chap 1:em gái bảo bối
Trong một nhà hàng
“Lãnh Thiên Minh chúng ta chia tay đi” tiếng hét của một cô gái hướng về phía người đàn ông đối diện vang lên trong nhà hàng, “tại sao” tiếng nói trầm thấp của người thanh niên tên Lãnh Thiên Minh vang lên, anh khoảng 20t ngũ quan thanh tú, mái tóc vàng đặc biệt là đôi mắt mau xanh lục khiến người khác bị thu hút, bên cạnh là một cô gái khoảng 18t có vài phần giống người thanh niên, tóc cô màu đen, mắt to tròn màu xanh lục, cô là một cô gái dễ thương nhưng pha lẫn chút tinh nghịch
“Anh còn hỏi tại sao ư”cô ta liền chỉ tay vào người con gái ở bên cạnh người thanh niên nói “lần nào ra ngoài anh đều mang theo cô ta, việc gì đều nghe theo cô ta. Rốt cuộc ai mới là bạn gái của anh vậy”
“Anh Thiên Minh, em...em xin lỗi ”cô gái bên cạnh nghe vậy liền khoác lấy tay anh, khuôn mặt tủi thân nói. LTM thấy cô như vậy liền than ‘ko biết em gái lại muốn giở trò gì, nếu anh ko làm theo thì cô sẽ giận mà một khi cô giận thì liền ko để ý đến anh a’ vậy nên anh liền tỏ ra đau lòng an ủi cô “đây ko phải lỗi của em nên em đừng để tâm”
Cô gái nhìn thấy cả hai người ko để ý đến mình thì điên lên, cô giơ tay muốn cho cô ta một bạt tay thì liền bị một bàn tay giữ lại. Đó là LTM anh hất tay cô ta ra rồi nói “cô muốn làm gì vậy hả? cả em gái tôi mà cũng muốn đánh.muốn chia tay thì theo ý cô mà làm” nói xong anh dắt tay Lãnh Thiên Nguyệt ra khỏi tiệm rồi lên xe
Anh quay lại nói vs cô “em gái bảo bối biểu hiện của anh vừa lòng em chưa” “cũng tạm được”cô cười nói.Anh khó hiểu hỏi “em rốt cuộc muốn giở trò gì hả?” nhìn vẻ mặt nghi vấn của anh cô liền ghé sát tai anh nói nhỏ“bởi vì anh hai là người em yêu nhất em muốn ở bên anh mãi mãi” nói xông cô liền quay đi với khuôn mặt đỏ bừng. Anh bất động khuôn mặt đau khổ, lòng anh đau như hàng vạn mũi tên đâm xuyên qua, anh cũng muốn có thể được ở bên cô vì anh nhận ra mình yêu cô, yêu cô say đắm, yêu cô hơn cả bản thân mình.Nhưng anh có thể làm gì khi họ là anh em, anh cảm thấy ông trời rất tàn nhẫn, vì sao người lại ngăn cách tình yêu của anh với cô. Anh biết cô cũng yêu anh, nó làm anh hạnh phúc biết nhường nào nhưng nó cũng làm anh đau khổ,anh thà để cô coi mình như anh trai để cô không cần cùng chịu cảm giác yêu nhau nhưng không thể nói ra cũng ko thể bên nhau.
Anh quay lại nói với cô “em đừng đùa nữa” cô cố nén đau khổ quay lai cười hì hì. Cô biết anh phải chịu nỗi đau còn nhiều hơn cô gấp trăm lần,cô cũng biết nếu cô nói ra hai người sẽ bị chia cắt bị người đời chỉ trỏ nên cô luôn đóng vai một người em gái cô không muốn là em gái mà là một người đc cùng anh nắm tay đi hết cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro