như vỡ ra...Tiếng khóc của cô to dần. Cô không tài nào kìm lại được nữa.
- Linh cậu làm sao vậy. Rin lo lắng chạy lại hỏi khi nghe thấy tiếng khóc của Linh
- Rin ơi....Rin....Mình thật ngu ngốc Rin ơi. Linh nói trong tiếng nấc...và cả tiếng khóc....
Ngoài trời gió thổi nhẹ nhàng...nhưng trong trái tim 2 con người giông bão đã nổi lên.
- Cuối cùng thì có chuyện gì vậy Linh. Cậu nói cho mình nghe đi. Cậu cứ như thế này thì mình lo lắm.
- Từ đầu chuyện này đã là sai lầm....Sai lầm khi ông trời cho mình gặp anh ý...Sai lầm khi ông trời để mình yêu anh ý....Linh nói trong làn nước mắt
- Mình không hiểu...không hiểu gì hết. Cậu lau nước mắt đi, uống nước đi nè...Rồi thì bình tĩnh lại...Kể từ đầu cho mình nghe nào
Chap 4
Anh yêu em
" Vẫn biết yêu là sẽ khổ.... yêu là sẽ đau...Nhưng sao người ta vẫn cố yêu"

Cal ngồi trên taxi mà lòng đầy bực bội. ANh không thể nào hiểu nổi Linh. Rõ ràng lúc đầu còn vui vẻ đến vậy. Thế mà giờ lại thay đổi nhanh như chong chóng. Anh đã mong mời Linh đến xem có thể làm cho Linh có cái nhìn khác về anh. Vậy mà
- Con gái đúng là sinh vật khó hiểu. Cal cằn nhằn. Bác tài cho đến quán bar ở trung tâm đi.
Lúc này tâm trạng của Cal cực kì bực bội. vẫn biết ngày mai phải đi tuyên truyền cho album mới nhưng lúc này anh rất muốn uống rượu. Anh có cảm giác lúc này chỉ có uống rượu thì anh mới có thể dễ chịu hơn 1 chút.
2h30' sáng. Tại nhà Jiro
Jiro đang say sưa ngủ. Sau một buổi tổng duyệt thì anh đã quá mệt mỏi. Giờ anh cần fải ngủ để lấy lại sức. NHưng....trong lúc anh đang say sưa ngủ thì....
- RInh...RInh....Tiếng chuông cửa nhà anh kêu ầm ỹ.
Ban đầu Jiro nghĩ có đứa trẻ con nào đó trêu. Nhưng sau 5 fút tiếng chuông vẫn không ngừng kêu. ANh với tay lấy chiếc đồng hồ.
- Mới có 2h30' sáng. Không biết là ai mà đến sớm quá vậy. Mất cả giấc ngủ...Jiro cằn nhằn. Mắt nhắm mắt mở Jiro cố lần ra đến cửa. JIro vừa mở cửa ra thì một bóng đen đổ ụp xuống.
- Cái gì vậy. Ai thế. Jiro hoảng hốt hỏi. Anh vội vã bật đèn lên xem
- Trời đất ơi, Cal, cậu làm sao thế. Jiro lo lắng chạy lại hỏi khi nhìn rõ đó chính là Cal
- Mình...Mình không sao cả...Cal lè nhè nói...Anh đã quá say
- Trời, sao cậu uống nhiều rượu thế. Mai còn có buổi nhạc hội đấy. Cậu thật là vô trách nhiệm quá
- Đừng có nói mình nữa. Hôm nay là quá tồi tệ với mình rồi. CHo mình ngủ nhờ một đêm. Mình không thể về nhà được. Mẹ mình sẽ lo lắng. Được không.
- Tất nhiên là được. Cậu có fải là đứa thích uống rượu đâu sao hôm nay lại say sưa thế. Jiro vẫn không hết thắc mắc. Nhưng đã không ai trả lời cho JIro được nữa. Cal đã gục từ lúc nào. Jiro nhìn Cal đầy lo lắng, anh vội đỡ Cal lên fòng.
" Fịch" Jiro ném Cal xuống giường.
- Người đâu mà nặng thế không biết. Jiro cằn nhằn nhìn ông bạn vàng đang nằm trên giường mê man không biết trời đất gì.
- Linh....linh....Cal gọi tên Linh trong cơn mê man. Rồi lại thiếp đi.
- Hoá ra là vì cô bé đó. Jiro nhìn Cal đầy thông cảm. Đúng là anh hùng không qua được ải mĩ nhân. Jiro lắc đầu rồi đầy đau khổ anh với tay lấy chiếc gối và ra ghế sofa ngủ.
- Nhà mình mà mình lại fải thế này đây. Jiro vứt chiếc gối xuống ghế với vẻ chán nản.
Cũng trong lúc đó, Linh vừa kể xong mọi chuyện cho RIn nghe.
RIn nhìn Linh vừa khóc vừa kể đầy thông cảm
- Linh ơi, cậu đúng là con bé ngốc ngếch. Cậu đang hối hận vì đã lỡ yêu cal ư
- Mình không biết..... Mình yêu anh ấy....Nhưng giữa mình và anh ấy là không thể...Linh nói trong tiếng nấc
- Sao lại không thể. Chẳng nhẽ chỉ vì anh ta là một thần tượng thôi ư
- Mình không biết....Không biết mà...LInh đau khổ nói
- Cậu có biết là cậu đang làm khổ chính bản thân mình hay không. Rin ôm Linh vào lòng
- hix...huhu...Nhưng mình có thể làm gì. ANh ấy và mình ở 2 thế giới khác hẳn nhau. Mà mình còn không biết anh ấy có yêu mình không. Tình cảm của mình đối với anh ý có thể chỉ là đơn fương. Và...rồi khi mình trở về Việt Nam, anh ấy sẽ quên mình...sẽ không cả biết có sự tồn tại của mình.....Mình và anh ấy vốn đã không có sự bắt đầu....Tất cả mọi chuyện này đều chỉ là một giấc mơ...
- Sao cậu lại có thể bi quan như thế. Mình thấy Cal cũng yêu cậu mà. Nếu anh ấy không yêu cậu thì đã không đi với cậu cả ngày như vậy. Nếu anh ấy không yêu cậu thì đã không bảo cậu đến xem buổi tổng duyệt. Cậu thấy đấy...đâu fải ai cũng được như vậy. ANh ấy làm tất cả mọi chuyện đều là muốn cậu được vui...Vì anh ấy yêu cậu.
- Thật ư. Linh ngước mắt lên nhìn RIn
- Ừ...mình nghĩ vậy
- Nhưng...anh ấy yêu mình thì sao chứ. Có lẽ đó chỉ là bồng bột nhất thời...vì mình khác với những người anh ấy gặp..Rồi khi không còn gặp mình nữa...anh ấy sẽ quên...quên nhanh một cách không ngờ...Linh vẫn nói trong làn nước mắt. Từ tối cô đã không ngừng khóc. Cô cảm thấy trái tim mình như muốn vỡ làm đôi.
" Vẫn biết yêu là sẽ đau...Nhưng sao con người ta vẫn cứ yêu"- Đây vốn chỉ là giấc mơ. Mà giấc mơ khi tỉnh dậy thì sẽ fải kết thúc. Dù tiếc nuối dù đau đớn...Thì cũng không thể níu kéo được gì. Mình sẽ trở về Việt Nam...Thời gian trôi qua...mình sẽ quên...mà có thể mình sẽ không thê quên....Mình sẽ đau....Nhưng những thứ vốn không thuộc về mình thì dù có cố níu kéo thế nào nó cũng rời bỏ mình mà thôi. Linh đưa tay lên lau làn nước mắt. Rin à, mình sẽ không khóc nữa đâu. Mình đã khóc quá nhiều....Tình yêu này....Mình sẽ không cần nó nữa...Linh cố cứng rắn nói. Thôi mình đi ngủ đây.
Linh đứng dậy đi vội vào phògn ngủ. Rin ngồi đó nhìn theo bóng Linh mà cảm thấy xót xa cho cô bạn của mình
- Liệu cậu có quên được hay không Linh. Tình yêu như là chiếc gai...một khi đâm vào rồi....sẽ rất đau...và sẽ rất khó rút ra...Liệu...cậu có thể chịu đựng được đến bao giờ. Rin đau đớn nhìn theo bạn mình
Linh bước vào phòng, mặc dù cô đã quyết tâm quên Cal, quên đi cái tình cảm ngu ngốc này nhưng cô vẫn cảm thấy điều đó thật khó khăn. Nước mắt như trực muốn rơi ra...Cô cố gắng ngăn giọt nước mắt của mình rơi xuống
- Không fải mày đã nói rồi sao Linh...mày sẽ quên...sẽ không khóc nữa...mày làm được mà linh. Cô tự nhủ với bản thân mình. Nhưng những giọt nước mắt vẫn nhẹ nhàng rơi xuống...cảm xúc của trái tim đã vượt qua sự kiểm soát của lí trí....Cô không thể nào ngăn mình không khóc....Cô ngồi gục xuống bên cạnh giường...Những giọt nước mắt trong lành mát mẻ như ngọc trai lại lần lượt rơi xuống.... " Vẫn biết yêu là sẽ khổ....yêu là sẽ đau....Nhưng sao người ta vẫn cứ cố yêu"

“Có một ngày khác với mọi ngày”
- Cal dậy, dậy mau. Cậu đừng quên sáng nay có buổi tuyên truyền đấy. Jiro vừa gọi vừa lay Cal dậy. ban đầu là bằng tay…sau thì chân….Rồi thì cả tay cả chân nhưng….Cal vẫn ngủ say như chết.
- Của khỉ. Không uống được rượu mà hôm qua uống lắm thế. Để bây giờ không dậy nổi. Jiro vừa gọi vừa dùng chân đạp vào đầu Cal. Anh hét lớn
- Dậy mau…..
- Cái gì vậy….có cháy nhà à….Cal nhổm dậy mắt nhắm mắt mở nói…
- Cháy cái đầu cậu á. Rủa nhà mình cháy chứ hả. Jiro gõ đầu Cal
- Đau…đứa nào đấy. Cal mắng…cậu chàng có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ
- Đứa nào á….Là cái đứa đang ngủ bị 1 thằng say rượu đánh thức…bị cướp chỗ ngủ…và lại còn fải đánh thức khản cả cổ chứ còn đứa nào…Jiro hét thẳng vào tai Cal
- Úi Jiro à…Cal đã tỉnh hẳn ngủ sau khi toàn bộ tiếng hét siu sao của Jiro dội vào tai. Sao mình lại ở đây nhỉ.
- Chúa ơi….giờ lại còn không nhớ gì nữa…Jiro ôm đầu nói.
- Sao mình đã quên cái gì à…Cal ngây thơ hỏi
Jiro nhìn Cal với ánh mắt hình viên đạn.
- Cậu….cậu….Jiro có vẻ sắp hét lên với toàn bộ công lực. Cal liền vội vàng chạy lại bịt mồm Jiro trước khi lỗ tai của anh bị tra tấn lần thứ 3 trong buổi sáng
- Thui nào…hạ hoả…có gì từ từ nói….nào ngồi xuống uống miếng nước xơi miếng bánh rồi có gì thì thương lượng sau…đừng có hét. Cal nói giảng hoà
- Ú…a…ú ớ…Jiro cố gắng fát ra âm thanh sau cái tay của Jiro. Sau một hồi đấu tranh, Jiro đã giằng được tay của Cal ra. Anh hét lớn vào tai Cal( Có vẻ để trả thù)
- Cậu điên à…………………..
Cal chết đứng 5s, rồi anh xoa xoa tai nói
- Hix…mình điên á. Cậu điên thì có…mới sáng sớm đã tra tấn lỗ tai mình đến 3 lần. Cậu định giết mình đấy hả. Hay cậu định giết mình để chiếm giữ danh hiệu chàng trai có nụ cười quyến rũ nhất Fah đúng không. Cal nhìn Jiro nói đây châm chọc
- Thôi đi, không dám đâu. Cậu là yêu quái mồm rộng chứ quyến rũ cái gì. Jiro bất giác dùng từ “ yêu quái mồm rộng” mà Linh dùng để nói Cal
Và Jiro cảm thấy hối hận ngay lập tức khi đã nói ra câu đó. Mặt của Cal đang vui vẻ bỗng chuyển về trạng thái trầm ngâm. Anh vừa mới tạm quên Linh đi để cười nhưng Jiro lại làm anh nhớ đến Linh. Nhớ đến thái độ của Linh tối hôm qua lòng anh lại đau như cắt.
- Cal à, mình xin lỗi. Cậu có chuyện gì với Linh à….Jiro ân cần nói
- KHông, không có gì cả. Cal cố gắng cười gượng.
- Uhm không sao thì tốt. Thôi đi rửa mặt đi còn đến công ty. Jiro vỗ vai Cal nói
- Uhm
_______________________
Lúc đó, tại nhà Rin.
- Linh à, cậu định đi luôn sáng nay à. Sao cậu bảo tối nay mới đi.
- Uhm, mình đã quyết định đi sớm. Mình không muốn ở đây nữa. Ở đây càng lâu thì vết thương của mình càng khó lành. Mình muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Linh nói cố kìm nước mắt
- Chẳng lẽ cậu nghĩ trốn tránh là một biện pháp tốt ư?
- Có thể cậu sẽ nghĩ mình ngu ngốc…nhưng mình cảm thấy mệt mỏi. Nhìn anh ấy trên sân khấu mình mới nhận ra…Mình và anh ấy là điều không thể. Linh cay đắng nói
- Cậu hãy cho anh ấy một cơ hội và cho chính cả bản thân cậu nữa . Nếu không cậu sẽ hối hận . Rin nhìn Linh nói đầy thông cảm
- Cậu không hiểu đâu. Mình và anh ấy như 2 đường thẳng song song vậy. Không thể nào gặp nhau. Mình không muốn dấn sâu vào thêm nữa…vì càng dấn sâu thì người đau khổ cuối cùng sẽ lại là mình.
- Thôi được rồi. Tuỳ cậu. Chỉ cần cậu cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ thì dù cậu làm việc gì mình cũng sẽ ủng hộ cậu. Bọn mình là bạn mà….Rin nhìn Linh cười nói
- Uhm…cám ơn Rin. Mình yêu cậu rất nhiều. Linh chạy lại ôm lấy Rin. Cậu là người bạn tốt nhất của mình đấy cậu biết không.
- MÌnh biết…Cố lên Linh…Mọi chuyện rồi sẽ qua. Thôi cậu vào thu dọn đồ đạc đi. Cậu sẽ bay chuyến mấy giờ
- 9hh. Linh trả lời gọn lọn rồi đi vào dọn đồ
- Vậy là chỉ còn có 1nửa tiếng nữa. Cậu vào thu dọn đồ nhanh lên rồi còn ra sân bay. Rin hối thúc bạn.
“ Rinh Rinh….” Tiếng chuông điện thoại của Linh vang lên.
- Linh ơi cậu có điện thoại này. Rin cầm chiếc điện thoại của Linh lên.
- Của ai vậy…Linh hỏi mặc dù cô đã đoán được 90% là ai gọi
- Của Cal. Rin trả lời bạn của mình
- Cậu tắt máy đi. Hoặc là bảo là mình không có nhà. Linh ở trong fòng nói vọng ra.
- Uhm mình biết rồi. Rin trả lời Linh. Nhưng trong đầu cô thì lại có một kế hoạch khác. Cô không muốn bạn của mình sẽ fải hối hận. Mặc dù cô biết nếu Linh biết cô làm vậy thì Linh sẽ giận cô…Nhưng cô vẫn quyết định làm…
- Alo…Rin chạy ra ngoài ban công và trả lời
- Linh đấy à. Em có thể cho anh 10 fút không. 10 fút thôi. Cal nói vội vã trong điện thoại. Một fần vì anh biết Linh có thể tắt điện thoại ngay , một fần là chỉ còn 15 fút nữa là buổi tuyên truyền sẽ diễn ra
- Anh là Cal ư. Rin nhẹ nhàng hỏi
- Cô không fải Linh ư…Cô là…
- Tôi là bạn của Linh. Rin vẫn điềm nhiên trả lời
- À, hoá ra thế. Linh đâu. Sao cô lại cầm điện thoại của cô ấy
- Linh không muốn gặp anh. Rin nói thẳng
- Vậy ư. Vậy thôi…Cal buồn bã nói


- Khoan,..Rin vội vàng
- Sao vậy. Cô ấy đổi ý à…Cal mững rở nói…anh cảm thấy có tia hi vọng le lói
- Không fải. Rin trả lời dập tắt ngay hi vọng vừa mới mở ra với Cal
- Không fảil…vậy là chuyện gì…Giọng Cal ngày càng buồn bã.
- Thực ra Linh không muốn cho anh biết. Cô ấy….Rin ấp úng. Cô vẫn không biết mình làm thế này là đúng hay là sai
- Cô ấy làm sao…cô ấy bị ốm à… Cal lo lắng hỏi. Lòng anh lúc này như lửa đốt.
“ Cal chuẩn bị đến giờ rồi chuẩn bị đi” Tiếng Jiro gọi Cal. Anh quay ra nói
- Đợi mình chút.Rồi anh lại tiếp tục nói chuyện với Rin
- Linh làm sao vậy…
- Cô ấy không làm sao…Mà chỉ là…cô ấy sắp rời khỏi đây
- Cô nói cái gì…cô ấy rời khỏi đây…cô ấy đi đâu mới được….Cal nói mà lòng anh nhói đau. “ Cô ấy sắp đi ư…Cô ấy sắp rời khỏi đây.,…Mình sẽ khôn còn được gặp cô ấy nữa ư..” Hàng trăm câu hỏi hiện lên trong đầu Cal
- Cô ấy về Việt Nam. Cô ấy muốn rời khỏi đây…để quyên anh. Anh có biết là cô ấy yêu anh không?
- Cô ấy yêu tôi…Không thể nào…Cal nói đầy sửng sốt. Anh không thể nào ngờ được là Linh cũng yêu anh….
- Đúng vậy, Cô ấy yêu anh. Nhưng cô ấy không có đủ tự tin để vượt qua cái ranh giới giữa anh và cô ấy. Nên cô ấy quyết định ra đi. Thực ra cô ấy muốn ra đi mà không để cho anh biết, nhưng tôi vẫn nói cho anh biết. Tôi không muốn cô ấy fải hối hận vì đi mà không nói câu nào. Cô ấy sẽ bay chuyến bay 9h. Chúng tôi sắp ra sân bay. Nếu anh yêu cô ấy…anh hãy đến sân bay…để ngăn cô ấy….Rin nói nhẹ nhàng nhưng đầy sức thuyết fục
- Tôi…..Tôi…Cal lắp bắp
Đúng lúc đó
- Rin ơi, cậu ở đâu vậy. Mình xong rồi. Cậu thấy điện thoại của mình đâu không, Tiếng Linh vang lên
Rin nghe tiếng Linh gọi vội vã tắt máy rồi chạy vào.
Còn Cal khi đó không còn có thể suy nghĩ gì được nữa. Giờ anh còn có buổi tuyên truyền….Nhưng nếu anh không đi ngay thì Linh sẽ rời khỏi đây….Một bên là tình yêu…một bên là công việc…anh không biết mình fải làm thế nào
- Cal sao vậy. Mình đi thôi. Đến giờ rồi. Tiếng Aaron vang lên kéo anh về hiện thưc.
- Mình….mình….Cal lắp bắp…anh không biết fải nói thế nào với những người bạn của mình
- Cal sao vậy. Có chuyện à. Jiro ân cần hỏi
- Uhm…Mình có thể ko tham gia buổi tuyên truyền này không . Cal ngập ngừng hỏi
- Sao lại không tham gia. Cậu biết rõ buổi tuyên truyền này rất quan trọng mà. Chun gắt lên
- Mình….
- Chun yên nào. Để cal nói. Thế có chuyện gì. Jiro vẫn ân cần nói
- Linh sẽ rời khỏi đây. Cô ấy sẽ bay trong 15 fút nữa. Mình cần fải ngăn cô ấy lại. Cal nói đôi mắt anh vô hồn
- Lại là cô ta. Cô ta có gì tốt đâu. Việc gì cậu fải làm thế. Chun gắt
- Nhưng….Cal không biết nói gì hơn
- Chun yên nào, Jiro nói. Cal…cậu yêu cô ấy thực sự chứ.
- Ừ…Đến luc snày mình đã xác định được tình cảm của mình. Chỉ đến khi biết cô ấy sắp ra đi…mình mới thực sự nhận ra điều đó.
- Vậy cậu đi đi…Đừng để vuột mất hạnh fúc của mình. Jiro cười nói
- Nhưng…Chun vội chen vào
- Chun yên nào. Để cậu ấy đi. Chúng ta là bạn…chẳng nhẽ chỉ vì công việc mà chúng ta để Cal vuột mất hạnh fúc của mình ư. Aaron nói
- Thôi được rồi….Chun có vẻ đã xuôi.
- Cám ơn các cậu. Cal vội vã chạy đi trước khi đi anh không quên cảm ơn những người bạn của mình
- Taxi. Anh vội vã bắt một chiếc taxi và đi thẳng ra sân bay
“ Có một ngày không giống như mọi ngày,….”
Ngồi trên xe mà lòng anh nóng như có lửa đốt. Anh vô cùng sợ hãi…anh sợ rằng sẽ không baogiờ được gặp Linh nữa…Từ khi gặp Linh anh mới thấy cuộc sống này tươi đẹp. Dù trước kia anh có cười rất nhiều nhưng những nụ cười đó trống rỗng vô hồn. Đến khi gặp Linh anh mới biết được thế nào là cười thực sự. Nếu mất Linh có nghĩa anh sẽ mất đi fần vui vẻ tươi đẹp nhất của con người….Chính Linh đã đưa nụ cười đến với anh…
_______________
Tại fi trường.
- Linh cậu đi thật ư. Không nói tiếng nào với Cal thật ư. Rin cố thay đổi ý kiến của Linh lần cuối
- Mình đã quyết rồi…..Cậu không fải khuyên mình nữa đâu . Linh buồn rầu nói. Cuộc đời này vốn không fải là một giấc mơ…Nó khắc nghiệt hơn rất nhiều…Vì vậy nên mình sẽ không mơ mộng…Mình fải thực tế…Mình sẽ trở về Việt Nam…Mình sẽ quên…Linh nói mặc dù trong lòng cô chính cô cũng không rõ mình có làm được những điều mình nói hay không. Những giọt nước mắt lại trực rơi xuống. Cô vội vã đưa tay lên quệt những giọt nước măt vừa mới rơi xuống
- Linh à, mình xin lỗi...Rin cũng cảm thấy đau buồn khi thấy bạn mình rơi nước mắt
- ko sao đâu. Thôi mình đi đây. Linh nói
- Cậu đã đi rồi sao. Rin nói “ Sao giờ này anh ta vẫn chưa đến chứ” Rin vừa nghĩ vừa nhìn ra ngoài cửa xem Cal đến chưa
- Cậu đợi ai à. Linh cảm thấy ngạc nhiên vì bạn mình cứ nhìn ra cửa fi trườn
- À không. vậy cậu đi nhá. Rin tiến lại ôm lấy bạn mình để tạm biệt
- Mình sẽ rất nhớ cậu. Linh nói đầy đau buồn
- Mình cũng vậy.
- Thôi mình vào làm thủ tục đây. Linh nói rồi cô xách va li bước vào. Cô biết một khi cô lên máy bay là cô sẽ fải quên Cal…Cal từ nay đối với cô lại sẽ lại xa vời…..Cô sẽ fải quên…..Cô quay lại nhìn Thành Phố 1 lần nữa….trước khi ra đi….Và cô nhìn thấy….
Đó là Cal….anh đang chạy vào fi trường….Mặc dù mọi người cứ vậy quay anh để xin chữ kí nhưng anh cố gắng để thoát ra khỏi đám người vây quanh mình. Anh hét lên
- Tránh xa tôi ra…Tôi đang có việc….
Mọi người nhìn Cal đầy ngạc nhiên, rồi cũng từ từ dãn ra….Anh chạy vội vã đi tìm Linh
- Cal…Một tiếng con gái gọi tên anh.
Anh vội quay lại vì tưởng đó là Linh. Nhưng lại là một người khác…Anh nghĩ đó chỉ là 1 fan hâm mộ nào đó nên liền quay đi.
- Cal, tôi là bạn Linh. Cô gái đó nói
Cal vội vã quay lại
- Cô là bạn Linh ư. Cô ấy đâu…Cal nói như hét…
- Cô ấy đã lên máy bay rồi…Giờ này máy bay đã cất cánh….Anh đến muộn mất rồi…Rin nói đầy đau khổ….
Cal gục xuống sàn nhà….Anh quỳ xuống hét lên
- Aaaaa………………..Mọi người trong fi trường cứ nhìn anh đầy ngạc nhiên.
“ Có một ngày không giống như mọi ngày
Em ra đi thế giới như ngừng trôi
Mang thời gian và trái tim anh đi mãi
Để lại mình anh với nỗi nhớ đơn côi”
Đối với Cal bây giờ…mọi thứ dường như không còn gì nữa….

Linh ngồi trên máy bay mà cô cứ nhớ mãi về Cal. Hình ảnh Cal chạy vào fi trường cứ đọng lại trong trí nhớ của cô. Cô muốn quay trở lại ngay đài Loan để gặp anh…Để nói với anh rằng cô yêu anh….Nhưng…lí trí lại nói với cô rằng…Cô tỉnh lại đi thôi…Đối với Cal cô chỉ là một thú vui nhất thời…….Cô fải tỉnh dậy….Đừng mơ mộng…Cô sẽ vượt qua…
Và một lần nữa lí trí đã thắng trái tim….Cô lắc đầu chấp nhận số fận….Cô thiếp đi…để khi cô tỉnh dậy…cô sẽ tái sinh một lần nữa….để quyên Cal
Bởi vì cuộc đời không phải là giấc mơ
Thế giới vẫn qua đi không bao giờ trở lại
Bởi vì cuộc đời không phải là giấc mơ
Thế nên dù đau em vẫn luôn fải sống
Sống trong tuyệt vọng...trong buồn đau tăm tối
Nhưng đâu thể nào tỉnh dậy nữa đây
Bởi vì cuộc đời không phải là giấc mơ
Thế nên em sống...mặc dù trái tim không còn
Ngày ấy xa anh...trái tim em tan nát
Anh đã ra đi...đem theo trái tim em
Dù em kêu gào...đau đớn biết bao nhiêu
Thì sự thật vẫn là sự thật....
Cuộc đời là thế...đau thương và tuyệt vọng
Bởi vì cuộc đời đâu phải là giấc mơ
___________________
2 tháng sau, tại Việt Nam
Cal ngồi trong phòng của mình đọc thư của Rin. Rin gửi ảnh của Rin cho cô. Nhìn Rin vẫn như 2 tháng trước…Ở cuối thư, Rin có nói sẽ dành cho cô một bất ngờ. Nhưng bất ngờ đó là gì….Mọi thứ đối với cô về đài Loan đều dừng lại từ ngày hôm đó..Và cô lại nhớ đến Cal…..2 Tháng đã trôi qua mà đối với cô, cô cứ có cảm giác như là vừa mới hôm qua. Cô cứ tưởng rằng xa Cal…cô sẽ quên Cal. Từ khi về Việt Nam cô không còn nghe, đọc…hay xem bất cứ cái gì liên quan đến Fah và Cal nữa…Cô đã cố quên. Nhưng….cô càng cố quên thì nỗi nhớ càng dày vò cô…..Trái tim cô quay quắt nhớ Cal…Đã bao nhiêu đêm cô khóc…khóc cho tình yêu chưa kịp bắt đầu đã fải kết thúc. Cô thường tự hỏi mình “ Cal đã quên cô chưa” Rồi cô tự nói với mình là Cal đã quên cô rồi…cô cũng fải quên đi…Fải quên….
Và giờ đây, mọi kí ức về Cal lại hiện lên rõ mồn một trong đầu cô…Nụ cười của anh, giọng nói của anh….tất cả về con người anh đều làm cô đau đớn…..
“ Reng reng…” Tiếng chuông cửa vang lên. Cô vội vã lau nước mắt rồi đi ra mở cửa
“ Ai vậy nhỉ” Linh thầm nghĩ. Cô mở cửa bước ra. Trước mặt cô là một người đàn ông. Ở ông ta có cái gì đó rất quen….
- ông là….Linh chưa kịp hỏi hết câu thì người đàn ông đó bế thốc cô lên…ôm cô vào lòng
- Á…Linh vội hét lên…tay chân đập loạn xì ngậu…ông kia…làm cái gì thế…định giở trò à…
Và người đàn ông đó cất tiếng nói…tiếng nói của một người mới học tiếng Việt…
- Mới có 2 tháng mà em quên anh rồi ư….
Linh nghe giọng nói đó mà lòng đầy thắc mắc
- Bỏ tôi xuống….Ông là ai…Tôi đâu có quen ông….Linh vẫn hét lên
Người đàn ông đó đành fải đặt Linh xuống
- Chính em là người tạo ra bộ dạng này cho anh...chính em đã đưa anh bộ râu này vậy mà em không nhận ra anh ư..Người đàn ông vừa nói vừa từ từ gỡ râu và mắt kính ra….
Linh nhìn người đàn ông rồi nước mắt cô từ từ rơi xuống….Trước mắt cô không ai khác chính là Cal…Người mà cô nhung nhớ suốt 2 tháng trời….Cô đưa tay lên véo má Cal một lần nữa
- Á….Sao em vẫn ko chừa cái thói đó hả. Cal nói bằng tiếng việt
- Biết đau…vậy là không fải mơ…Là anh ư Cal…Sao anh lại nói được tiếng việt
- đúng là em….EM biết không…Từ cái hôm em rời khỏi đài loan, thời gian đối với anh như ngừng trôi….Ngày qua ngày….anh sống mà như không sống…anh không thể nào cười được nữa…Em ra đi…đã đem theo thời gian, trái tim và cả nụ cười của anh. Rồi một hôm Rin đến gặp anh, đưa địa chỉ của em cho anh….và anh đã có ý định đi tìm em
- Vậy sao giờ anh mới đến. Linh nói vẻ hờn dỗi. Em cứ nghĩ anh đã quên em…Anh có biết em đã khóc…khóc rất nhiều vì anh không…
- Anh xin lỗi…Nhưng ai bảo em dám đi mà không nói với anh tiếng nào….Với lại em còn nhớ không
- Nhớ gì cơ…Linh ngạc nhiên hỏi
- Nhớ điều mà em nói với anh chứ còn gì. EM đã nói em muốn người nào yêu em sẽ tỏ tình với em bằng tiếng viêt. Vì thế nên anh đã học tiếng việt…Để nói với em rằng….Nói đến đây Cal ghé vào tai Linh nói nhỏ “ Anh yêu em”
Những giọt nước mắt của Linh lại rơi nhưng không fải là giọt nước mắt đau khổ nữa mà là giọt nước mắt của hạnh fúc….Cô chưa từng nghĩ rằng Cal lại yêu cô đến mức đấy….Cô nhìn Cal rồi chạy lại ôm chầm lấy anh
- Em cũng yêu anh…..yêu anh rất nhiều anh biết không hả tên ngốc kia….Linh nói trong dòng nước mắt
- Anh biết…anh biết…Vì anh cũng vậy….Anh yêu em……..Cal nói đầy dịu dàng..Anh nhìn linh vơớiánh mắt đầy dịu dàng, đã bao nhiêu giấc mơ anh mơ đến điều này…đến ngày có thể nói với Linh 3 từ thiêng liêng ấy…và giờ đây…nó không chỉ còn là giấc mơ…….
- Anh yêu em…Cal lặp lại….Anh yêu em rất nhiều….
“ Ai bảo tình yêu giữa 2 nguời thuộc 2 thế giới khác nhau chỉ có thể là giấc mơ….CHỉ cần có tình yêu…giấc mơ sẽ trở thành hiện thực…Tình yêu là thế…biến sự không thể thành có thể”
Và tất nhiên, cuối cùng 2 ngươi trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy ngay trước cửa nhà linh :D….

The End ....





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hoatuongvy